Hơi Ấm Trong Bóng Tối

Rate this post

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Lâm Tri Hạ tỉnh dậy sau giấc ngủ đêm qua, mặt mày cậu giờ đây thật sự rất đáng sợ, cứ như cả đêm không ngủ vậy.

Kỳ thực đêm qua Lâm Tri Hạ ngủ như không ngủ, cậu đã gặp ác mộng. Nhớ lại đêm qua mà sợ hãi, cậu thật sự không muốn nhớ lại nó một chút nào cả.

Trong mơ cậu đã gặp ông chú Phó Sơn Thành đáng ghét kia, tất nhiên không phải giấc mơ tốt lành gì rồi! So với ngoài đời thì ổng còn đáng sợ hơn gấp bội ấy…

Đúng là làm việc xấu sau lưng người ta nên đêm đến người ta tìm mình trong giấc mơ. Bất quá cũng chỉ là cho tên ông chú Phó Sơn Thành vô trong truyện của mình thôi, có gì to tát đâu.

Thế quái nào trong mơ Phó Sơn Thành lại rượt cậu chạy bán sống bán chết, cậu cứ chạy trong lo sợ mà người chảy đầy mồ hôi. Sáng dậy người cậu ướt đẫm, kinh chết đi được!

Phó Sơn Thành vừa chạy vừa la lớn: “Cậu hãy trả giá đi! Tại sao cậu dám cho tên tôi vào truyện của cậu? Tôi mà bắt được thì cái đầu của cậu sẽ hói.”

Nói vậy ai mà không sợ, lỡ mà bị bắt thì nhúm lông đầu của cậu sẽ bị bứt bằng sạch. Liều mạng cũng nhất quyết không dừng lại!

Thật sự Phó Sơn Thành trong mơ là ác ma, chứ người nào mà như vậy.

Lâm Tri Hạ cả đêm đều ngủ không ngon, hận ngay lúc này không thể túm đầu ông chú Phó Sơn Thành mà vặt, vặt cho đến khi đầu không còn cộng tóc nào mới hả dạ.

Nói đi cũng phải nói lại người sai là Lâm Tri Hạ mà, còn có thể trách được ai bây giờ?

Một lúc sau khi vào màn hình điện thoại, Lâm Tri Hạ hoảng hốt mà hét toáng: “A! Sắp trễ giờ làm rồi, mình mà đến trễ coi như xong đời.”

Lâm Tri Hạ không cần suy nghĩ mà co giò lên chạy, cậu ta chạy với vận tốc như rùa bò. Đã chạy chậm lại còn hay suy nghĩ, thực sự là hết cứu nổi…

Đồng hồ lúc này là bảy giờ, cậu cũng đã có mặt đúng giờ tại nơi cậu làm việc. Đập vào mắt vẫn là thân hình cao lớn quen thuộc ấy – Phó Sơn Thành.

Hôm nay lại còn ăn vận đẹp đẽ, không biết là cho ai coi. Bình thường đã đẹp trai, nay lại còn sửa soạn ngoại hình như một vị tổng tài.

Nhưng mà cũng lố quá rồi đó huynh đài à! Đây là quán coffee chứ có phải cái công ty đâu mà ăn mặc kiểu vậy? Đẹp thì có đẹp cơ mà nhìn kiểu sao cũng ra đa cấp hay dụ dỗ người khác sa vào lưới, không hề đáng tin.

Phó Sơn Thành thấy cậu cứ đứng ngơ ra nhìn mình, miệng cũng không ngần ngại mà buông ra câu trêu chọc: “Này nhóc con, tôi biết tôi đẹp trai nhưng cậu không cần nhìn tôi với ánh mắt như vậy đâu”

Lâm Tri Hạ: “…”

Cũng đến cạn lời, tự luyến đến level này rồi thì có còn cứu được nữa không? Lâm Tri Hạ thật sự là câm nín, chỉ im lặng đứng đó nhìn người phía trước với khuôn mặt chê bai.

“Sao! Tôi nói đúng quá à! Ha ha”

Lâm Tri Hạ lúc này mới bèn đáp lại: “Tiểu Hắc nhà tôi còn đẹp trai hơn chú nhiều.”

Một lời này nói ra khỏi miệng, cậu không ngờ biểu cảm của ông chú trước mặt liền ngừng cười. Bộ cậu lại làm sai gì nữa à?

Bỗng lúc này có một vị khách đến, cô ta miệng thì hỏi ở đây có nước gì mà mắt thì lại dán lên người Phó Sơn Thành không hề chớp. Lâm Tri Hạ thực sự muốn hỏi: “Vị cô nương này, đó là người không phải đồ uống. Xin hãy nhìn vào menu vào kêu món đi!”

Nhân viên order thì đứng đó hỏi: “Cho hỏi chị dùng gì ạ?”

Cô ta cư nhiên đáp: “Cho tôi xin số anh đứng đằng đó đi, cái anh mặc âu phục đẹp trai đó.”

Lâm Tri Hạ thật sự muốn cho con ả này một sút, đi uống nước hay là đi tia trai? Bộ thiếu hơi trai lắm không bằng ấy, biết ngại giùm cái đi mỹ nữ tóc hồng. Cậu quyết định cho mĩ nữ này vào làm nữ phụ trong truyện của mình, cô ta nhất định phải bị hành.

Mắt thấy đồng nghiệp của mình ngại ngùng chưa biết trả lời sao, Lâm Tri Hạ liền lên tiếng giải vây, cậu thì thầm vô tai cô ta: “Thật sự xin lỗi quý khách, người đứng đó là gay.”

Giây sau cô ta liền lật mặt như lật bánh tráng, sau khi order nước thì quay mặt bỏ đi không nhìn thêm một giây nào nữa, vừa đi còn vùa lầm bầm: “Đẹp trai mà gay, tiếc thật!”

Phó Sơn Thành chưa hiểu chuyện gì nên vẫn đứng một góc bên kia quan sát, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Tri Hạ không rời. Nhìn đến nỗi muốn thủng luôn con nhà người ta.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm khi làm việc thật sự rất khó chịu, sau khi pha chế xong cho khách Lâm Tri Hạ đã nhanh chóng tiến lại phía Phó Sơn Thành rồi cất giọng: “Là tôi làm sai gì sao?”

“Không có.”

” Nếu không sao chú cứ nhìn tôi như tội phạm truy nã vậy!”

“Gọi tôi là anh đi tôi sẽ không nhìn cậu nữa.”

“Hả?”

Lâm Tri Hạ cũng hiểu ra phần nào lí do, thì ra vẫn còn ghi thù cậu hôm ở bệnh viện. Hơn mười hai tuổi thì đương nhiên phải gọi chú rồi không phải à, nhưng nếu cứ gọi chú thì sẽ lại bị nhìn chằm chằm mất.

Nghĩ rồi Lâm Tri Hạ lên tiếng: “Vâng, từ giờ tôi sẽ gọi chú là anh.”

Phó Sơn Thành tâm tình vui vẻ mà đáp lại, giọng điệu bây giờ cũng gọi là dễ nghe: “Ừ ngoan lắm, nếu cậu gọi tôi là chú thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ trừ lương cậu.”

“Tuyệt đối không, mãi mãi là anh Phó.”

Từ giờ cậu quyết tâm sẽ quản cái mồm mình thật kĩ, nếu lỡ lời thì tiền của cậu sẽ không cánh mà bay.