Như Ánh Dương Lụi Tàn

Rate this post

Đêm ấy trời đổ cơn mưa nặng hạt không có dấu hiệu ngừng lại, lòng người thổn thức lạnh đến tê dại. Quân Mạc Phàm dùng đôi tay run rẩy tra tư liệu camera trên máy tính, đôi mắt không cảm xúc ngày nào giờ như cơn sóng vồ vập giữa biển cố gắng theo dõi hình bóng nhỏ bé trên màn hình. Anh ghét cái cảm giác này, cảm giác bất lực nhìn người quan trọng nhất trong cuộc đời biến mất. Anh nhớ cảm giác đó chỉ xuất hiện đối với Mộc Nhan nhưng cũng không hiểu tại sao lại lần nữa xuất hiện với cô gái này. Là vì cô ấy quá giống người con gái anh yêu sao? Sau khi nắm bắt được vị trí cô bị bắt, dò la được người đứng sau, Quân Mạc Phàm mặc cho cơn mưa ngoài kia mà đâm đầu chạy ra ngoài lên xe đi tìm kiếm. Khải Vũ nhìn thấy hình bóng hoảng sợ của ông chủ ba năm về trước, hiện tại lần nữa lại xuất hiện, không biết nói gì chỉ im lặng đi theo anh.

Tại một căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn ngủ mờ nhạt, trong căn phòng yên ắng chỉ nghe thấy tiếng thở yếu ớt phát ra từ người con gái đang nằm trong lòng chàng trai. Bên cạnh là bác sĩ riêng đang đứng kính cẩn nói:

– Thư ngài, tiểu thư đây trừ những vết thương ngoài da bị bầm tím thì có vẻ vết thương tại đầu và sau lưng khá nghiêm trọng. Tôi đã xử lý xong xuôi, sáng mai sau khi tiểu thư tỉnh dậy thì cần kiểm tra lần nữa và sẽ phải thay băng viết thương hàng ngày cho cô ấy. Vậy tôi xin phép ra về.

Trương Hán Duy không nói gì chỉ phất tay ra hiệu cho bác sĩ lui ra ngoài, căn phòng lần nữa rơi vào trạng thái im lặng. Hắn vuốt ve người con gái đang nằm trong lòng mình thì thầm nói:

– Mộc Nhan! Anh xin lỗi…anh…xin lỗi…xin lỗi! Đáng ra anh phải nhận ra em sớm hơn. Rốt cuộc tại sao em lại mang hình dáng của một cô gái khác chứ! Thời gian qua, ở bên hắn ta em đã phải đau khổ cỡ nào mà chọn cách rời đi…

Mộc Nhan mê man cảm nhận được cái ôm quen thuộc, khẽ di chuyển người tìm tư thế thoải mái nhưng một cảm giác đau đớn chuyền đến, giọng khó khăn kêu lên:

– Đau quá!

Trương Hán Duy nghe cô nói mà cơ thể bất giác run lên, giọng nức nở bên tai cô:

– Lỗi do anh! Xin lỗi đã khiến em đau! Anh xin lỗi, Mộc Nhan!

*****

Sáng sớm, bình minh rạng ló mang theo ánh sáng chiếu thẳng vào căn phòng tối tăm, nhìn bầu trời trong xanh như chưa từng có cơn mưa lớn của đêm hôm qua. Ánh dương tinh nghịch chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ non nớt của người con gái nằm trên chiếc giường lớn. Cô khẽ nhăn mặt mơ màng mở mắt, khuôn mặt ngơ ngác quan sát xung quanh. Một căn phòng lạ lẫm đập vào mắt Mộc Nhan, cố gắng lục lọi lại kí ức ngày hôm qua, hình ảnh bị bắt cóc đánh đập xẹt qua trong đầu cô. Mộc Nhan hoảng sợ muốn bật dậy, nhưng sự đau đớn từ cơ thể chuyền đến không cho phép cô làm điều đó. Lúc này cửa phòng mở ra, Trương Hán Duy bước vào nhìn thấy cô đã tỉnh liền vui mừng chạy lại đỡ cô ngồi dậy:

– Mộc Nhan, em tỉnh rồi sao! Từ từ nào, cơ thể em đang bị thương.

