Vân Chi Vũ: Tuế Hy Viễn Chủy

Rate this post

Nghe Cung Viễn Chủy nói, gương mặt bất biến ứng vạn biến của Phượng Thần Hy có chút thay đổi, trầm mặc một lúc mới ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại lời thiếu niên

“Giả quản sự, ông ta không làm ta bị thương được”

Bất luận là võ công, độc dược hay ám chiêu đều không thể làm nàng bị thương

Cung Viễn Chủy vừa nãy chỉ theo bản năng bảo hộ Phượng Thần Hy nhưng lúc này mới phản ứng lại, thiếu nữ trông gầy yếu tựa như ra gió là đổ này có thể trong trạng thái tồi tệ nhất tránh né toàn bộ thủ vệ của Cung Môn mà lặng yên không một tiếng động lẻn vào y quán

Chút bản lĩnh mèo cào kia của Giả quản sự hiển nhiên không thể khiến nàng bị thương, ngược lại là hắn xen vào việc người khác

“Nhưng vẫn đa tạ Chủy công tử ra tay tương cứu”

“Hừ”

Thiếu niên nghe vậy thì liếc nàng một cái, hừ một tiếng giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu dặn nàng

“Ngươi ở chỗ này đợi, ta đi xuống bắt Giả quản sự”

Phượng Thần Hy ngoan ngoãn gật đầu, lúc gần đi thì nhắc nhở thiếu niên một câu

“Đầu rằng của Giả quản sự có chứa kịch độc, cẩn thận một chút, dừng để hắn cắn độc tự sát”

Lúc đầu khí bắt Giả quản sự, Phượng Thần Hy đã phát hiện ra sự tồn tại của túi độc đó, nguyên bản nàng không muốn nhắc nhở bất luận người nào, chỉ rửa sạch hiềm nghi của bản thân, người khác oan uổng hay không, bị hoài nghi hay không, những chuyện này đều không liên quan đến nàng, nàng không muốn đã dính vào rắc rối lại càng vướng thêm phiền phức

Cơ mà bây giờ Cung Viễn Chủy lúc này đi bắt người, Giả quản sự lúc trước còn vu oan hắn, nếu Giả quản sự tự sát trong tay hắn thì không một ai có thể chứng minh trong sạch cho hắn nữa, không những vậy người khác còn tưởng rằng Cung Viễn Chủy hắn giết người diệt khẩu

Nàng không muốn dính vào phiền phức nhưng so với phiền phức thì nàng… không muốn Cung Viễn Chủy bị vu oan

Cung Viễn Chủy hiển nhiên là ngoài ý muốn, sững sờ một chút, sau đó ý vị không rõ mà nhìn nàng

“Mũi của ngươi…nhạy thật đấy”

Phượng Thần Hy : “…Đa tạ Chủy công tử khen ngợi”

Bỗng dưng ngứa tay quá, làm sao giờ?

Cung Viễn Chủy không nói gì, chỉ nhìn nàng một cái sau đó xoay người nhảy xuống xà nhà, sử dụng khinh công hướng về phía Giả quản sự

Khói độc trong điện bị Cung Thượng Giác dùng nội lực xua tan, bởi vì mọi người ở đây đều sớm phòng bị nên đều bình yên vô sự

Mọi người nhanh chóng đuổi theo Giả quản sự, Phượng Thần Hy nghĩ nghĩ cũng phi thân từ xà nhà xuống, nhanh chóng chạy theo sau

Chỉ thấy Giả quản sự nằm yên bất động trên bậc thang đình viện, Cung Viễn Chủy chắp tay đứng bên cạnh hắn

Cung Viễn Chủy thấy bọn họ đi ra, liền lập tức đi về phía ca ca Cung Thượng Giác

Đi đến gần thấy Giả quản sự vẫn còn hô hấp lập tức đem người đi chuẩn bị mang người đi thẩm vấn, bỗng nhiên mấy mũi tên xé gió mà đến, mũi tên tốc độ rất nhanh hướng về phía Giả quản sự

Thời khắc mấu chốt, Cung Thượng Giác ra tay, một tay nắm toàn bộ mũi tên lại đồng thời dùng nội lực ném mũi tên theo hướng bay lại vừa nãy

