Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Rate this post

Dạ Tử Ly bất khả tư nghị nhìn hắn, Tiểu Khả như nào lại nhờ vả tên Hồ Ly chết tiệt này. Hắn a là nam chủ, tuy rằng đúng là nàng còn phải nhờ cạy hắn để có thể trốn khỏi hoà thân, nhưng không có nghĩa hoàn toàn tin tưởng.

Mộ Dung Mặc Nhiên như cũ vẫn ung dung bất cần, trong tâm lại không kiềm được khó chịu. Hắn gắp lại cánh quạt cười nhạt ” Thừa Tướng, không phải Bổn Vương không nhắc nhở ngươi. Lam Nhi là Hinh Vương Phi tương lai, không phải nên giữ ý mà cách nàng xa?”

Vân Phi Vũ hồ ly mắt đào hoa lướt qua nàng. “Có thành Hinh Vương Phi hay không còn chưa rõ. Nói không chừng lại chính là ta Thừa Tướng Phu Nhân”

Dạ Tử Ly âm thầm ôm đầu, 2 đại nam chủ lại cãi nhau vì này ác độc nữ phụ, hiệu ứng bươm bướm hay thế giới này đảo điên ” Được rồi, các ngươi hai cái cùng đi cùng bổn công chúa hồi cung”

” Hảo” Mộ Dung Mặc Nhiên thoải mái trả lời.

Vân Phi Vũ cũng không có ý từ chối, cất bước cùng nàng bước đi. Không khí lại không nói nên lời nặng nề khó tả. Phải biết cho dù không phải Hoàng Thất, nhưng Vân Phi Vũ cùng Mộ Dung Mặc Nhiên xưa nay vốn bất hoà. Nay lại càng nhìn nhau không thuận mắt.

Phố đông nghẹt người, buôn bán tấp nập, Huyền Vũ Quốc dưới thời trị vị của Mộ Dung Cảnh luôn phồn vinh, ấm túc. Đột nhiên bên cạnh nghe tiếng đánh nhau, một nam tử bị đánh, trong mắt hiện lên phẫn hận, hắn nằm trên mặt đất vẫn như cũ hận thù ánh mắt nhìn bọn họ ba bốn nam tử. Một cao to nam tử chỉ vào hắn nói to ” Tiểu tử ngươi to gan, cũng dám ăn trộm chúng ta quầy”

Nam tử như cũ không trả lời, cao to nhân càng tức giận. Đưa cao gậy trong tay định đập mạnh xuống, cổ tay đã bị lực đạo mạnh mẽ giữ lại. Hắn ngước nhìn là một nữ tử mỹ mạo, nàng lạnh lùng như băng. Lúc này nhếch lên mình nụ cười ” Hắn ta chấm, ngươi khôn hồn cổn”

Nam tử cao to phá lên cười ” Tiểu mỹ nhân, ngươi không phải ngây thơ đi. Lại dám ra lệnh cho chúng ta”

Lạc Tâm Nghiên cụp mắt, ngu ngốc hạng người. Không biết bổn đặc công có rất ít kiên nhẫn. Nàng nhanh nhẹn bẽ gãy tay nam tử, lại mau chóng đạp đến bụng một tên khác, từng người bị nàng như vậy đánh đổ. Xung quanh đám người quay lại xì xầm bàn tán. Lạc Tâm Nghiên không quan tâm trực tiếp nâng dậy dơ bẩn nam tử ” Ngươi tên gì?”

” Ta không có tên” Nam Tử quật cường nói, hắn không hiểu sao một tiểu cô nương lại mang theo như thế cường đại khí thế.

Lạc Tâm Nghiên nhàn nhạt nói ” Không có tên? Vậy gọi là Lạc Nguỵ thế nào?”

” Lạc Nguỵ?” Thiếu niên thâm trầm nhẩm lại cái tên mà nữ tử ban tặng. Ngước mặt nhìn trước mắt nàng trong trẻo mà lạnh lùng nữ nhân, trong mắt không mang một chút nào tâm tình. Hắn ngờ vực hỏi ” Tại sao lại cứu ta?”