Mộc Nhan khó hiểu trước hành động của Hán Duy, đưa tay đẩy hắn ra nhưng sức không tới, cô châm biếm nhìn hắn nói:

– Cái quái gì vậy? Đầu anh có điện à? Hôm qua vừa bắt cóc, đánh đập, hành hạ tôi, giờ quay ra chăm sóc, ân cần, quan tâm? Định làm cái gì vậy?

Trương Hán Duy cười khổ, quỳ xuống cạnh giường dùng ánh mắt hối lỗi nhìn cô:

– Mộc Nhan, là do anh khốn nạn! Anh không nhận ra em sớm hơn, cứ nghĩ em là người đã giấu Mộc Nhan đi nên vì nóng giận mà mất kiểm soát. Là anh sai!

Mộc Nhan bật cười nói:

– Anh nói cái gì vậy? Đánh người khác đến bản thân bị sảng luôn à!

Trương Hán Duy vẫn duy trì tư thế đáp:

– Không biết tại sao em lại biến thành bộ dạng thế này, lại còn mất hết kí ức nhưng anh dám khẳng định em là Dương Mộc Nhan. Là anh khiến em ghét bỏ, anh sai, anh không cần em tha thứ. Chỉ cần em mau hồi phục để chúng ta có thể trở về như trước đây.

Mộc Nhan cảm giác đầu mình tiếp thu không nổi những thứ hắn nói, cô cũng mang trong mình cảm giác hoang mang. Bởi hắn không phải là người duy nhất bảo cô giống cô gái kia, cũng có rất nhiều người bảo cô không phải Mộc Nhan của trước đây. Rốt cuộc cô cũng không biết bản thân là ai, chỉ vì cô không có kí ức của trước đây, cứ tưởng mặc kệ rồi sống với hiện tại là xong, nhưng có vẻ những người xung quang cô lại không cho phép. Mộc Nhan vô thức hỏi:

– Trước đây tôi với anh có quan hệ thế nào?

Trương Hán Duy vui mừng khi cô hỏi, vui vẻ trả lời:

– Rất tốt! Chúng ta coi nhau như gia đình vậy.

Mộc Nhan trao Hán Duy ánh mắt lạnh lùng, giọng lạnh nhạt nói:

– Vậy tại sao khi tôi gặp biến cố anh lại không giúp tôi?

Trương Hán Duy nở nụ cười đau khổ nói:

– Là trách anh lúc đó không đủ mạnh để cướp em về bên mình, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn ta đưa em đi. Sau khi nghe tin em gặp chuyện anh đã điên cuồng tìm em nhưng đều bị hắn cản trở. Lúc đó anh đã quyết tâm khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, khi đủ thế lực để có thể về tìm em giúp em trả thù nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Nhưng không sao, hiện tại đã tìm được em rồi, thật tốt!

Mộc Nhan nhìn hắn với đôi mắt khẽ dao động trong vài giây sau đó lạnh nhạt nói:

– Tôi không hiểu anh đang nói gì, hiện tại tôi bị thương nặng là do anh gây ra nên anh phải chịu trách nhiệm trị thương cho tôi. Sau khi tôi khỏe hãy đưa tôi trở về.

Hán Duy mất bình tĩnh nói:

– Trở về đâu chứ? Ở bên anh không tốt sao? Em lại định trở về bên hắn ta để chịu khổ sao?

Mộc Nhan day thái dương, mất kiên nhẫn nói:

– Tên điên này lại phát bệnh à, tôi có gia đình, có cuộc sống riêng của tôi. Tôi đương nhiên phải trở về nhà rồi. Với cả hiện tại tôi là Liễu Mộc Nhan không phải Dương Mộc Nhan gì cả.

Hán Duy không nói gì, trong ánh mắt bắt đầu có suy tính, anh bình tĩnh nói:

– Được, nghe theo em!

