Chuyện Người Vợ Kế
80
Xô đẩy.
Gào thét.
Giãy giụa.
Tâm trí của Hạ Đường Tề đang ở trong một mớ hỗn độn.
Cậu dường như đã biến thành chính mình khi còn là một thiếu niên, bị ai đó cưỡng bức áp vào bức tường cứng lạnh lẽo.
“Thả tôi ra!”
“Em càng phản kháng, tôi càng thích đấy…”
Lúc này, đầu óc thông minh đến đâu cũng không chống lại nổi vũ lực thô lỗ, thiếu niên mảnh khảnh như một con diều giấy yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé ra thành từng mảnh.
“Cứu… với.”
Dù dùng hết sức lực để kêu cứu nhưng tiếng kêu của cậu chỉ như con mèo con mới sinh, chỉ cần dùng lực một chút là có thể bóp gãy cổ nó.
Alpha không ngừng tiết ra luồng pheromone cuồn cuộn, làm tê dại thần kinh của cậu, khiến cậu sợ hãi, lại xụi lơ vô lực.
Pheromone alpha mãnh liệt được phóng ra liên tục làm thúc đẩy quá trình sinh lý của cậu. Dần dần, trong căn phòng nồng nặc mùi cá hun khói, xuất hiện thoang thoảng hương mai vàng thanh nhã.
Tiêu rồi.
Lúc đó, Hạ Đường Tề dường như đã thấy được tương lai của mình.
Cậu sẽ bị một con quỷ xa lạ hủy hoại hoàn toàn, khắp người bầm tím, từ một nụ hoa sắp nở biến thành cành lá tàn tạ bị kẻ gian bẻ gãy, chà đạp.
Kỳ phát tình đầu tiên trong đời của cậu sẽ xảy ra trong cơn ác mộng này.
Và bản thân cậu thì không có đủ sức lực để chống lại.
81
Bạc Tu Tề biết ngay là gặp Lục Trà sẽ xui xẻo mà.
“Rốt cuộc cậu đã nói cái quái gì với Đường Đường?!” Alpha luôn nhẹ nhàng, dịu dàng hiếm lắm mới phát điên như vậy, “Lục Trà, cậu đừng có để tôi phải hối hận khi đã cứu cậu!”
“Tôi không… Tôi không có ý gì khác.” Lục Trà nhìn alpha đã từng khiến trái tim mình rung động, nhưng lúc này lại hoàn toàn không có cảm xúc gì nữa, “Tôi chỉ xin lỗi Đường Tề, tôi…”
“Là cậu xin lỗi em ấy?” Bạc Tu Tề hít thở không thông “Cậu thì có cái gì để xin lỗi em ấy hả?!”
“Sự việc năm đó…”
Lục Trà khi đối mặt với Bạc Tu Tề không nói được một câu hoàn chỉnh nào.
“Đừng nhắc đến chuyện năm đó! Đừng nhắc đến chuyện năm đó! Đừng nhắc đến chuyện năm đó!” Bạc Tu Tề nhìn Hạ Đường Tề, người đang bất tỉnh nằm trên giường bệnh, anh đi tới đi lui liên tục trong phòng bệnh nhỏ đến mức sắp đạp vỡ hết gạch lát nền rồi.
Anh chỉ đi công tác có hai ngày, Đường Đường lặng lẽ đi tìm Lục Trà, còn nghe Lục Trà nói lời xin lỗi.
Bạc Tu Tề thực sự hy vọng rằng việc Hạ Đường Tề ngất xỉu chỉ là do hạ đường huyết như bác sĩ nói, chứ không phải do bị thứ gì đó kích thích đầu óc.
“Tôi vừa mới nói xin lỗi thì cậu ấy liền ngất đi.” trên mặt Lục Trà tràn đầy áy náy, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, trước kia bởi vì tôi muốn gây xích mích giữa 2 người nên tôi mới mạo hiểm đưa ảnh chụp của Đường Tề lên mạng … Tôi thực sự chỉ muốn cho anh nhìn thấy cậu ấy đã hẹn hò với alpha khác rồi, tôi không cố ý làm hại cậu ấy, tôi cũng không biết tên đó là người xấu, tôi xin lỗi , tôi xin lỗi…”
” Tôi không muốn nghe những lời này nữa.” Bạc Tu Tề thở hổn hển ngồi trên mép giường bệnh, anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Hạ Đường Tề, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, “Cậu đi đi, chỉ cần cậu không xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa thì tôi liền cảm tạ trời đất rồi.”
