Định Mệnh Anh Và Em: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài
“Chí Nam! Cái này thì cháu không đúng rồi. Cô thấy cháu nên tự kiểm điểm lại mình đi.”
“Ba! Con đến trường đây.”
Trác Chí Nam vội níu tay bà lại. “Cô!”
“Mấy nay không đến trường, cô còn rất nhiều việc phải làm. Cháu tự mà lựa lời với ông nội đi.” Nói rồi, bà một mạch quay đi, cũng không ngoảnh lại.
“Ông nội! Là anh ta, anh ta cố ý hãm hại cháu đó. Cháu…”
“Cháu đúng là hết thuốc chữa rồi. Có cần ta gọi luôn nhân chứng đến đây, rồi mở cả họp báo, cháu mới nhận sai không? Cháu nghĩ bao nhiêu đây đã đủ để cháu ăn cơm tù cả đời chưa?”
Nghe đến đây, anh ta liền hốt hoảng quỳ dưới chân ông. “Cháu chỉ là nhất thời nông nổi thôi. Ông nội, ông nhất định phải giúp cháu, cháu biết sai rồi. “
“Giúp cái gì mà giúp. Nếu đổi lại là ta, ta nhất định sẽ dạy cho cháu một bài học nhớ đời, chứ đừng nói chỉ là cắt chức. Cháu tự mà kiểm điểm lại mình đi.” Nói rồi, ông cũng một mạch trở vào nhà không thèm ngoảnh lại.
“Ông nội! Ông nội!” Anh ta nhìn theo bóng lưng ông mà không ngừng nghiến răng nghiến lợi. “Trác Phi Vũ, anh đợi đó cho tôi. Muốn sa thải tôi để một mình độc chiếm Way. Không có dễ như vậy đâu.”
***
Trên phòng ngủ, An tịch Vy vô tình trông thấy vết bỏng trên tay anh mà không khỏi lo lắng. Cô vội lấy tuýp thuốc bôi trong ngăn tủ quần áo của mình ra bôi cho anh.
“Không sao. Chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi, em cuống lên làm gì?”
“Đỏ cả một vùng da mà anh còn bảo nhỏ. Nếu không kịp xử lý, vết bỏng sẽ phồng lên rất đau.”
Cô vừa thổi vừa bôi, từng động tác tay của cô đều rất nhẹ nhàng khiến khóe môi ai đó khẽ cong lên.
“Đau không?”
Anh lắc đầu. “Dễ chịu lắm.”
Cô bỗng trầm tư, động tác tay cũng có phần chậm lại. Tuy cô không có tư cách gì để xen vào chuyện nhà của anh, nhưng cô vẫn thắc mắc muốn hỏi anh một chuyện.
Đang không biết mở lời thế nào thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Trác Phi Vũ.
Anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi ấn nghe.
“Có chuyện gì?”
Anh im lặng nhìn cô rồi vòng qua phía cửa sổ.
Bên kia là một giọng nữ, tuy không biết họ nói gì nhưng cô nghĩ mình nên tránh đi. Cô đứng dậy mang tuýp thuốc bôi cất vào tủ quần áo của mình. Chưa định trở ra đã nghe giọng anh truyền vào.
“Tịch Vy!”
“Dạ!” Cô bước vội trở ra.
“Giờ tôi phải đi làm. Không có việc gì, thì em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Xong việc tôi sẽ về.”
“Em biết rồi. Anh đi cẩn thận.”
Chỉ một cái gật đầu anh đã khoác áo rời đi.
Nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa mà cô bỗng thở dài. Có lẽ là cô gái đó. Vốn định sau khi mọi chuyện êm xuôi, cô sẽ tìm cơ hội giải thích giúp anh, nhưng bây giờ thì xong rồi. Cô cũng không biết phải làm sao nữa.
Nằm một hồi lâu lại chẳng biết làm gì. Cô với tay lấy bừa quyển sách trên bàn, có lẽ là quyển anh hay đọc nên không được cho lên kệ.
Chưa đọc được mấy trang thì đã nghe tiếng gõ cửa.
“Cốc! Cốc!”
“Thiếu phu nhân!”
Là giọng của bà Văn. Cô vội bước xuống giường, mở cửa ra lễ phép chào bà. Bà cũng mỉm cười cúi chào lại cô.
“Trác lão, bảo tôi lên mời thiếu phu nhân xuống dùng bữa thêm.”
Cô ngoái đầu nhìn đồng hồ trên bức tường lớn. Cô không nghĩ Trác gia lại dùng bữa trưa sớm như vậy.
Bà Văn biết cô đang nghĩ gì liền cười.
“Bình thường thì tầm mười một, mười hai giờ mọi người mới dùng bữa trưa. Nhưng thiếu phu nhân thì khác.”
Cô xấu hổ gật đầu, theo chân bà xuống phòng ăn. Đúng là sáng nay, cô ăn không được nhiều. Nên giờ cũng thấy hơi đói.
Vừa xuống tới, cô đã thấy Trác lão ngồi ở bàn ăn đợi mình.
“Cháu xin lỗi vì đã để ông nội đợi lâu.”
Ông liền xua tay. “Không lâu. Giờ chúng ta đã là người một nhà, cháu dâu không cần phải câu nệ tiểu tiết đâu. Ngồi xuống ăn đi!”
“Dạ!”
“Ăn cho nhiều vào.”
“Dạ! Cháu cảm ơn ông nội.”
“Giờ cháu là thai phụ, muốn ăn gì hay không ăn được gì thì cứ việc nói với bà Văn. Đói giờ nào thì phải ăn giờ đó. Không quan trọng bữa chính hay bữa phụ. Tuyệt đối không được để bụng đói. Biết chưa?”
Cô bất đắc dĩ gật đầu. Thấy ông lo lắng cho mình như vậy mà cô tự thấy hổ thẹn. Cô vốn đâu có mang thai, trong khi ông lại rất kỳ vọng. Chuyện này mà dở lỡ cô thật sự không biết phải làm sao. Chắc có lẽ không chỉ mình ông nội mà cả bà ngoại cũng sẽ bị cô chọc giận mà tức chết mất.
Sau bữa ăn, An Tịch Vy theo ông ra sảnh. Theo ám chỉ, cô ngồi xuống cạnh ông.
“Chuyện sáng nay, để cháu cười chê rồi.”
“Tịch Vy không dám.”
“Cháu đừng thấy Tiểu Vũ ít nói lạnh lùng, thì nghĩ nó máu lạnh vô tình, thật ra bụng dạ nó rất tốt. Chỉ là bản tính của Chí Nam hay thích hơn thua. Nói mãi cũng không bỏ.”
Cô không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
Chuyện là sáng nay, trước khi hai ông cháu ra ngoài chạy bộ, Trác Phi Vũ đã đưa tập tài liệu đó cho ông. Xem xong mà ông giận đến không nói nên lời. Một khi chuyện này mà để các cổ đông trong công ty biết được, thì nhất định sẽ lớn chuyện. Tuy rằng Trác Chí Nam sai, nhưng tuổi đời lại còn rất trẻ, ông không muốn tương lai của cậu ta cứ như vậy mà bị hủy hoại. Chưa biết giải quyết thế nào, thì Trác Phi Vũ bất ngờ nói với ông, chuyện đó anh đã giải quyết đâu vào đó hết rồi. Ông có thể yên tâm, chỉ là tạm thời anh sẽ không để Trác Chí Nam tham gia vào bộ phận điều hành của Way.