*****

Cô ở chỗ Trương Hán Duy được một tuần thì mới biết hóa ra mình đang ở căn biệt thự trên một hòn đảo độc lập của hắn ta, trong lòng cô thầm than, mấy tên nhà giàu này hay thích mấy kiểu chỗ ở khác người thế này sao? Hiện tại vết thương đã đóng vảy nhờ thuốc trị liệu đặc biệt từ bác sĩ riêng của hắn ta, Mộc Nhan đi dạo xung quanh biệt thự ngắm cảnh. Trương Hán Duy có vẻ rất bận, nên ban ngày hắn rất ít khi ở nhà toàn ra ngoài đi làm, đến đêm khi cô đi ngủ rồi hắn mới trở về. Hắn có để lại khoảng năm tên vệ sĩ và hai người giúp việc chăm sóc cho cô. Nhìn ra phía cổng, thấy một chiếc xe hơi sang trọng tiến vào, cô biết là hắn trở về. Hôm nay đột nhiên hắn lại trở về sớm, Mộc Nhan lười ra chào hỏi, tiếp tục tiến về phía khu vườn hoa lười biếng ngồi xuống xích đu.

Trương Hán Duy vừa bước xuống xe, câu đầu tiên là hỏi về cô với người làm:

– Mộc Nhan đang làm gì?

Người làm cung kính đáp:

– Tiểu thư đang đi dạo sau vườn ạ.

Biết được vị trí của Mộc Nhan, hắn mỉm cười đi thẳng ra phía sau vườn, hình ảnh thiếu nữ mặc váy trắng, tóc dài để xõa tung bay trong gió. Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười ngắm nhìn xung quanh. Trương Hán Duy cảm thấy xung quanh cô như bao bọc bởi ánh dương ấm áp. Hắn nở nụ cười ôn nhu tiến lại gần cô, giúp cô đẩy xích đu:

– Hôm nay em thấy sao rồi?

Mộc Nhan không để tâm đến hắn, mặc cho hắn đẩy, nhàn nhạt đáp:

– Khá ổn! Thuốc tốt!

Trương Hán Duy tiếp tục nói:

– Em không thắc mắc tại sao nay anh về sớm hả?

Mộc Nhan im lặng không đáp, hắn vẫn kiên nhẫn nói:

– Nay là sinh nhật anh, anh muốn có một bữa tối với em. Trước đây, trong sinh nhật của anh cũng chỉ có em…

Mộc Nhan cảm thấy hắn có chút đáng thương, liền lên tiếng đáp:

– Một bữa tối thôi mà, được thôi.

Trương Hán Duy vui mừng đáp:

– Vậy chúng ta cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa tối, Mộc Nhan nấu ăn rất ngon, bữa tối chính là quà sinh nhật lớn nhất đối với anh.

Mộc Nhan đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bộ dáng như đứa trẻ đòi cơm của hắn mà có chút suy tư. Chỉ là một bữa cơm thôi mà hắn vui mừng vậy sao? Mộc Nhan được cái rất thương người tội nghiệp, nấu một bữa cơm đối với cô không hề khó, vậy tiện tay làm cho hắn cái bánh sinh nhật vậy. Nghĩ xong, cô và hắn cùng tiến vào nhà đến phòng bếp, người làm chỉ giúp cô chuẩn bị nguyên liệu rồi đi ra. Trong bếp chỉ còn cô và hắn, cô nhìn hắn rồi nói:

– Chuyện nấu ăn cứ để tôi, anh cứ về phòng nghỉ ngơi đi, đến giờ thì tôi gọi.

Hán Duy lắc đầu nói:

– Anh ở đây phụ em!

Nhìn ánh mắt long lanh của hắn Mộc Nhan rùng mình một cái, thật không thể tin nổi cái người đánh cô thừa sống thiếu chết với tên hiện tại là cùng một người. Mối thù đấy cô vẫn khắc cốt ghi tâm, chỉ là hiện tại chưa thể trả thù. Cô một bên nấu đồ ăn, một bên sai hắn lấy cái này rửa cái kia cho bõ tức. Hắn thì ngoan ngoãn nghe cô sai bảo, nhìn khuôn mặt lấm lem toàn bột mì của hắn Mộc Nhan phì cười. Trương Hán Duy thấy cô cười với mình thì ngây ngốc cười theo sau đó đưa tay lau phần bột dính trên mặt cô. Mộc Nhan giật mình lùi về phía sau:

– Anh làm gì vậy?

Trương Hán Duy ngại ngùng gãi đầu nói:

– Có bột dính trên mặt em, nên anh…

Mộc Nhan xua tay nói:

– Xong rồi đó, anh lên tắm rửa đi. Lát xuống là vừa.

Nghe cô nói vậy, hắn cũng nghe lời đi về phòng. Cô sau khi dọn dẹp qua cũng dặn người làm bày biện đồ ăn rồi trở về phòng tắm rửa. Lúc xuống thì Trương Hán Duy đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, trước mặt là chiếc bánh sinh nhật do cô làm. Cô ngồi xuống thắp nến lên rồi nhìn hắn nói:

– Anh cầu nguyện đi rồi thổi nến.

Hán Duy làm theo lời cô nói, trên khuôn mặt hắn nở nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Mộc Nhan có thể thấy, nụ cười ấy giống như đứa trẻ được mẹ tự tay làm cho món đồ mà mình yêu thích vậy. Tự dưng cô cảm thấy sống mũi mình có chút cay cay. Mộc Nhan đưa hắn món quà, giọng dịu dàng nói:

– Tặng anh, chúc sinh nhật vui vẻ!

Hán Duy vui vẻ cầm lấy hộp quà mở ra, là chiếc vòng được thắt bằng dây, ở giữ có một hạt vòng ngọc trai, hắn không do dự đưa tay ra nhìn cô:

– Chiếc vòng đẹp lắm, cảm ơn em! Giúp anh đeo nó nhé!

Mộc Nhan có chút ngượng ngùng nhưng sau đó cũng giúp hắn đeo:

– Do ở trên này không biết mua quà gì, cũng không có thời gian để mua nên tôi tặng anh chiếc vòng tôi tự làm. Tuy nó không được hợp…

Chưa để cô nói xong Trương Hán Duy đã lên tiếng:

– Không, anh rất thích, hạt vòng này là từ vòng tay của em đúng không.

Mộc Nhan đưa mắt nhìn chiếc vòng tay của bản thân thiếu đi một hạt ngọc, liền rụt tay lại nói:

– Anh hỏi nhiều thế, tặng thì nhận thôi. Bắt đầu ăn cơm đi, tôi đói rồi.

Trương Hán Duy nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cô thì thôi không trêu nữa, bắt đầu ăn cơm. Hương vị quen thuộc lan tỏa khắp khoang miệng, quả đúng là Mộc Nhan của hắn rồi, hắn đã tìm được cô rồi. Khóe mắt Trương Hán Duy bất giác đỏ lên, Mộc Nhan thấy rõ, lòng không khỏi thắc mắc, cô nhìn hắn nói:

– Bộ cơm tôi nấu có phép màu gì hả? Mấy anh, ai ăn cũng đều muốn khóc thế?

Trương Hán Duy đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô, lời chưa kịp nói ra thì bên ngoài bất chợt vang lên tiếng súng nổ. Pằng! Pằng! Pằng!

Trương Hán Duy và Mộc Nhan chạy ra ngoài cửa để xem tình hình, Mộc Nhan chưa kịp nhìn đã bị Hán Duy chặn lại, hắn nhìn cô nói:

– Mộc Nhan! Em cứ vào trong đi, để anh ra ngoài xem thế nào?

Mộc Nhan khó chịu nhăn mặt nói:

– Tôi cũng muốn ra ngoài xem!

Trương Hán Duy vẫn nhất quyết đẩy cô vào bên trong:

– Không được! Rất nguy hiểm!

Cứ vậy, cô và Hán Duy giằng co qua lại cho đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc cất lên:

– Buông cô ấy ra!

Dù chỉ có một tuần trôi qua thôi, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy, lòng Mộc Nhan lại dâng lên cảm giác uất ức, bao nhiêu tủi hờn bắt đầu ùa về, giọng cô nghẹn ngào nhìn về nơi ai đó đang đứng:

– Quân Mạc Phàm!..