Lục Trà muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cậu ta im lặng khập khiễng đi ra ngoài.
“Phí điều trị đã có trong tài khoản của cậu rồi.” Trước khi đóng cửa, Lục Trà nghe thấy giọng nói của Bạc Tu Tề, “Đường Đường đã hứa sẽ giúp cậu, tôi nghe lời em ấy, việc còn lại thì cậu tự mình lo đi.”
Cửa phòng bệnh đóng lại, Lục Trà ngã ngồi trên mặt đất.
Vệt nước mắt trên mặt cậu ta vẫn chưa khô.
Cậu ta thực sự hối hận, nhưng hối hận cũng vô ích.
Đời này có thể quay đầu là bờ, nhưng lại không có thuốc hối hận.
82
Bạc Tu Tề nắm tay người đẹp đang say ngủ, anh nhìn người yêu của mình.
Anh mừng vì bệnh tình của mình đã thuyên giảm rất nhiều, còn được chạm vào nhau thế này.
Tim anh đập loạn nhịp, tất cả đều là nỗi lo sợ mà anh đã đè nén nhiều năm.
Anh nắm lấy tay Hạ Đường Tề, hôn lên mu bàn tay mềm mại của cậu.
“Đừng sợ.”
Anh sẽ bảo vệ em.
——————
Hầu như không ai biết tại sao Bạc Tu Tề đang yên đang lành lại mắc căn bệnh này.
Thể chất của anh rất vượt trội, từ khi còn là một thiếu niên, anh thậm chí còn cao hơn cả một alpha trưởng thành.
Nhưng vô duyên vô cớ, anh lại trở thành bệnh nhân.
Anh không thể tiếp tiếp xúc với omega, dù chỉ một giây sơ suất va chạm trên xe buýt đông đúc cũng khiến anh vô cùng buồn nôn, vội vàng xuống xe suýt nữa nôn ra máu.
Anh cũng không thể chấp nhận được những hiện tượng sinh lý bình thường của mình, anh coi đó là ma quỷ, và mọi phản ứng đó đều kích thích dây thần kinh mỏng manh của anh.
Bác sĩ chỉ có thể đưa ra kết luận rằng tất cả đều do yếu tố tâm lý, nhưng cũng không thể giúp anh cởi bỏ khúc mắc trong lòng được.
Không ai biết tại sao anh ấy bị bệnh, cũng như không ai biết anh ấy đã từng đánh dấu tạm thời người mình yêu.
———————
“Cứu…với…”
Hương thơm của mai vàng làm Bạc Tu Tề mê mẩn.
Có trời mới biết khi nhấc tên alpha đang đè trên người Hạ Đường Tề xuống, anh đã ra tay tàn nhẫn đến thế nào.
Bé cưng anh đặt trong lòng lại bị người khác bắt nạt như thế này.
Cái tên alpha tỏa ra mùi cá muối này giờ thật sự cũng giống như một con cá muối nằm ra đất mê sảng.
Lượng pheromone dày đặc làm Bạc Tu Tề mất lý trí, bản năng của alpha khiến anh không khống chế được muốn chiếm hữu omega yếu ớt này.
Muốn cậu.
Anh ôm cậu, hôn cậu, muốn in dấu hơi thở của mình lên cậu.
Làn da trắng mềm sau gáy bị đâm thủng, pheromone của Bạc Tu Tề đã chạm vào tuyến thể mỏng manh của cậu.
“Đừng…” Hạ Đường Tế khóc lóc nức nở, dường như cậu đã mất hết lý trí, cậu giãy giụa, “Đừng… xin anh.”
“Xin anh…”
Vẻ mặt sợ hãi của Hạ Đường Tề khiến tim anh đau nhói.
Bạc Tu Tề kìm lại dục vọng rồi đưa tay ra, nhặt con dao sắc nhọn rơi xuống đất.
Nhắm thẳng vào gáy mình.
83
Khi Hạ Đường Tề tỉnh dậy, cậu thấy Bạc Tu Tề đang nghiêm túc nắm ngón tay cậu, cẩn thận cắt móng tay.
“Tu… Tề?”
“Em tỉnh rồi.” Bạc Tu Tề mỉm cười nhìn cậu, hôn lên đầu ngón tay mềm mại, “Em còn thấy khó chịu không?”
