Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Rate this post

Những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn tiếp diễn yên bình lặng lẽ như bao ngày thường. Cậu đi học trên lớp ngoài giờ thì bắt đầu viết truyện,vẽ tranh. Phải nói rằng giờ đây cậu đã sở hữu cho mình một số tiền không hề nhỏ từ việc bán tranh. Hiển nhiên rằng gia đình cậu không hề biết chuyện này,bởi cậu giấu rất kĩ. Cậu có cho mình một căn hộ nhỏ ở ngoại ô gần rừng cây xanh ngát và yên tĩnh. Nhưng phải nói rằng căn nhà nhỏ giữa khu rừng rộng lớn thơ mộng hơn cả truyện cổ tích . Căn nhà đó được chủ trước tự thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách nhà châu âu cổ điển thu nhỏ,nhưng vì một số lí do riêng lên hiện tại nó được cậu mua lại làm phòng vẽ tranh cho riêng bản thân.

– Cũng gọi cho là mình có một nơi để về sau này. Cậu nhìn căn nhà nhỏ trước mặt nhưng sâu trong tim lại nhói đau.

Suốt thời gian qua nhận được tình yêu thương mình ao ước tự mọi người khiến cậu tự nhiên mủi lòng tiếp nhận trong vô thức tự dưng cũng chìm đắm trong cảm xúc ấy.Nhưng giờ đây nhìn căn nhà nhỏ trước mặt suy nghĩ chuyện tương lai cậu lại thấy thật cô đơn,tự dưng thấy lẻ loi dù kiếp trước cậu cũng đã có một khoảng thời gian dài luôn ở một mình.

– Sao mình lại khóc rồi…..*hức*. Cậu đưa tay lên lau đi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi

-” Thật cô đơn,mình muốn gặp anh ấy” cậu lững thững đi vào nhà thẳng một đường đi tới phòng tranh. Nhìn căn phòng rộng để đầy những bức tranh cậu vẽ,nhìn tranh rất đẹp rất nhiều màu rực rỡ nhưng sao nó lại buồn đến thế. Cậu chìm đắm vào những nét vẽ,bắt đầu vẽ lên những gam màu rực rỡ trên nền giấy trắng, bỏ quên đi thời gian. Bây giờ hiện tại và chính lúc này cậu chỉ có một mình,không một ai bên cạnh.Một thân hình nhỏ nhắn giữa căn phòng làm cậu càng mong manh hơn.Cậu chìm đắm trong tranh vẽ thì trên mạng cậu lại đang chiếm đầu bảng hot search . Hiển nhiên là từ một bức tranh cậu giao bán được một họa sĩ già có tiếng trong giới đánh giá rất cao,vị họa sĩ già ấy muốn tìm chủ nhân của bức tranh kia lên đã đăng tin hàng loạt và dĩ nhiên những người lúc trước đã mua tranh của cậu cũng ghé vào với mục đích như vậy. Bởi vì bức tranh của cậu khi giao bán thường sẽ được vận chuyển qua và những người mua đó không hề biết mặt cậu. Mọi việc đều được thanh toán gọn lẹ mà hai bên không hề gặp mặt.

– Trời ơi,tranh đẹp quá.Nhìn rất có hồn luôn ý, đủ loại màu sắc luôn.

– Ê mình thấy họa sĩ bức tranh này rất đỉnh nha. Màu sắc của cậu ấy không đi theo lối mòn chung mà mang sắc thái riêng luôn.Không biết mọi người có để ý không màu cậu ấy dùng rất loạn nhưng sao nó lại hài hòa đến vậy .

-Chắc chắn đây là thần tiên tỷ tỷ aaaaaa. Mà không chắc có khi nào đó là một soái ca không.

– Thật muốn biết danh tính của người kia.

– Tôi cũng mua tranh của cậu ấy rồi,thật sự rất đẹp .Giá cao bao nhiêu tôi cũng thấy xứng đáng.

– Ê bạn trên ới, vậy họa sĩ đó là trai hả. Chẳng phải là không biết mặt hay sao?

– Chủ yếu là tôi nghe giọng đó bạn,giọng đó còn khá trẻ tôi đoán chắc tầm 20 thôi.

– Uầy,hảo soái ca.

Giữa vô vàn bình luận tán dương,khen ngợi cậu thì có một bình luận nhảy ra khiến mọi người chú ý đến- Không biết mọi người có để ý không chứ tôi thấy tranh cậu ấy có chút gì đó khá buồn. Không biết có phải là tâm trạng tôi thất thường không.

– Tính ra có người giống tôi hả,tranh cậu ấy có chút gì đó khá buồn. Kiểu có chút hơi cô đơn ấy.

Đúng đúng ….

