Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
Trốn thoát được lần này cậu ngồi vào bàn học mà thở dài thườn thượt,ánh mắt u sầu không che giấu được cảm xúc cậu hiện tại. Suốt thời gian qua họ đã quan tâm cậu nhiều hơn khiến cậu vô thức ỷ lại mà quên mất mục tiêu của mình sau này. Cũng phải thôi được người ta quan tâm đến thì hạnh phúc đến nhường nào, kiếp trước bị xua đuổi bởi chính những người thương yêu mà giờ cũng chính họ đang yêu thương cậu hết mực.
– Hầy, mơ tưởng hão huyền. Thôi đi làm đề,sắp thi rồi. Mình không thể phí thời gian vào những truyện buồn nữa, cứ để nó trôi qua tự nhiên thôi.
– 3 năm nữa thôi rồi mọi thứ sẽ chẳng phải của mình nữa. Cậu ngồi đó cười buồn
Không biết thời gian đã qua bao lâu, bầu trời ngoài cửa đã chuyển sang sẩm tối. Bụng cậu lúc này tự dưng nhói lên và có chút đau,cậu từ sáng đến giờ chưa ăn được thứ gì vào bụng,cũng chỉ có chút cháo từ sáng mà mẹ cậu đã nấu.
– Bụng có chút đau,chắc lát phải đi mua chút thuốc mới được. Nhìn sơ qua như này thì có vẻ là lại đau dạ dày rồi,triệu chứng y như kiếp trước. Xuống dưới nhà trước vậy
– Sao yên lặng quá vậy,không có ai ở nhà hay sao ta??
Cậu ngó nghiêng một lúc thì thấy bác quản gia mới từ ngoài cửa bước vào.
– Bác ơi,ba mẹ cháu với hai anh đi đâu hết rồi ạ?
– Dạ cậu chủ, ông chủ có hẹn đi chơi với bạn,còn phu nhân và thiếu gia bận đi bàn chuyện với đối tác rồi ạ. Họ nhờ tôi nhắn với cậu là họ sẽ về muộn nên cậu chủ hãy dùng bữa trước đi ạ.
– Dạ,cảm ơn bác.
– Là trách nhiệm của tôi.
Cậu đi xuống phòng bếp tại lúc nãy nói chuyện với bác quản gia bụng cậu đã réo lên khiến cậu ngại ngùng nhìn bác quản gia. Nhưng nhìn biểu hiện bác bình tĩnh như vậy khiến cậu yên tâm hơn nhiều. “Bác ấy chắc không nghe thấy gì đâu.”
– Mấy chị ơi,có gì ăn không ạ. Em thấy hơi đói.
– Dạ,cậu chủ vào bàn ngồi đi ạ. Chúng tôi mang ra ngay.
Cậu giật đầu đi vào bàn ngồi,một lát sau đồ ăn được mang lên. Toàn những món cậu thích.
– Ngon quá đi. “ ăn một mình như vậy thấy thoải mái hơn nhiều”
– Hể chân gà sốt cay,ngon. Cơ mà mình đau dạ dày ăn chút chắc không sao đâu nhỉ,chỉ một chút thôi mà.
Nhưng chính hành động này khiến cậu phải trả giá đắt, cậu ngồi học mà bụng vẫn cứ âm ỉ đau. Đôi khi bụng còn chút quặn lại khiến cậu toát mồ hôi lạnh
– Chơi ngu rồi,hu hu. Xin chừa lần sau không dám ăn cay nữa.
Cậu lết cái thân xuống dưới nhà định đi mua thuốc,nhưng đi được nửa cầu thang cậu ngồi thụp xuống tay ôm bụng mặt nhăn nhó,miệng rên rỉ kêu đau. Bác quản gia và những người hầu đã trở về tòa nhà phụ không ở nhà chính nên có thể nói rằng cả căn biệt thự to lớn hiện tại chỉ có mình cậu. Không gian yên lặng chỉ văng vẳng tiếng rên rỉ của cậu, mặt cậu lúc này đã tái nhợt xanh lét không thể đứng dậy được chỉ có thể ngồi gục ôm bụng. Nhưng hình như trời thấy cậu hiện tại đáng thương nên đã cho anh trai cậu cùng với mẹ cậu về kịp lúc trước khi cậu đau đến ngất đi. Cánh cửa vừa mở ra anh đã thấy cậu ngồi trên cầu thang
– Vũ,sao em chưa ngủ vậy? Bây giờ đã rất muộn rồi đó. Anh hỏi cậu nhưng không thấy cậu trả lời khiến anh thấy hơi lạ
– Vũ,sao con ngồi đó vậy.
