Như Ánh Dương Lụi Tàn

Rate this post

Mộc Nhan không hiểu anh ta đang nói gì, dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh ta, nhân lúc anh ta buông lỏng cảnh giác, sử dụng động tác xoay người một vòng tròn, dễ dàng rút tay ra lần nữa chạy về phía anh. Kẻ đó có chút ngỡ ngàng nhưng chỉ vài giây sau đó rút súng bắn về phía cô, Quân Mạc Phàm nhìn súng đang chĩa về phía cô không nghĩ nhiều liền chạy lại ôm lấy cô, đem thân mình hứng trọn viên đạn. Mộc Nhan ôm lấy anh chỉ cảm thấy được anh đau đớn khẽ rít lên một tiếng nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Mộc Nhan run rẩy ôm chặt lấy anh, đưa đôi mắt oán giận nhìn kẻ trước mắt. Kẻ đó lại lần nữa chấn động, ánh mắt đó thật quen thuộc, cũng từng nhìn anh ta khi anh ta khiến Quân Mạc Phàm bị thương. Bây giờ lần nữa anh ta được nhìn nó, suy tư một hồi rồi quay lưng bỏ đi. Mắt nhìn thấy kẻ đó bỏ đi, cô buông lỏng cảnh giác, nhìn qua anh, thấy eo anh bị máu loang một vùng. Cô nghẹn ngào gọi anh:

– Mạc Phàm! Mạc Phàm!

Đây là lần thứ hai anh đỡ đạn cho cô, rốt cuộc là tại sao chứ? Cô nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ:

– Có ai không? Giúp với! Có người bị thương!

La hét một hồi cuối cùng thuộc hạ của anh cũng tìm được đến đưa anh về căn biệt thự khác và gọi bác sĩ riêng đến xử lý vết thương. Mộc Nhan đứng ngoài đợi, Lục Tuyết ngồi một bên ôm Vân Hạ đang khóc nấc lên nhìn Mộc Nhan nói:

– Mộc Nhan! Cậu ổn chứ?

Mộc Nhan nhẹ nhàng đáp:

– Tớ không sao. Hoảng sợ chút thôi.

Vân Hạ thút thít nói:

– Tớ không ngờ mọi chuyện lại như vậy, xin lỗi hai cậu.

Lục Tuyết an ủi Vân Hạ:

– Cậu cũng đâu có biết nó sẽ nguy hiểm vậy đâu. Bọn tớ không trách cậu.

Lúc này, bác sĩ đi ra nhìn Mộc Nhan nói:

– Quân tổng gọi cô vào.

Mộc Nhan gật đầu quay ra nhìn Lục Tuyết và Vân Hạ nói:

– Hai cậu đi nghỉ ngơi trước đi.

Nhìn hai người đi về phòng, cô mới quay ra đi vào phòng Quân Mạc Phàm. Nhìn anh bị thương nằm trên giường, nhưng đôi mắt vẫn toát ra vẻ kiêu ngạo nhìn cô:

– Hắn ta không làm gì cô chứ?

Mộc Nhan ngồi xuống cạnh anh lắc đầu nói:

– Không! Lúc tôi nhắc tên Mộc Nhan, hắn có vẻ đã rất kích động. Có phải Mộc Nhan là tên của người con gái đó?

Mạc Phàm nhìn cô, trong ánh mắt đủ phức tạp mà cô không thể nhìn thấu, anh từ tốn nói:

– Như cô nghĩ.

Mộc Nhan cảm thấy trong người trỗi dậy một cỗ tức giận, lên tiếng đáp:

– Quả nhiên! Nhân lúc tôi và Lã Tần đang gây sự chú ý đến mọi người, anh lấy tôi ra làm mồi nhử. Dù sao hắn cũng không biết người con gái đó còn sống hay đã chết, thấy anh công bố tối là vợ anh, hắn sẽ sinh nghi mà bắt tôi.

Mạc Phàm không cảm xúc đáp lại lời cô:

– Đúng một phần, tên đó biết mặt Mộc Nhan, hắn thấy cô không phải cô ấy thì sẽ bắt cô hỏi cho ra nhẽ, thậm chí sẽ nghĩ cô là kẻ hãm hại cô ấy để ngồi vào vị trí Quân phu nhân. Hắn sẽ dùng mọi cách để bắt cô và tra hỏi.

Mộc Nhan tức giận đến bật cười chỉ tay về phía Quân Mạc Phàm:

– Anh đủ khốn nạn đó! Uổng công tôi còn lo cho anh. Anh có biết lúc đó hắn suýt giết tôi rồi không! May mắn tôi đã mạo hiểm giả thành Mộc Nhan đó mới thành công khiến hắn buông lỏng cảnh giác.

Quân Mạc Phàm nghe vậy, bàn tay khẽ động sau đó vẻ mặt bình tĩnh mà trả lời cô:

– Yên tâm! Cô sẽ không chết! Hiện tại tôi đã biết hắn có liên quan đến cái chết của cô ấy. Bởi vì tin tức cô ấy bị sát hại ngoài Quân gia và kẻ đó ra thì không còn ai cả.

Mộc Nhan đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài thì anh nói:

– Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, kẻ đó khá cố chấp sẽ không từ bỏ việc bắt cô. Nên tạm thời hãy ngoan ngoãn ở trong biệt thự cho đến khi tôi xử lý xong mọi việc.