” Hữu duyên, sau này cứ đi theo ta. Chăm chỉ luyện tập võ nghệ, thế nào?” Lạc Tâm Nghiên nàng nhận ra, muốn trả thù cho nguyên thủ, đối phó cùng Mộ Dung Ngữ Lam kia một mình là chưa đủ, nàng cần phải gây dựng nên thuộc về mình thế lực.

Lạc Nguỵ nhìn nàng, tận trong tâm ra quyết định phải trở nên cường đại, bảo vệ được trước mắt nữ tử ” Hảo”

Lạc Tâm Nghiên gật nhẹ đầu, nhẹ cất bước rời đi. Lạc Nguỵ cũng nhịn đau đuổi kịp.

Bên kia, cả ba mang theo không khí quỷ dị ngượng ngùng cuối cùng cũng đến cửa Phượng Cung. Tuy nói ngượng ngùng, cũng chỉ mỗi Dạ Tử Ly nàng cảm thấy điều đó, còn lại hai tên này vẫn như cũ nhởn nhơ. Nàng vội quay lại nhìn bọn họ cười trừ ” Vân Thừa Tướng, Ngũ Hoàng Huynh ta đến rồi. Các ngươi nên về đi”

” Lam Nhi, ngươi xem đi từng sáng ta hoàng huynh cũng thấm mệt, nên là uống chút trà?” Mộ Dung Mặc Nhiên ngả ngớn không chút xấu hổ nói.

Dạ Tử Ly đen mặt ” Hoàng Huynh ngươi giống như trước giờ không muốn bước vào Phượng Cung”

Phải nói là chán ghét bước vào Phượng Cung, nam chủ cao cao tại thượng hắn luôn khinh thường bọn họ hai mẫu tử, đừng nói đi vào uống trà chỉ sợ trò chuyện một hai câu hắn cũng khó chịu.

Vân Phi Vũ liếc hờ qua hắn, con ngươi sâu thẩm không biết suy nghĩ những gì, lại lên tiếng ” Ngữ Lam, vừa lúc Hoàng Hậu muốn gặp ta, chi bằng lúc này ta liền đi diện kiến nàng”

” Ta Mẫu Hậu muốn gặp ngươi?” Nàng nghi ngờ, Ngôn Khả như thế nào muốn gặp này trích hồ ly. Nàng có cảm giác bọn họ có chuyện gì giấu nàng, không được phải hỏi rõ Ngôn Khả kia tiểu tử.

Mộ Dung Mặc Nhiên âm thầm nheo mi, Vân Phi Vũ khi nào lại thân thiết cùng Ngôn Hoàng Hậu. Rốt cuộc có gì ẩn tình, hắn từng điều tra quá Vân Phi Vũ, có điều những nhân điều đi đều không bao giờ quay trở lại, hắn như thế thần bí nhân.

Nhìn Vân Phi Vũ vẫn như cũ hồ ly cười, nàng đột nhiên cảm thấy đau đầu, tuyệt nhiên tình tiết kịch bản thay đổi, người người lại kéo đến Phượng Cung. ” Được rồi, nếu vậy đi vào đi”

Vân Phi Vũ hài lòng cất bước đi, Mộ Dung Mặc Nhiên cũng đi theo cùng. Dạ Tử Ly đột nhiên ngăn lại ” Ngươi đi theo làm gì?”

” Hoàng Muội, dù sao Vân Thừa Tướng một thân một mình đi vào Hậu Cung là không được” Hắn nhẹ giọng nói làm nàng không cách nào phản bác, chỉ có thể ngậm ngùi đi vào trong. Không sai, Vân Phi Vũ dù sao cũng là nam tử, đi vào Hoàng đế Hậu Cung nếu bị nhân nhìn thấy sẽ không hay.

Nghe đến tiếng động, Ngôn Khả không nghĩ ngợi liền xông ra ” Tỷ ngươi về rồi, ngươi biết hôm nay ta thật sự mệt a, cái đó Hoàng Đế….. các ngươi”

Hắn luyên thuyên ngẩng lên nhìn đến hai tuyệt sắc nam mỹ trước mặt liền đờ người. Mộ Dung Mặc Nhiên nhướng mày ” Tỷ? Hoàng Hậu vừa gọi đó là Ngữ Lam sao?”