“Không có.” Hạ Đường Tề cười nhẹ rồi ngồi dậy, “Chúng ta về nhà đi.”
Cậu không đề cập đến Lục Trà hay chuyện quá khứ, chỉ muốn kéo Bạc Tu Tề về nhà thôi.
——————
Họ sống với nhau được một khoảng thời gian khá dài, ngôi nhà chứa đầy những kỷ niệm của hai người.
“Anh muốn ăn gì?” Hạ Đường Tề rửa tay mở tủ lạnh, quay đầu hỏi anh: “Đã muộn rồi, em hầm tuyết lê ngân nhĩ* nhé?”
*là loại chè có chất dinh dưỡng cao
Ánh lửa ấm áp từ bếp thắp sáng sự lạnh lẽo của căn phòng.
Họ cùng nhau dùng bữa và trải qua một đêm ấm áp như mọi ngày, Bạc Tu Tề nhẹ nhàng đánh thức Hạ Đường Tề đang ngủ trên ghế sô pha, giục cậu đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
“Em mau đi tắm rồi đi ngủ nào.” Bạc Tu Tề hôn lên má cậu một cái, ngọt ngào ôm lấy cậu, “Ngủ ngon, Đường Đường.”
Hạ Đường Tề nghe theo lời anh đi vào phòng tắm , dòng nước ấm rửa trôi mọi mệt mỏi của cậu, cũng che được những giọt nước mắt không biết vì sao lại rơi của cậu.
Cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ mới mua, ôm lấy gối của mình, gõ cửa phòng bên cạnh.
———————
“Sao vậy Đường Đường?”
Bạc Tu Tề vừa gội đầu xong, trên ngọn tóc vẫn còn đọng vài giọt nước nhỏ.
Hạ Đường Tề nhìn anh, nhìn sự quan tâm và dịu dàng trong mắt Bạc Tu Tề.
Anh luôn nhìn cậu như vậy, bất kể là xưa hay nay, bất kể quan hệ xa hay gần, Bạc Tu Tề luôn giống như kỵ sĩ bảo vệ cậu, âm thầm đứng sau dõi theo cậu.
“Em có thể ngủ ở đây không?” Hạ Đường Tề vươn tay giữ bả vai của Bạc Tu Tề, cẩn thận cảm nhận bắp thịt căng thẳng của Bạc Tu Tề dưới lớp áo ngủ “Em luôn cảm thấy bất an, muốn ở cùng với anh.”
“Đường Đường?” Biểu cảm của Bạc Tu Tề trở nên căng thẳng, anh lo lắng hỏi: “Sao vậy, em lại cảm thấy khó chịu à?”
“Ở cùng với anh, em rất thoải mái.” Hạ Đường Tề dường như đang trả lơi, nhưng cũng có ý khác trong đó, cậu nói chậm rãi và trang trọng, “Em thích anh nắm tay em, em thích anh ôm em trong vòng tay, em thích nụ hôn của anh, mọi thứ về anh…”
“Anh có biết không? Trước khi ly hôn, Tịch Đương Điệt đã cố gắng níu kéo.” Hạ Đường Tề nói về người mà cậu đã lâu không nhắc đến, “Gã nói với em rằng gã không có quan hệ gì với Tảo Khang, cùng lắm chỉ là sự mơ tưởng của Tảo Khang. Ngay cả khi đã có một đứa con, gã cũng không có tình cảm với Tảo Khang… Gã là một alpha, không thể thờ ơ với pheromone do omega tiết ra. Gã coi mọi chuyện xảy ra giữa gã và Tảo Khang là một sai lầm, còn đảm bảo với em, chỉ cần em tha thứ cho gã ta, gã thề sẽ đối xử tốt với em và không bao giờ liên quan gì đến Tảo Khang và đứa trẻ kia nữa.”
“Tên đó là đồ rác rưởi.” Bạc Tu Tề không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chửi Tịch Đương Điệt, “Đúng là thứ hoàn toàn không ra gì!”
“Gã ta không liên quan gì đến em nữa. Em chỉ muốn nói rằng gã ta là một kẻ hèn nhát…” Hạ Đường Tề kiễng chân và chạm nhẹ vào môi Bạc Tu Tề như chuồn chuồn lướt nước “Và anh—— là anh hùng của em.”
Là người em yêu.