Xin Hãy Quên Anh Đi
Em ấy đi hai ngày, trong nhà rất bừa bộn, tôi muốn giúp em ấy dọn dẹp một chút, nhưng lại sợ em ấy phát hiện, liền mặc kệ, tôi quẩn quanh ở trong phòng ngủ, ánh mắt luôn không tự giác mà bị bộ quần áo kia của mình hấp dẫn.
Ngay sau khi nhìn thấy nó, tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh em ấy ôm cái áo khoác của tôi trong mấy ngày này.
Ngày đó lọ thuốc bị em ấy lấy đi chỉ còn lại một cái nắp để lại trên mặt đất, tôi nhớ trong nhà hình như không có thuốc dạ dày loại lọ, đều là loại hộp, thuốc này hẳn là em ấy mới mua.
Nhưng tôi lục lọi hộp thuốc trong nhà, thuốc dạ dày tôi mua vẫn còn.
Điều này làm cho tôi không nhịn được mà suy nghĩ nhiều, ngày đó tất cả ánh mắt đều bị người kia hấp dẫn, không thể để ý được cái gì khác, ánh mắt của tôi chỉ xẹt qua lọ thuốc kia một cái, liếc mắt một cái tôi chỉ nhìn thấy một chữ, không biết tên đầy đủ của lọ thuốc, lọ thuốc kia thật sự là thuốc dạ dày sao…
Rất nhiều chi tiết trong đầu tôi được xâu chuỗi thành một đường thẳng vô hình, nhớ lại hình ảnh lọ thuốc ngày hôm đó tôi không thể nhìn thấy tên của nó, trong đầu tôi bắt đầu có suy nghĩ xấu.
Không, chắc chắn không, tôi tự an ủi bản thân mình.
Em ấy không phải là một người muốn tự tử.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là trên một con đường rợp bóng cây rất dài, hôm đó trời mưa, em ấy cầm cây dù làm bằng giấy lên, mái tóc dài được dùng một cây trâm gỗ buộc lên, trên người mặc hán phục màu trắng hoa văn màu bạc.
Hình ảnh ngày hôm đó mãi mãi in sâu trong tâm trí tôi.
Sau này nhắc tới chuyện cũ với em, tôi mới biết ngày hôm đó em vừa tham gia biểu diễn xong, em cố ý mặc chúng, về phần cây dù, đó là đạo cụ bị em lấy ra dùng làm dù, em còn chửi bới cây dù vì nó bị rách, làm ướt hết cả người.
Khoa Kỹ thuật và khoa nghệ thuật của Trường đại học A được tách ra, cách nhau một khu vực rất lớn đó con đường rợp bóng cây này, và tôi là sinh viên của khoa Kỹ thuật.
Lúc ấy tôi không biết tên của em ấy, càng không biết em ấy là sinh viên khoa nghệ thuật, để gặp lại em ấy, mỗi ngày tôi đều đi ngang qua con đường rợp bóng cây kia.
May mắn thay, tôi có thể gặp em ấy mỗi khi tôi đi qua.
783 lần lướt qua, là sự khởi đầu của tình yêu của chúng tôi, tôi là một người vụng về, trước khi gặp em ấy tôi chưa yêu đương bao giờ, không biết làm thế nào để theo đuổi người mình yêu thích, thậm chí không biết làm thế nào để chủ động nói chuyện với em ấy, bạn cùng phòng và tôi đã thực hiện rất nhiều cách, nhưng khi vừa thấy em ấy, trái tim tôi đã rối loạn, không thể nhớ bất cứ điều gì.
Vì thế cứ kéo dài mãi, kéo đến khi sắp tốt nghiệp.
Lần thứ 783 lướt qua nhau, tôi đụng trúng em ấy, tôi không cố ý, trước đây tôi đều có thể đi ngang qua em, nhưng không biết tại sao ngày đó vai chúng tôi lại va vào nhau.
Cuốn sách của em rơi xuống đất, một cái thiệp màu hồng được kẹp trong cuốn sách rơi xuống.
Tôi vừa xin lỗi, vừa giúp em ấy nhặt sách và thiệp trên mặt đất lên, trong lúc nhặt, tôi vô tình nhìn thấy chữ viết trên tấm thiệp:
.
Trên mảnh đất cằn cỏi của trái tim tôi, một bông hoa đã nở.
Nó nở rộ ở đây và chờ đợi để được nhìn thấy bởi em.
.
Tôi ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với tầm mắt của em ấy.
Em ấy nói với tôi, “Anh nhận nó đi.” “
“Cái gì?” Tôi nhất thời giật mình.
“Thư tình.”
Chúng tôi ở bên nhau, giấu tất cả mọi người, bạn cùng phòng nghĩ rằng người ngu ngốc như tôi cuối cùng đã theo đuổi thành công cô gái mình yêu thích, nhưng chỉ có tôi biết, người ấy không phải là một cô gái, người ấy là một chàng trai.
Sau khi tốt nghiệp và làm việc, chúng tôi sống cùng nhau, trước mặt những người khác, em ấy là bạn cùng phòng của tôi, chỉ có tôi biết, chúng tôi ôm nhau mỗi đêm, làm những điều thân mật và thú vị.
Sau hai ngày rời đi, cuối cùng em ấy cũng đã trở lại, khuôn mặt của em ấy trông rất nhợt nhạt.
Chuyện đầu tiên sau khi em ấy trở về là—— nấu cháo, chuyện thứ hai —— dọn dẹp phòng ốc, trước kia em ấy chưa bao giờ làm những chuyện này, đều là tôi làm cho em ấy, “tiểu thiếu gia” chưa từng làm việc nhà giờ đây đã bắt đầu làm việc nhà, em vụng về, tôi nhìn thấy mà nóng lòng, tôi ở một bên nhịn không được mà nhắc nhở: “Áo sơ mi không thể gấp lại, em treo lên đi, nếu không đến lúc em mặc thì nó sẽ đầy nếp gắp đó, quần ngắn và quần dài cũng phải chia ra…”
Nhưng em ấy nghe không thấy, suýt chút nữa tôi bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình làm cho không kiềm chế được mà muốn tự mình làm cho em ấy.