– ………
Anh Kiệt bước nhanh chân về phía cầu thang,anh tưởng cậu ngủ quên ở đó nhưng khi lại gần lại thấy cậu ngồi đó rên rỉ. Nhận thấy điều chẳng lành anh vội bảo với mẹ anh
– Mẹ,gọi bác sĩ đến đi mẹ. Em ấy hình như không ổn
– Sao? Để mẹ gọi liền…. Bà cuống quít lấy điện thoại. Giọng run run mà gọi vào điện thoại của bác sĩ gia đình kia
Anh ôm Vũ lên thì lúc này thấy mặt cậu tái xanh khiến anh đau lòng không thôi,mẹ cậu cũng đi theo. Nhìn con mình như vậy lòng đau như cắt.
– Vũ,em bị sao vậy?
– Em đau,bụng em đau… cậu vừa thở vừa nói đứt quãng.
– Con tối nay ăn gì vậy Vũ?
– Gà sốt cay ạ…
– Con… nhưng nhìn cậu như này bà lại không nỡ trách cậu.
– Con cố chịu một chút bác sĩ sẽ đến sớm thôi.
Cậu gật nhẹ đầu,tay vẫn đang ôm chiếc bụng đau của mình. Cậu được anh bế về phòng,đắp chăn và đi lấy nước ấm cho cậu uống. Một lát sau bác sĩ cũng tới và tiêm giảm đau. Mặt cậu xanh tái đi rất nhiều,cơn đau vẫn còn đó do thuốc chưa có hiệu quả
ngay,người cậu ướt đẫm mồ hôi quần áo mỏng dính chặt vào cơ thể. Chật vật một lúc lâu cậu thấy đỡ hơn nên đã lăn ra ngủ lúc nào không hay
– Em đúng là không bao giờ khiến anh bớt lo.
– Mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ,con sẽ trông em ấy cho. Nguyên ngày hôm nay mẹ chưa chợp mắt được lúc nào rồi.
– Vậy cũng được,có gì nhớ gọi cho mẹ. Nghe chưa
– Dạ
Nói rồi bà đi về phòng mình còn lại mỗi anh ở phòng cậu,anh cũng lết thân mình đi tắm sau đó nằm ngủ ở Sofa trong phòng cậu. Người anh cao mà chiếc ghế lại không quá dài khiến anh lúc nằm có chút khó khăn, đầu dựa lên thành ghế nhưng chân lại phải thò ra ngoài. Ai nhìn thấy có thấy có chút buồn cười,người nổi tiếng lạnh như băng giờ lại chật vật ngủ với cái ghế ngắn.
– Hầy,đêm nay chắc khó ngủ rồi. Anh thở dài tay vắt lên trán suy nghĩ
Một đêm không mộng mị,mọi người đều ngủ ngon kể cả người ngủ trên sofa kia. Sáng hôm sau cậu nhận được những câu hỏi thân thiện từ phía gia đình.
– Con có biết con bị đau dạ dày hay không hử?
– Dạ…cái này
– Hửmmmmmm…
– Con biết ạ
– Vậy tại sao lại còn ăn cay
– Tại nó ngonnn. Cậu buột miệng nói
– À ra vậy. Ta biết rồi từ giờ cắt hết những suất ăn không phù hợp với cơ thể của con.
– Ơ,mẹ đừng mà………
– Vậy con muốn đau bụng
– Con không muốn nhưng mà bảo con không được ăn mấy cái đấy. Con không chịu đâu
– Nghe lời đi em trai,mẹ vì muốn tốt cho em thôi.
– Hừ… bắt nạt em hoài. Anh không bênh em
– Anh bênh sao nổi đây,vì sức khỏe của em thôi
– Dạ……
– Ngoan.
Như đã hứa thì chap mới mới của mấy bồ yêu đây. Tính đăng từ hôm qua rồi mà thi xong oải nên quên luôn:)))).