Chuyện Người Vợ Kế
1
Hạ Đường Tề vốn cho rằng kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của mình sẽ có hoa, có nến và nụ hôn từ người mình yêu.
Cho dù thế nào đi nữa, cậu cũng chẳng thể ngờ rằng, giờ phút này, vào đúng kỷ niệm một năm ngày cưới, bản thân lại nằm trên giường bệnh.
Thuốc tê dần hết tác dụng, cơn đau từ vết mổ ập đến khiến khuôn mặt vốn luôn tươi cười của cậu trở nên vô cảm.
Cậu là một Omega, nhưng đúng vào kỷ niệm một năm ngày cưới của mình, cậu đã phẫu thuật—
Phẫu thuật loại bỏ ký hiệu OmegaThật sự rất nực cười.
2
Trước khi việc này xảy ra, Hạ Đường Tề luôn cảm thấy bản thân rất hạnh phúc.
Cho dù là gia đình hay công việc, cậu luôn sống trong sự yêu thương của những người xung quanh.
Mặc dù cuộc hôn nhân này có hơi gấp gáp, gia cảnh của đối phương kém hơn cậu, nhưng lại là người ôn nhu, tốt bụng, có trách nhiệm. Thế nên, dù không tổ chức hôn lễ nhưng cậu cũng rất mãn nguyện.
Cuộc sống sau khi kết hôn khá bình yên và ổn định, Hạ Đường Tề còn tưởng rằng ngày tháng sau này của bọn họ vẫn sẽ tiếp tục như vậy.
“Giám đốc Hạ, sau khi tan làm chúng ta đi ăn tối không?”
Từ lúc còn học đại học, cậu và bạn bè đã cùng nhau khởi nghiệp, bọn họ mở một công ty quảng cáo nhỏ, hiện tại cậu đang đảm nhiệm chức giám đốc sáng tạo. Bởi vì công ty không lớn, nhân viên chủ yếu là người trẻ tuổi, nên bầu không khí rất tốt, từ trên xuống dưới đều không có cảm giác ràng buộc nhiều.
“Đừng có mà tìm giám đốc Hạ, người ta tan ca xong là muốn thủ nam đức* ấy chứ “
*守男德: có nghĩa là “giữ đức tính đàn ông”. Cụm từ này thường được sử dụng để chỉ việc giữ gìn đức tính của đàn ông và tránh những hành vi không đúng mực.
Hạ Đường Tề đang định khéo léo từ chối thì bị cấp trên duy nhất của mình cướp lời.
“Giám đốc Hạ là người yêu gia đình, Bạc tổng , anh đừng có nói nhảm”
Alpha được gọi là Bạc tổng bị cậu nhân viên nhỏ chặn ngang lời nói nhưng không có chút tức giận nào, anh vỗ vỗ lưng ghế Hạ Đường Tề đang ngồi, đuổi người, nói: “Mau đi thôi A Hạ, bây giờ đi chợ còn có thể kịp mua chút đồ tươi ngon về nấu canh cho người nhà đó.”
“Có lần nào tôi hầm canh mà không có phần cho mấy người không hả?” Hạ Đường Tề giả vờ tức giận, nhưng vẫn thu dọn đồ đạc của mình, đứng dậy và chào tạm biệt mọi người.
Vậy đấy, kể từ khi kết hôn, cậu dành hết tâm huyết của mình cho gia đình, thậm chí lúc rảnh rỗi còn bỏ qua vòng bạn bè ngày xưa.
Cậu có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện
Cậu tưởng rằng mình sẽ tiếp tục hạnh phúc.
3
Nồi gà hầm đang bốc hơi nóng, căn bếp tràn ngập mùi thơm của thức ăn.
Hạ Đường Tề đang gọt khoai tây để xào.
Nhìn bộ dáng đảm đang của cậu như vậy, không ai có thể tin rằng hơn một năm trước, cậu là một người chưa từng vào bếp, mười ngón không dính dương xuân thủy*.
* “Dương xuân thủy” là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt
Bố mẹ cậu đều là người làm kinh doanh, từ nhỏ trong mắt họ chỉ có đứa con trai độc nhất này, đến việc rửa hoa quả cũng không cho cậu động tay thì làm sao có thể bảo cậu xuống bếp nấu cơm.
Trước khi kết hôn, ở nhà thì có dì giúp việc phụ trách ba bữa một ngày, nếu như bận rộn đi làm thì cũng là đi ăn nhà hàng, chứ không có lúc nào cậu phải tự nấu ăn.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn rất sẵn lòng xuống bếp.
Hôn nhân là chuyện hai người cùng nhau vun đắp, một mối quan hệ tốt đẹp thì phải có tình cảm từ hai phía.
Hạ Đường Tề vừa ngâm nga hát, vừa dọn thức ăn lên bàn, nhưng người thì vẫn chưa về nhà.
Cậu lấy điện thoại, vừa bấm gọi video vừa đi ra ngoài.
Hôm nay không biết thế nào mà cuộc gọi video bị ngắt, cậu còn chưa kịp gọi lại thì điện thoại đổ chuông.
