Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
Cậu miên man suy nghĩ mà không biết rằng tay cậu đã nắm chặt vết thương.Nó đã bắt đầu rỉ máu và thấm ra ngoài băng gạc.
– A,đau.Chảy máu rồi,chắc vết thương lại rách rồi.Giờ làm thế nào giờ,mình không muốn gọi người khác.Thôi xuống tự lấy rồi băng lại vậy
Cậu bước xuống cầu thang mà cứ đi rón rén sợ người khác thấy.Cũng thật may cho cậu ba mẹ cậu và các anh trai đã lên công ty,chỉ còn mấy người hầu và quản gia đang ở ngoài vườn.
– May mà không có ai,không họ lại hét ầm lên thì mệt/thở dài/
Sau khi băng lại cậu vứt băng vào thùng rác rồi đi thay đồ.Khi nãy cậu lục tìm hộp thuốc thì máu đã nhuộm đỏ cánh tay áo nên giờ cậu phải giặt nó đi.Xong chuyện thì cũng là lúc đến giữa trưa ăn cơm
– Con xuống rồi sao,vào ngồi ăn cơm nè con.
– Dạ mẹ/cười/
– Con trai sao con lại mặc áo dài tay vậy? Nay nóng mà.
Thấy mẹ nói vậy Tử Sâm cũng ngẩng lên xem thì thấy cậu mặc áo mà cứ như đã sang đông.”Nó không nóng à?”
– “Mà tại sao nó lại không nói thật mình đẩy nó rách tay chảy máu.Chẳng phải mấy lần trước đều khóc lóc ăn vạ à.Đổi tính rồi”
– A,dạ? Không nóng đâu mẹ,áo này như áo gió thôi.Thoải mái lắm.
Tuy nói vậy nhưng sau lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi.Người cậu đang nóng bừng cả lên.Có vẻ như là bị sốt rồi.Vết thương không được xử lí đúng cách nên nó đã bị nhiễm trùng khiến cậu phát sốt.Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra.
– “Sao mình chóng mặt vậy nè,trước mắt không nhìn rõ nữa.Sao lại có nhiều người trước mặt mình vậy”…..Đầu óc cậu quay cuồng mọi thứ đều mờ ảo khiến cậu phải lắc đầu mấy cái cho tỉnh
– “Nó bị sao vậy,mặt có chút nhợt nhạt”./giật mình/ “Sao mình phải lo cho nó,nó biến mất đi càng tốt”
– “Mình ăn không nổi,muốn nôn quá”
Cả nhà cứ ăn uống mà dường như không để ý quá nhiều đến cậu.Ba mẹ cậu bận nói về chuyện của công ty nên không quá để ý đến cậu.Nhưng ai đó đã có vẻ lo sốt sắng với cậu rồi
– “Em ấy bị sao vậy,cảm giác như sắp gục đến nơi.Cả Sâm cũng thế,sao cứ nhìn Vũ chằm chằm vậy.Có uẩn khúc gì khi mình không ở nhà chăng?”
– Ba mẹ,hai anh con/em no rồi ạ.Con xin phép lên phòng trước /đứng dậy/
– Sao ăn ít vậy con,con mới ăn được một chút thôi mà.
– Dạ,nãy con ăn đồ ăn vặt hơi nhiều nên giờ no rồi ạ
– Thiệt là,con lần sau không được ăn vậy đâu.Nên phòng nghỉ ngơi đi
– Dạ mẹ
– “Rõ ràng mình thấy sáng nó ăn mỗi tí salad có ăn vặt gì nữa đâu mà no?”
Cậu choáng váng vịn tường lết thân lên phòng nhưng đang bước chân lên cầu thang thì cậu bước hụt chân
– A
cả nhà giật mình quay ra chỗ phát ra tiếng
– Sao vậy Vũ có chuyện gì thế con?
– Con không sao nãy có con trạch thùng bò qua làm con giật mình thôi
– Cẩn thận nha con
– Dạ mẹ
– “Em ấy nói dối,rõ ràng mình thấy em ấy hụt chân vồ xuống đất mà”
Anh cả ngồi gần phía ngoài thấy được cầu thang nên thấy được mọi việc.
– “Lát nên xem em ấy thế nào mới được”/ăn tiếp/
– Mình mệt quá,cơ thể sao vậy nè.Đau không nhấc nổi người,đầu thì choáng váng.Cứ như có xe cán qua vậy.Có khi nào mình sốt rồi không? Nhưng bây giờ mình không dậy nổi,không muốn làm phiền mọi người.Sự quan tâm đó không dành cho mình..
Cậu khó khăn thở nặng nhọc,cậu lại sốt cao hơn rồi.Ánh mắt cậu trở nên trống rỗng,vô định.Không còn tí sức sống nào trong đôi mắt ấy hết.Giờ còn ai quan tâm cậu đây.