Beta Trong Truyện Chỉ Muốn Làm Cá Muối
Kể ra cũng thần kì thật, xuyên không? Cậu vốn dĩ cũng đọc qua loại thể loại này không ít lần nhưng lại không bao giờ nghĩ nó sẽ có thật và bản thân là người gặp phải. Cậu ở thế hèn rồi, cậu rất sợ chết, mỗi lần tiêu cực đều muốn nhảy cầu nhưng cậu biết bơi…Với lại cậu không thích chết dưới nước, sống phải thấy người chết phải thấy xác.
Nhảy lầu thì càng không, cậu sợ đau lắm, với lại lúc nhảy xuống rồi đáp đất mặt mày biến dạng, bê bết máu trông rất xấu xí!
Cứa cổ tay? Không biết bao giờ máu mới chảy cạn.
Uống thuốc ngủ? Cậu sợ có ai đó biết rồi đem cậu lên bệnh viện rửa ruột lắm, phản phệ rồi sủi bọt mép trong thấy ghê lắm.
7749 phương pháp tự tử cậu luôn nghĩ là trong đầu nhưng có dám thực hiện đâu, hội người hèn, tham sống sợ chết thì chịu thôi, mỗi lúc như vậy cậu luôn tự nghĩ rằng lỡ nay cậu chết mai nhà cậu trúng số thì sao. Kỷ Duyệt chỉ có thể tự viết nhật ký giải toả tâm tình vào bên trong đó.
——————
Ngày 21, tháng 6, năm XXX.
Hôm nay mình lại bị bạn bè bắt nạt, có cậu bạn kia hung dữ lắm là người cầm đầu bọn đấy, ra tay rất nặng mình bị đau dạ dày từ nhỏ hắn nhắm trúng bụng mình mà đạp mạnh một phát khiến mình đau điếng phụt một ngụm máu mà ngất đi luôn. Vậy mà tỉnh dậy chính là bệnh viện, có cả em trai mình là Kỷ An đứng ở phía ngoài, em ấy thua mình ba tuổi lận, um…nhưng hình như em không thích mình lắm, lúc nói chuyện với mình đều rất kiệm lời ừ hoặc không.
Mình luôn cố gắng lấy lòng em ấy với hi vọng cha mẹ có thể đối xử với mình tốt hơn một chút nhưng em ấy rồi cũng không khác gì đám người đó trút giận lên mình.
Lúc mình xuất viện em ấy chẳng hỏi thăm hay nói chuyện gì, mình cũng không bắt chuyện đợi đến khi về nhà, chào đón em ấy là bác canh gà nóng hổi mẹ vội vội vàng vàng kêu em ra ăn còn mình thì bị liếc rất dữ tợn. Đối với những việc này mình đã quá quen rồi không nhất thiết phải ghen tỵ nữa vì mình đã ghen tỵ đủ rồi.
Tuy nhà không có điều kiện nhưng em mình luôn được cho đi học đàng hoàng lắm, mình thì bị ra rìa phải vừa học vừa làm, mình luôn ao ước được học mà. Mình học rất tốt, thành tích rất được nhưng mối quan hệ lại không.
Kỷ An hình như càng ngày càng ghét mình, mỗi khi mình đem giấy khen, điểm số cao gần như tuyệt đối thì không ai liếc mắt một cái chỉ bảo mình biến đi.
Mình luôn cố gắng chịu đựng việc mình bị bạo lực học đường thậm chí là bị gia đình bạo hành.
Có đợt mình ôm một chồng sách vở giúp mấy bạn kia thì một xô nước tạt thẳng lên người mình, tạt xong liền phan cho mình cái xô vào đầu. Mình đau lắm cũng lạnh lắm nhưng sách vở thì ướt hết rồi…mình lại phải chịu đánh, chịu những ngôn từ ác liệt ấy.
Ừm…liệu có ai thấy thương tiếc mình không nhỉ? Có ai yêu mình một chút không nhỉ? Ôi nhưng đối với mình những điều ấy tựa bắc thang lên mặt trăng vậy. Ước thì cũng là ước thôi, nằm mơ là có được hạnh phúc mà.
Mình sắp không chịu nổi rồi, ai cứu mình với QAQ.
Kỷ Duyệt bất chợt nhớ lại bản thân ở kiếp trước, một thân một mình lủi thủi ngồi bệt xuống đất trong một con hẻm nhỏ khuất người vì sợ bị đám bắt nạt biết được, vừa khóc vừa uất ức viết, nước mắt rơi xuống thấm nhoè cả chữ.
Hmm nhớ lại xem lúc đó bản thân cậu như nào nhỉ? Dù bị đánh đến mức thân tàn ma dại, túm tóc sỉ nhục chỉ có thể chịu đựng, vừa khóc vừa xin lỗi ríu rít chỉ biết nhận sai, thảm hại đến mức xót xa.
Nhưng cậu mạnh mẽ lên từ lúc nào nhỉ? À chính là lúc mấy bức tranh cậu giấu bị Kỷ An biết rồi tố cáo cậu làm chuyện không đâu, vò lại đem đi đốt, cô bạn cùng lớp mà cậu có thể gọi là tin tưởng cũng chỉ dám viết thư an ủi trong thầm kín cũng bị lôi ra, Kỷ An cười nhạo cậu rồi đem đi đốt nốt. Đó chính là giới hạn cuối cùng của cậu.
Tro tàn còn xót lại khiến cậu bừng tĩnh, không chịu nổi được nữa mà vơ lấy cuốn sách dày bộp vào đầu đứa em trai trước kia mình hết sức lấy lòng. Cậu không yếu, đánh đến mức Kỷ An phải khóc lóc xin tha cha mẹ vào can mấy không được, cậu triệt để bùng nổ hất tay hết.
Đám người kia thử đánh 1-1 với cậu xem cậu có choảng chết không, mỗi tội quan hệ bọn nó rất rộng, chọc phải hậu quả cậu không đỡ được nên chỉ có thể không cam lòng mà chịu đựng.
Hôm đó cậu bỏ đi luôn, Kỷ An bây giờ đối với cậu chính là ghê tởm, là thứ phải tạo thêm địa ngục tầng thứ mười chín để nhét vào, cậu triệt để căm ghét cậu ta đến tận xương tuỷ.
“Thảm hại thật chứ…” Kỷ Duyệt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bất giác nói.
Biết vậy trước khi chết tìm cái tên cầm đầu đó tẩn một trận thì chắc cậu cũng thanh thãn bớt phần nào rồi.
Lục Sở nhìn cậu trầm ngâm không nói gì, từ nãy giờ nghe cậu lảm nhảm mấy câu trong vô thức.
“Tôi thảm lắm, đúng không” Cậu chua xót nói.
Sống khổ, cả hai đời đều khổ, đời trước sống không bằng chết đời này xuyên sách làm phản diện cũng sống không bằng chết, thảm hơn chữ thảm.
Hắn gật đầu: “Đúng, rất thảm”