Một thanh âm trầm thấp vang lên, hiển nhiên đã đánh trúng thích khách rồi, Cung Thượng Giác vội phân phó Kim Phục đem người đuổi theo

Mọi người ở hiện trường không phải chú ý Giả quản sự trên mặt đất thì chính là nhìn theo hướng Kim Phục đuổi theo, chỉ có Phượng Thần Hy nhìn về một phía khác, ánh mắt sâu xa, trên ngón tay cũng dính chút bụi bẩn bị nàng yên lặng phủi đi

°BIỆT VIỆN NỮ KHÁCH°

Sau sự kiện này, Phượng Thần Hy được Cung Môn sắp xếp cho nàng cư trú ở một sân viện riêng, không gian yên tĩnh, đồ đạc dụng cụ cũng tốt hơn hẳn ở gian phòng của tân nương đợi xuất giá, dù sao cũng là người có công bắt hung thủ hại chết cựu Chấp Nhận cùng thiếu chủ, được đối đãi bất đồng là chuyện rất bình thường

Phượng Thần Hy cũng tỏ vẻ rất thích hoàn cảnh này, từ đó cứ ở yên trong đấy không ra ngoài, không phải uống trà chính là đọc sách, viết chữ, thỉnh thoảng còn sẽ chơi cờ một mình

Hạ nhân trong sân viện đều rất có hảo cảm với Phượng Thần Hy, còn không phải sao, một chủ tử quy củ, dễ tính, xinh đẹp lại tài hoa, hầu hạ một người như vậy lúc nào cũng có cảm giác năm tháng tĩnh hảo

*

Hôm nay, sân viện của Phượng Thần Hy đón tiếp một vị khách không mời mà đến

Một cốc trà nóng đặt trước mặt Cung Viễn Chủy

“Chủy công tử cứ tự nhiên”

Cung Viễn Chủy nhìn Phượng Thần Hy, mấp mấy cánh môi thật lâu

Phượng Thần Hy cũng không gấp gáp chỉ yên lặng đợi thiếu niên mở miệng

Cuối cùng, Cung Viễn Chủy cũng nói ra nghi ngờ trong lòng mấy ngày nay

“Vì sao lại giúp ta?”

Hắn đã nghĩ mấy ngày nhưng vẫn không thể ra một đáp án hoàn chỉnh

Trước đó không lâu, hắn mới biết được vì sao nàng lại ở cùng một chỗ với Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ ép hỏi nàng hôm kiểm tra nhân số đã đi nơi nào, nàng không đem hắn khai ra để tẩy thoát hiềm nghi, ngược lại cùng Cung Tử Vũ đi tra nguyên nhân cái chết của cựu Chấp Nhận cùng thiếu chủ

Mặc dù cuối cùng đã tìm được, nàng tẩy thoát hiềm nghi nhưng hắn lại bị Giả quản sự cắn một ngụm

Nếu như không phải nàng nói cho hắn biết Giả quản sự đang ngậm độc dược thì hắn chắc chắn đã bị tạm giam

Chỉ là hắn không hiểu, rõ ràng đã tìm ra hung thủ Giả quản sự mà tẩy thoát hiềm nghi, hoàn toàn không cần quan tâm chuyện tiếp theo sau đó nhưng lại nhắc nhở hắn, bại lộ ngũ quan nhạy bén, dẫn đến ca ca hoài nghi, mấy ngày gần đây đều đang đi tra nàng

Phượng Thần Hy rõ ràng không cần làm những việc đó nhưng vì cái gì…

Nghe câu hỏi này, Phượng Thần Hy ánh mắt có chút bất ngờ nhìn Cung Viễn Chủy, thiếu niên này vậy mà rối rắm những thứ này?