Mộc Nhan khinh bỉ nhìn anh nói:

– Tại sao hắn không bắt anh lại bắt tôi chứ, tôi thì liên quan quái gì.

Đáp lại lời Mộc Nhan, Mạc Phàm dùng vẻ mặt hiển nhiên nói:

– Bởi vì hắn không đấu lại tôi nên chọn cô.

Mộc Nhan tức đến nỗi không nói nên lời, đóng mạnh cửa đi về phòng ngủ. Vào phòng thì Vân Hạ vẫn ngồi đó cùng Lục Tuyết, thấy cô vào Vân Hạ vội vàng hỏi:

– Chú tớ sao rồi Mộc Nhan?

Mộc Nhan tức giận đáp:

– Yên tâm đi, chưa chết được đâu.

Vân Hạ quay ra nhìn Lục Tuyết sau đó quay ra nhìn cô cười hòa nhã nói:

– Chắc chú tớ khiến cậu sợ lắm ha, thôi nào dù sao sau này cũng về chung nhà. Lúc đó cậu muốn trị sao thì trị. Tớ chắc phải làm quen với việc gọi cậu một tiếng mợ thôi. Haha!

Mộc Nhan quay ra lườm Vân Hạ một cái rồi bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn để lại một câu:

– Ai bảo tớ đồng ý làm mợ cậu!

*****

Sáng hôm sau, Lục Tuyết và Vân Hạ rủ cô đi ra quảng trường mua sắm nhưng Khải Vũ đã chặn lại và nói rằng Quân Mạc Phàm cấm túc cô với lý do cô ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Lục Tuyết và Vân Hạ nghe vậy thì đồng ý rồi bỏ cô ở lại mà đi ra ngoài, cô tức giận buộc miệng nói:

– Tên đó là cái thá gì mà dám cấm túc tôi.

Khải Vũ nuốt nước bọt nhìn lên lầu rồi nhỏ giọng nói:

– Mộc Nhan tiểu thư, có những lời không nên nói.

Mộc Nhan không thèm để ý định đi về phòng thì Khải Vũ gọi lại:

– Mộc Nhan tiểu thư! Dù sao cũng là ông chủ tôi đã cứu cô một mạng. Nể tình ông chủ đang bị thương, cô giúp tôi nấu gì đó cho ngài ấy ăn được chứ? Ông chủ của tôi khá kén ăn mà có vẻ ngài ấy rất thích đồ ăn cô nấu.

Mộc Nhan nghĩ nghĩ một hồi, cũng hòa nhã đi nấu cháo cho anh, dù sao cô cũng không thể vô tâm với người ốm được. Vậy là suốt một tuần thứ Quân Mạc Phàm được ăn chỉ có cháo mà Mộc Nhan nấu. Vân Hạ và Lục Tuyết ngồi trong nhà ăn, gặm đùi gà nhìn Mộc Nhan nấu cháo. Lục Tuyết lên tiếng than:

– Mộc Nhan! Tớ ngửi mùi cháo suốt một tuần là đủ ngán rồi. Vậy mà cậu để cho chú ấy ăn cháo suốt một tuần luôn sao!

Vân Hạ bên cạnh cũng đồng ý gật đầu nói:

– Đúng đó! Nhưng mà chú ấy có vẻ không hề ghét bỏ nha mà còn ăn hết. Mộc Nhan cậu với mợ tớ như cùng một người vậy.

Mộc Nhan nghe vậy động tác khuấy cháo liền ngừng lại, quay ra nhìn Vân Hạ lạnh nhạt nói:

– Tớ là tớ, thứ duy nhất giống chỉ là cái tên.

Vân Hạ lắc đầu phản bác:

– Không nha! Mặc dù tớ ở nước ngoài suốt, số lần gặp mợ ý đếm trên đầu ngón tay. Lần tớ nhớ nhất là khi chú ấy đi ra ngoài bị thương rất nặng, nên tớ đã từ nước ngoài bay về thì gặp mợ tớ. Mợ tớ cũng nấu cháo cho chú tớ ăn suốt thời gian chú tớ bị thương. Tớ nhìn còn ngán huống chi chú tớ ăn suốt nửa tháng trời như thế, tớ có hỏi mợ thì mợ bảo: “ Người ốm thì phải ăn cháo, mới tốt cho tiêu hóa”. Chú tớ xưa giờ ghét bỏ cháo, vì mợ tớ mà yêu thích nó. Giờ nhìn xem cậu cũng có hành động y thế mà chú tớ cũng tình nguyện ăn nữa. Mộc Nhan, khai mau, có phải mợ giả danh thành bạn học của cháu không.

Lục Tuyết bên cạnh bật cười nói:

– Vân Hạ, trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú thật. Chú cậu yêu thương mợ cậu như vậy thì sao mợ cậu phải giấu diếm thân phận với chú cậu làm gì chứ.

Mộc Nhan cầm khay cháo trên tay nhàn nhạt nói:

– Dù giống nhau thì sao chứ? Tớ không phải cô ấy, tớ cũng sẽ không trở thành cô ấy trong mắt chú cậu.

Nói xong mang tâm trạng phức tạp đi lên phòng Quân Mạc Phàm. Vân Hạ và Lục Tuyết biết mình đùa quá rồi chỉ biết lủi thủi hối lỗi đi về phòng. Mộc Nhan đem cháo vào phòng cho anh sau đó lạnh lùng đi ra ngoài, anh cũng không để ý nhiều mà cầm bát cháo nghi ngút lên ăn một cách ngon lành.