Về phía cậu,cậu vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra cả vẫn miệt mài vẽ tranh đến chiều. Khi ánh hoàng hôn buông xuống thì cậu mới để ý rằng bên ngoài trời đã tối rồi. Vươn tay với lấy điện thoại bị mình bỏ quên trong túi nhỏ cậu giật mình khi thấy ig của mình hiện lên rất nhiều tin nhắn

– C-cái gì vậy,chuyện gì đã xảy ra????? Gì mà lên đầu bảng tìm kiếm vậy

– Hể,đây chẳng phải là bức tranh mình đăng hay sao. Vị họa sĩ này hình như là…… Sao ông ấy lại đăng tranh của mình vậy?

-Tìm thông tin của mình? Trời ạ, kệ đi mình cũng đã để thông tin liên lạc của mình ở trong trang rồi. Về thôi về thôi.

Cậu tắt điện thoại và bắt đầu soạn đồ rồi bắt taxi đi về. Còn thông tin của cậu á,1 dòng chữ siêu nhỏ ở góc trang mà nếu ai không để ý sẽ không nhìn ra.

Về đến nhà cậu lên phòng cất đồ rồi bắt đầu đi tắm .Một ngày trời ngồi vẽ tranh cậu thấy khá mỏi lưng nên đã đi ngâm bồn thư giãn. Còn hot search kia vẫn chễm trệ suốt mấy ngày mà không ai để ý góc ảnh có thông tin liên lạc.

Một tuần sau, cũng là ngày công bố giải thưởng của cuộc thi Vật Lí kia. Mọi người đều vô cùng hồi hộp,suy cho cùng đây cũng là kì thi lớn,nhìn cả lớp túm tụm vào một chỗ đợi kết quả mà còn hồi hộp hơn cả người đi thi như cậu.- Mấy bạn sao còn hồi hộp hơn cả mình nữa vậy. Cậu cười bất lực nhìn cả đám đang ngồi quây quanh mình

– Trời ơi Vũ,đây là cuộc thi lớn đó. Sao không thấy cậu hồi hộp gì vậy,tim tôi còn đang đập như trống đây này.

– Đúng đúng,bọn tôi cũng đi nhưng mà chắc chắc là không được rồi. Chỉ còn mình bạn thôi đó

– Mọi người bình tĩnh đi,chắc chắn sẽ được mà. Cậu nói

Nhìn ánh mắt vô tư của cậu khiến mọi người câm nín.

-” Sao cậu ấy có thể vô tư đến như vậy?”

– Tới rồi tới rồi, danh sách những bạn được giải . Cả lớp phấn khích lướt lướt tìm kiếm

– Aaaaaaaaaa, tôi được quý quân rồi. Hú hú.

– Chúc mừng chúc mừng, cả bọn ôm nhau nhảy tưng tưng

– Ê Vũ ông tìm thấy tên mình chưa.

Hể tôi chưa tìm nữa. Cậu thản nhiên nói,tay vẫn cầm điện thoại nghe tiếng anh

. sao không xem đi trời, để đó tôi xem cho. Lớp trưởng bất lực trước thái độ vô tư của cậu

– Cảm ơn nha-” Để xem,quái lạ. Sao không có tên cậu ấy ta? Đến Á Quân là hết rồi?”

– Ê Vũ,tôi không thấy tên ông đâu hết

– Hả aaaaaaaaaa,lớp trưởng bạn có xem nhầm không thế. Vũ giỏi vậy mà không có tên????????? Nhìn xót không vậy. Cả lớp hét lên làm cậu giật mình kéo tai nghe ra

– Có chuyện gì vậy ? cậu hỏi

– Trời ơi Vũ ơi,tôi không thấy tên ông,oa huhu……

– Ơ ơ,đừng như vậy. Tôi không biết dỗ người khác đâu. Không có tên thôi mà, vậy chứng tỏ là tôi chưa đủ khả năng thôi. Cậu cười nhẹ

– N-nhưng mà…

– Ổn mà,tôi không sao hết,đừng buồn. Cậu xoa nhẹ đầu lớp trưởng khiến cô bạn đó đỏ bừng hết cả mặt lên gật nhẹ đầu. Nhìn qua những bạn khác trong lớp cậu cũng giật mình

– Sao vậy mọi người, tôi không có giải không buồn sao mọi người lại buồn hơn cả tôi thế.

– Tại bọn này không tin được …. cả lớp nhốn nháo mỗi người một câu bù lu bù loa hết cả lên.

Bỗng ngoài cửa truyền lên tiếng nói của những bạn khác

– Ê ê kia là xe của bên kì thi đúng không???

– Hể, sao họ lại ở đây. Không lẽ có chuyện gì???Cả lớp cậu phi ra ngoài như cơn gió hóng hớt để lại cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì.