Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
Cậu đang còn đỏ mặt ngồi trên xe thì bỗng túi quần cậu rung rung,điện thoại kêu ting ting tin nhắn được gửi tới.
– Ai vậy nhỉ,mình vừa mới thi xong mà ai căn giờ chuẩn giữ vậy. Cậu mở điện thoại lên nhìn màn hình
– Tảng băng ngàn năm? Anh hai à?
– Em về chưa,anh qua đón em đi chơi.
– Em vừa ra khỏi phòng thi đang ở trên xe chuẩn bị về trường.
Không bắt cậu đợi quá lâu phía bên kia đã phản hồi tin nhắn của cậu
– Em báo với giáo viên rồi ra cổng trưởng đi,anh đứng đợi em ở đó.
– Hả??? Anh ở đây rồi á,đợi em 3 phút.
– Được.
Cậu tim tin nhắn của anh và thả vô icon ok siêu cute rồi nhanh chóng tắt máy chạy xuống khỏi xe thông báo với giáo viên. Giữa biển người mênh mông đổ ra từ phòng thi,cậu chen chúc ra từng chút một.
– ” Ai cứu tôi với,sắp nghẹt thở rồi”
Còn đang miên man suy nghĩ chen ra từng chút một cậu tự dưng cảm giác ai đó kéo mạnh mình nhưng lúc sau lại có ai đó nhấc bổng cậu lên.
– A…cậu nhắm tịt mắt lại thì lát sau có tiếng gọi nhỏ và vỗ nhẹ nhẹ đầu cậu.
– Mở mắt ra đi nào
Cậu ti hí mắt mở ra,khi vừa nhìn thấy anh cậu ấm ức vô cùng
– Hức,anh hai …anh biết em rất sợ không.Tưởng đâu em úp thẳng xuống đất rồi chứ…
– A,xin lỗi mà.Tại thấy anh thấy em mãi chưa ra nên mới vào tìm.Thấy em lùn quá chen mãi không được nên thành ra… Anh quay ra chỗ khác né tránh ánh mắt của cậu
– Hức… cậu úp mặt vào vai anh giả vờ dỗi làm anh hoảng hết cả lên.
– A,xin lỗi xin lỗi.
Anh vừa bế cậu vừa đi ra xe,miệng thì xin lỗi cậu rối rít. Khung cảnh thật ấm áp ai nhìn vào cũng muốn có một người anh trai lí tưởng như vậy
– Nhìn anh trai người ta mà ham quá,đã đẹp trai lại còn tinh tế cưng em trai nữa
– Đúng đúng, nhìn lại thằng anh nhà mình như con lợn toàn phá mình mà phát chán.
Hai con người thở dài nhìn nhau mà hâm mộ cậu vô cùng.
– A mình biết cậu ấy,cái người đang được bế ấy.Nãy cùng phòng với cậu ấy,thật sự cậu ấy nhìn rất thụ luôn,cute cực kì luôn á. Đã vậy lại còn giỏi nữa,làm bài nhanh đỉnh của chóp luôn.
– Huhu tôi muốn thấy mặt cậu ấy…tại sao lại không cùng phòng cậu ấy cơ chứ.
Trái ngược lại sự ồn ào từ những người xung quanh anh bế cậu đặt lên ghế ngồi trong xe và cài dây an toàn cho cậu nhưng cũng không quên đưa bánh kem dâu mà cậu thích
– Đây,quà tạ lỗi. Nãy chọc em khóc rồi
– Hừ,coi như anh còn có tâm. Miệng trách móc nhưng tay cậu lại thoăn thoắt lấy thìa cắt bánh bắt đầu đưa vào miệng. Hương vị béo ngậy của kem mềm mềm của bánh cùng với chút vị chua nhẹ của dâu tây làm cậu vô cùng thỏa mãn. Khuôn mặt ăn phúng phính như hamster nhỏ
– ” Phì,dễ thương ghê”
Chiếc xe Lamborghini đen bắt đầu lăn bánh chạy trên đường,xung quanh là bao ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu vừa ăn vừa ngắm cảnh xung quanh,anh thì đôi lúc lại nhìn qua cậu một lát với ánh mắt dịu dàng
– Ơ anh??? Đây đâu phải đường về nhà đâu đúng không. Anh đưa em đi đâu vậy?
– Hửm,anh muốn đưa em đi chơi ăn mừng em thi xong. Không thích hử,vậy để em đưa em đi ăn nha?
– Em muốn đi chơi công viên. Cậu phấn khích như một đứa trẻ được nhận quà.
– Được thôi,chiều em hết.
– Dạ.aaaaaaaa
Cứ vậy anh với cậu đi thẳng đến khu vui chơi Ocean Park,cả đoạn đường cậu líu lo đủ điều về cuộc thi hôm nay
– A,thấy rồi.Oaaaa đông người ghê.
– Hay để anh bao toàn khu vui chơi…
– Không được nha anh,em muốn trải nghiệm chơi nhiều người cơ.
Anh chỉ có thể đứng cười nhìn cậu em mình đang ton ton chạy khắp nơi. Bình thường bên ngoài cậu rất nghiêm túc nhưng khi bên gia đình cậu lại vô lo vô nghĩ,nhưng cậu như vậy anh yên tâm hơn nhiều.
– Anh ơi chơi tàu lượn siêu tốc đi anh. Cậu níu tay anh lắc lư rồi chỉ về phía người đang hú hét
Nhìn đoàn tàu lao nhanh mà anh thấy hơi run run
– Em chơi đi,anh ở dưới đợi em.
– Hẻeeeeee anh sợ à. Thì ra anh cũng biết sợ nha. Cậu tủm tỉm cười khiêu khích anh
– Anh không có sợ,mình đi thử luôn
– Được được
__________________
– ” Ọe kinh quá ai cho tôi xuống với,cứu ” anh mặt mày say sẩm ngồi niệm phật. Trái ngược với anh cậu lại hú hét phấn khích vô cùng
– Oaaaaa hahahahah thích quá nhanh quá đi.
Khi vừa bước chân xuống tàu anh chạy nhanh vào nhà vệ sinh bỏ lại cậu ngơ ngác đứng đó.
– Hể,anh ấy yếu vậy.Mình đi mua chai nước cho anh ấy vậy.Nhưng mà giờ đi không biết anh ấy có sao không nhỉ,thôi kệ.
Anh đi từ nhà vệ sinh ra mặt nhợt nhào,bụng cồn cào ruột gan như muốn rời khỏi vị trí.
– Kinh khủng quá không chơi nữa.Ọe… mà khoan,em ấy đâu. Nãy mình chạy đi nhanh quá không để ý em ấy
– Vũ…anh gọi to và vừa định chạy đi tìm cậu thì lại thấy cậu xuất hiện trên tay là một chai nước và một cây kem.
– Vũ,em làm anh lo quá đó.
– Em xin lỗi,tại em rủ mà anh như vậy. Cậu gượng cười ra vẻ không sao mặc dù trán cậu đã rịn mồ hôi do vừa nãy trong lúc đi mua nước thì tim cậu bỗng bị đau,những cơn nhói theo từng đợt ngày càng mạnh khiến cậu phải chống đỡ tay vào tường,tay kia túm lấy áo bên ngực siết chặt. Cơn đau hành hạ cậu một lúc sau mới thuyên giảm và đỡ hơn một chút. Nhưng chính nó khiến cậu chân tay mất sức bủn rủn.
– Em sao vậy,sao trán nhiều mồ hôi thế. Anh lo lắng hỏi cậu
– Em không sao mà,nãy chạy nhanh lên nó vậy thôi. Cậu gượng cười đối mặt với anh.
– Thật?
– Chắc chắn,em không nói dối.
– Anh tạm tin,có gì nhớ nói cho anh ngay lập rực được không?
– Dạ
– Vậy chúng ta về thôi,chắc giờ này ba mẹ cũng về rồi đó
Cậu gật gật cái đầu nhỏ rồi theo anh ra xe và trở về nhà.