” Ách, Mẫu Hậu cùng ta hay xưng hô Tỷ Muội, ngươi xem nàng như thế mỹ mạo, làm sao giống ta Mẫu hậu” Dạ Tử Ly âm thầm lau mồ hôi nói trừ.

Ngôn Khả cũng ho khan ” Đúng vậy, Bổn Cung không biết có hai vị đến, thất lễ rồi. Mân Thuỷ mau đi lấy trà”

Mân Thuỷ nhận lệnh lui xuống dưới. Ngồi trên đại điện Ngôn Khả đưa mắt nhìn Dạ Tử Ly âm thầm hỏi hai vị đại thần như thế nào lại có mặt ở đây.

Nàng nhận thấy ánh mắt của Ngôn Khả, chỉ nhún vai, nàng không biết a. Hắn chỉ đành hằn giọng hỏi ” Không biết hai vị đến đây là có việc gì?”

Mộ Dung Mặc Nhiên phản ứng lại trước ung dung ngồi xuống ghế “Ta đơn giản chỉ đến thỉnh an Hoàng Hậu”

Ngôn Khả giật giật khoé miệng, thỉnh an hắn? Muốn hắn tổn thọ sao? Nào dám đón nhận nam chủ cái thỉnh an. ” Ách Thương Vương có lòng. Còn ngươi đâu?”

Nhìn sang Vân Phi Vũ cũng yên toạ một bên, hôm nay là ngày gì một lúc 2 nam chủ tìm đến tận cửa hắn Phượng Cung. Vân Phi Vũ nhấp một ngụm trà nhẹ giọng nói ” Hoàng Hậu thần cũng đến thỉnh an”

Ngôn Khả tựa chừng hơi lảo đảo, điên cả rồi, hai đại nam chủ lại đến thỉnh an hắn. Đây là cái gì nghiệt. Dạ Tử Ly đưa mắt nhìn Ngôn khả, lại nhìn hai cái đại mỹ nam đang không có chuyện gì quan trọng ngồi đó, liền ho khan ” Khụ, Tứ Hoàng Huynh, Vân Thừa Tướng nếu đã không có việc gì có lẽ nên hồi gia đi thôi. Ngày mai còn có hội thi”

” Hội thi, đúng vậy Lam Nhi, ngày mai hội thi nàng hãy cùng ta một đội” Vân Phi Vũ cười nhẹ, nắng vàng chiếu trên mỹ mạo khuôn mặt, mái tóc đen tuyền, sóng mũi cao dọc.

Dạ Tử Ly hơi thất thần, chết tiệt Vân hồ ly lại như thế cười đến hút hồn. ” Không phải thi đấu cá nhân sao?”

Thi bắn cung theo luật không phải cá nhân sao? Vân Phi Vũ kiên nhẫn nói tiếp ” Đúng là theo luật là cá nhân, nhưng đối với nữ tử tham gia được quyền vào cùng đội với một nam tử”

” Ngữ Lam trước sau phải thành Hinh Vương Phi, theo cùng đội Thừa Tướng lại không hợp tình lý. Chi bằng về cùng đội với Bổn Vương thế nào?” Mộ Dung Mặc Nhiên hắn có thể khẳng định Vân Phi Vũ hứng thú với Mộ Dung Ngữ Lam. Điều này làm hắn khó chịu, tại sao lại như vậy? Bọn họ là huynh muội, hắn sao lại có này cảm giác.

Nhìn bọn họ giành giật qua lại, Ngôn Khả nhỏ giọng hỏi bên cạnh Mân Thuỷ ” Mấy năm trước công chúa như nào vượt qua cuộc thi”

Mân Thuỷ nuốt nước miếng ” Công chúa chỉ toàn một mình, nhiều lần ngỏ ý cùng Vân Thừa Tướng nhưng chính là bị hắn từ chối”