“Ta làm như vậy không phải chỉ là giúp Chủy công tử mà còn là giúp bản thân”

Cung Viễn Chủy còn định mở miệng hỏi thì Phượng Thần Hy tiếp tục giải thích

“Lúc Chấp Nhận đại nhân ép hỏi, ta không khai ra Chủy công tử là vì biết hai người quan hệ không tốt thậm chí ẩn ẩn có quan hệ đối địch nên cho dù có khai ra thì lấy quan hệ của hai người Chấp Nhận cũng sẽ tiếp tục nghi ngờ ta, tệ nhất là nếu Chấp Nhận nghi ngờ Chủy công tử là hung thủ thì có thể xem ta là đồng phạm”

“Còn về việc nói cho công tử biết Giả quản sự ngậm độc dược thì…”

Phượng Thần Hy từ trong tay áo lấy ra một lọ dược cao nhỏ đặt lên bàn, đây chính là lọ dược cao hôm trước Cung Viễn Chủy đưa cho nàng

“Ta chỉ là…không muốn một người tốt như công tử bị vu oan mà thôi”

Cung Viễn Chủy trầm mặc, một lúc lâu sau mới mở miệng nói

“Ngươi tin ta?”

Tin ta không đánh tráo dược liệu, tin ta không phải hung thủ, tin ta vô tội…

“Đương nhiên, ta tin Chủy công tử”

Phượng Thần Hy ánh mắt trông thấy kì nhân nhìn Cung Viễn Chủy

“Ngoài trừ mấy người thành kiến công tử thì dùng đầu óc một chút là biết công tử vô tội, một Chủy Cung Cung Chủ hai lòng thì Cung Môn đã sớm long trời lở đất”

“Một đạo lý đơn giản như vậy mà Chủy công tử cũng không rõ hay sao mà lại đi nghi ngờ bản thân?”

°Y QUÁN°

Cung Viễn Chủy đứng trước kệ thuốc thất thần nhìn lọ dược cao trong tay, trong đầu toàn là thân ảnh thiếu nữ thong dong bình tĩnh kia

Khi còn bé, hắn vì thích sâu bọ không ai nguyện ý chơi cùng hắn, hắn như bị cô lập lúc nào cũng ở một mình

Đến khi phụ thân mất, hắn không khóc không náo mà chỉ ngồi một chỗ, ai cũng nói hắn không có tim, lãnh huyết như sâu bọ

Sau đó nữa khi hắn trở thành Chủy Cung Cung Chủ, vì hắn thích dùng độc nên không ai dám lại gần hắn, ai cũng sợ hãi hắn, chỉ có ca ca là nguyện ý thân cận hắn nhưng ca ca lúc nào cũng ở bên ngoài vì Cung Môn bôn ba, một Chủy Cung lớn như vậy, cuối cùng vẫn chỉ có một mình hắn

Cả sự việc đổi thuốc lần này, hắn là người hiềm nghi đầu tiên cũng là lớn nhất, ngoại trừ ca ca, không ai tin hắn… hắn đã nghĩ như vậy

[Đương nhiên, ta tin Chủy công tử] [Ngoài trừ mấy người thành kiến công tử thì dùng đầu óc một chút là biết công tử vô tội, một Chủy Cung Cung Chủ hai lòng thì Cung Môn đã sớm long trời lở đất] [Một đạo lý đơn giản như vậy mà Chủy công tử cũng không rõ hay sao mà lại đi nghi ngờ bản thân?] [Ta chỉ là… không muốn một người tốt như công tử bị vu oan mà thôi]

Nhớ lại những gì Phượng Thần Hy từng nói, bàn tay cầm lọ dược cao dần siết chặt

Phượng Thần Hy tin hắn, Phượng Thần Hy không sợ hắn

Nghĩ như vậy, trong lòng Cung Viễn Chủy vô cùng vui vẻ, trên mặt cũng bất giác nở nụ cười

“Chủy công tử…”

“. . . . . .”

“Chủy công tử…?”

“. . . . . .”

“Chủy công tử!”

Nghe Kim Phục gọi, Cung Viễn Chủy lấy lại tinh thần

“Chuyện gì?”

Suy nghĩ quá nhập tâm, vậy mà không để ý đến Kim Phục đã xuất hiện, Cung Viễn Chủy nhẹ ho một cái giảm sự rối rắm

Kim Phục lúc này mới báo cáo

“Chủy công tử, ba vị trưởng lão mời công tử đến Trưởng Lão Viện”