“Alo, Đương Điệt?” Hạ Đường Tề bối rối hỏi: “Sao anh vẫn chưa về, em làm cơm xong rồi.”
“Em cứ ăn trước đi, công ty có việc, anh sẽ về trễ một chút.”
Đầu dây bên kia rất ồn ào, hình như loáng thoáng có tiếng trẻ con.
“Ồ, vậy còn anh thì sao…”
Hạ Đường Tề thấy điện thoại bị ngắt đột ngột, trong lòng có chút giật mình.
Sau đó, cậu nhớ lại vừa rồi mình bị Tịch Đương Điệt từ chối cuộc gọi video, trong tiềm thức, cậu dường như phát hiện có điều gì đó không ổn.
Chỉ là cậu vẫn tin tưởng đối phương và tình nguyện cho người đó cơ hội lừa dối mình.
4
Người mà Hạ Đường Tề tâm tâm niệm niệm* đang chen chúc ngồi trong một quán ăn đầy ruồi nhặng.
*lúc nào cũng nghĩ đến, lúc nào cũng nhắc tới
Đã nhiều năm rồi Tịch Đương Điệt không ăn cơm ở chỗ tệ như vậy, nhưng một lớn một nhỏ trước mặt gã thì lại ăn ngấu nghiến.
Omega ngồi đối diện gã nhìn qua không hề gầy yếu, da dẻ cũng chẳng được trắng trẻo nõn nà như Hạ Đường Tề vốn quen sống trong nhung lụa, đôi bàn tay cậu ấy chai sần, cậu ấy lấy một đôi đũa trong hộp đũa nhơm nhớp dầu mỡ, lau sơ qua rồi gắp một miếng thịt to bỏ vào bát, lớn tiếng nói: “Anh Trụ Tử, anh cũng ăn đi.”
Tịch Đương Điệt nở nụ cười cứng nhắc, gã đã không nghe kiểu xưng hô này nhiều năm rồi. Năm đó, khi vừa rời khỏi nơi đó, gã đã lật tung từ điển lên để đổi tên, mong muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Trước đây, loại thịt mỡ này có thể là một báu vật trong bát của Trụ Tử, nhưng đối với Tịch Đương Điệt thì nó là thứ không tốt cho sức khỏe.
Omega đang bận rộn ăn uống trước mặt Tịch Đương Điệt không hề phát hiện ra sự lúng túng của gã, còn dùng răng cắn bỏ phần thịt nạc khó nhai và da, đem thịt mỡ ở giữa gắp cho đứa trẻ bên cạnh ăn.
Đứa trẻ này đã gần năm tuổi nhưng vẫn gầy như trẻ lên ba, ăn ngấu nghiến đồ ăn người lớn gắp cho, khiến người ta phải nhíu mày.
“Anh Trụ Tử, em biết anh nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, em và Tiểu Cương sau này cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp.”
Tịch Đương Điệt miễn cưỡng cười cười, gã nói: “Mấy năm nay khổ cho hai người rồi, sau này tôi sẽ lo cho hai người. “
Suy cho cùng, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất không phải là gã sao.
5
Hạ Đường Tề đang nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy tiếng đóng cửa. Cậu thức dậy, bật đèn rồi đi ra ngoài.
“Đương Điệt? Anh về rồi.” Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, cả người mệt mỏi đến mềm nhũn, “Anh ăn tối chưa, có đói không? Em có để thức ăn trong ngăn mát của tủ lạnh. Anh có muốn hâm nóng lại chút không?”
“Không cần đâu, anh ăn rồi, em đi ngủ đi, cứ mặc kệ anh.” Tịch Đương Điệt mỉm cười dịu dàng giống như một quý ông ân cần, “Nếu em ngủ không ngon, sáng mai sẽ không thể dậy đi làm được đâu.”
“Sao em có không thể dậy đi làm được.” Hạ Đường Tề vừa lẩm bẩm vừa lấy quần áo cho gã thay.
Mặc dù là Omega trong thời đại mới độc lập, nhưng nói thật, về đến nhà thì cậu cũng có chút nũng nịu, đối mặt với nửa kia của mình, một ngày không gặp lại nhịn không được muốn ở bên người ta nhiều thêm một chút.
“Anh không ăn thì em sẽ để lại phần cho ngày mai.” Hạ Đường Tề gõ cửa phòng tắm, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cậu lấy quần áo bẩn mà gã thay ra đi giặt.
Áo sơ mi của Tịch Đương Điệt không biết vì sao lại ám đầy mùi thức ăn, còn cổ tay áo thì dính đầy dầu.
Hạ Đường Tề không nghĩ nhiều, cầm áo đến bồn rửa tay vò sạch dầu mỡ, theo thói quen sờ túi, lại phát hiện một viên kẹo cao su.
Hạ Đường Tề cầm kẹo cao su và quan sát nó dưới ánh đèn.
Đây là gói giấy của một cửa hàng nhỏ, chữ trên bề mặt đã sờn gần hết.
Cảm giác kỳ lạ đột ngột rơi lộp bộp trong lòng Hạ Đường Tề.
Cậu ép mình bỏ qua cảm giác này và trở lại phòng ngủ.
Nhưng cậu mất ngủ.