Hơi Ấm Trong Bóng Tối
Khi màn đêm dần buông xuống cũng là lúc Lâm Tri Hạ về đến phòng của mình. Hôm nay đúng thật là một ngày thần kì đối với cậu, thật sự có thể nói là khó lòng quên được.
Trong tâm trí cậu lúc này đây luôn tràn ngập hình bóng một người – người đó không ai khác chính là Phó Sơn Thành.
Lâm Tri Hạ cũng bất tri bất giác mà nhớ lại vòng tay ấm áp cùng hơi thở ấm nóng mà Phó Sơn Thành đem lại, trên người anh ta còn tỏa ra chút hương thơm dịu nhẹ như hoa lá mùa xuân khiến lòng cậu vô cùng yên tâm. Cậu thật sự muốn được cảm nhận những điều ấy một lần nữa…
Không lẽ loại cảm giác bây giờ của cậu là ‘rung động?’, vẫn chưa có điều gì chắc chắn cho điều này cả. Cũng có thể đây là cảm giác nhất thời vì bản thân cậu quá khao khát được ai đó bên cạnh.
Lâm Tri Hạ thầm lẩm nhẩm: “Nếu người khác làm vậy chắc chắn mình cũng sẽ có cảm giác này.”
Cậu luôn tự gạt đi hết những khả năng bản thân thích Phó Sơn Thành, cậu còn chả lo nổi cho bản thân thì yêu đương với ai cơ chứ!
Nếu chỉ một khả năng nhỏ…một khả năng nhỏ thôi là cậu thích anh ta, anh ta cũng sẽ không thích lại một người như cậu. Cả hai thật sự không cùng một thế giới, gia đình Phó Sơn Thành cư nhiên chắc chắn cũng sẽ phản đối chuyện này.
Lâm Tri Hạ luôn là như vậy, cậu không bao giờ chừa cho mình một cơ hội nào cả. Phủ nhận đi sự tồn tại của mình vốn chính là sở trường của cậu.
Còn đang mải ngổn ngang trong đống suy nghĩ thì bất chợt một tiếng mèo cất lên, Lâm Tri Hạ thầm mừng rỡ trong lòng. Đây chắc chắn là Tiểu Hắc không thể sai được, không ngờ nó thật sự quay về.
Hình dáng một chú mèo với bộ lông đen mượt từ từ ló ra, Tiểu Hắc đã quay về rồi!
Lâm Tri Hạ không chần chừ mà ôm vội Tiểu Hắc vào lòng, cậu còn ôm lấy nó mà hôn lấy hôn để, ôm chặt vào lòng không cho nó có cơ hội rời đi.
Phó Sơn Thành không thể tiếp tục chịu đựng trong hình hài mèo nhỏ nữa, anh xấu hổ đến nỗi muốn chuồn đi. “Tại sao lại đi hôn một con mèo, hôn tôi không phải tốt hơn sao!” Phó Sơn Thành không ngờ mình lại sẽ có loại suy nghĩ này trong đầu.
Anh tất nhiên vẫn luôn cho rằng mình là thẳng nam, tự biện minh bằng cách coi cậu như em trai nhỏ mà hôn mình. Lúc nhỏ Phó Trạch Dương cũng hôn anh không phải sao.
“Đúng, mình chính là coi cậu ta như em trai thứ hai, em trai hôn anh trai không phải rất là bình thường hay sao?” Phó Sơn Thành thầm nghĩ.
Cả hai đều tự lừa dối những cảm xúc của chính mình, nhưng cũng không thể trách được vì hai người họ thật sự chưa từng yêu đương bao giờ.
Hoàn toàn là hai tên ngốc.
Nhưng đến cuối cùng, người rung động trước sẽ là người chịu nhiều tổn thương hơn không phải sao? Tình yêu đâu phải lúc nào cũng bắt đầu từ hai phía, đôi khi sẽ có một người đơn phương hoặc một người yêu nhiều hơn.
Lâm Tri Hạ thả Tiểu Hắc ra rồi vội vàng đi tắm thật nhanh, cậu sợ mình tắm lâu khi quay lại sẽ không thấy Tiểu Hắc đâu nữa.
Sau mười lăm phút, cậu bước ra với một cơ thể còn chưa ráo nước hẳn. Cậu mặc một chiếc quần đùi để lộ ra đôi chân trắng nõn và thon dài, thân hình mảnh mai càng nhìn lại càng thích mắt. Trên tóc vẫn còn vài giọt nước tí tách rơi xuống sàn, kết hợp với khuôn mặt ấy thực sự rất quyến rũ.
Phó Sơn Thành trong bộ dạng mèo cũng nhìn đến ngây người, anh ta kêu ‘meo meo’ vài tiếng rồi cọ vào chân Lâm Tri Hạ.
Thấy thế Lâm Tri Hạ liền bế Tiểu Hắc vào lòng, tiếp theo cậu mở điện thoại lên rồi ấn vào app viết truyện. Hôm nay cậu quyết định là up một lần 5 chương để mọi người không phải chờ đợi lâu.
“Cơ mà nấu mì ăn cái đã…”
Sau khi ăn uống no nê thì bắt đầu kiểm tra phần bình luận trong truyện của mình. Trước tiên cậu lướt xuống để xem như thế nào, thật sự là fan của cậu rất đoàn kết, tuy ít mà chất lượng. Những bình luận ác ý đều bị đẩy đi, tất cả bây giờ chỉ còn là những bình luận tích cực.
Phó Sơn Thành khi thấy giao diện app thì lập tức bị dọa sợ, anh ta còn là một độc giả chân chính trên cái app này. Đến khi thấy Lâm Tri Hạ dùng tài khoản của mình thì lại càng hoang mang.
“Có cần trùng hợp vậy không? Thì ra idol trong giới truyện của mình thế mà lại là Lâm Tri Hạ???” Phó Sơn Thành nghĩ thầm.
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chưa kịp định thần thì lại thấy tên mình trong truyện? Cái quái gì vậy! Đây lại là loại chuyện hoang đường gì.
Lúc này Lâm Tri Hạ lên tiếng: “Tiểu Hắc à mày biết không, anh mày đã cho tên một người mình ghét vào truyện đó! Anh sẽ thiết lập cho anh ta bị nữ chính đá thê thảm ha ha ha.”
“Gì? Cậu ta ghét mình?”
Tiểu Hắc thật sự tức giận, nó dùng móng vuốt của mình cào cậu đến chảy cả máu rồi quay đi.
“Lại giận rồi???” Lâm Tri Hạ thật sự ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.