Xuyên Đến Mạt Thế, Từ Chối Làm Bia Đỡ Đạn
“Ta mơ thấy cha mẹ ruột của ta, bọn hắn đều đã biến thành Zombie, bị người g.i.ế.c chết.”
“Bọn hắn sau khi c.h.ế.t báo mộng cho ta, trách ta không có bảo vệ tốt dây chuyền ngọc thạch, nói rằng dây chuyền kia là bảo bối tổ truyền của nhà chúng ta, có dây chuyền ngọc thạch, cả nhà chúng ta mới có thể tại tận thế sống sót.”
“Cũng bởi vì ta đem dây chuyền ngọc thạch tặng ngươi, làm tổ tông trong nhà tức giận, cho nên mới không có bảo hộ nhà chúng ta, cha mẹ ta mới biến thành Zombie bị người khác g.i.ế.c chết.”
“Bọn hắn còn nói, ta sớm muộn gì cũng sẽ biến thành Zombie bị g.i.ế.c chết, trừ phi ta có thể tìm về được tổ truyền dây chuyền ngọc thạch mới có thể bảo toàn sinh mệnh.”
“Bọn hắn ở trong mơ vẫn luôn là bộ dáng Zombie, mỗi ngày đều chảy ra huyết lệ nhìn ta, quấy rối ta, làm ta ngủ cũng không được an ổn, ta thật rất sợ hãi, ta sợ ta thật sự sẽ c.h.ế.t đi.”
Bạch Trà Trà đột nhiên cầm lấy tay Bạch Nhã Ý, khóc nói:
“Nhã Ý, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Ngươi thiện lương như vậy, nhất định sẽ không hi vọng ta biến thành Zombie bị người ta g.i.ế.c c.h.ế.t đúng không? Ngươi đem dây chuyền ngọc thạch đồ vật tổ truyền của nhà ta trả lại cho ta được không?
Bạch Nhã Ý có chút chột dạ, cha mẹ của nàng nói không sai, ngọc thạch trong dây chuyền có thể trữ vật không gian.
Có ăn có uống, tại tận thế đương nhiên có thể sống tốt.
Nhưng nàng vẫn là an ủi Bạch Trà Trà nói:
“Trà Trà, trong mơ đều là giả, ngươi đừng sợ, ngươi nhất định sẽ không biến thành Zombie.”
Bạch Trà Trà lại chẳng không cho là như thế, nàng phản bác:
“Nhã Ý, thà tin là có còn hơn không, ngươi liền đem dây chuyền ngọc thạch trả lại cho ta đi, để cho ta trong lòng an tâm một chút cũng được!”
Nàng liếc Nhã Ý còn đang do do dự dự ánh mắt d.a.o động, trong lòng hừ lạnh.
Đây là không bỏ được, không chịu trả lại cho nàng đây mà!
Không gian trữ vật năng lượng sớm đã bị nàng nhỏ m.á.u cầm đi, hiện tại khối ngọc thạch kia chính là một khối đá bình thường, nàng ta vậy mà lại còn không bỏ được vật quy nguyên chủ!
“Dây chuyền ngọc thạch kia là nhà ta tổ truyền, vốn dĩ là ta đồ vật nha!”
“Thế nhưng Trà Trà, ngươi không phải đã tặng cho ta sao?”
Bạch Trà Trà trong lòng thầm khinh bỉ.
Cái này còn không phải do nguyên thân, do nguyên thân tự tay đưa ra ngoài nên nàng mới phải uyển chuyển cùng Bạch Nhã Ý nói chuyện nãy giờ, còn không thì nàng đã trực tiếp cướp về luôn cho nhanh!
Hai ngày này cũng không thấy Bạch Nhã Ý đeo trên người, xem chừng là bị nàng ta cất trong không gian rồi.
“Nhã Ý, trong lòng của ngươi tính mạng của ta chẳng lẽ còn không sánh bằng một khối đá sao? Chúng ta không phải bạn thân của nhau sao?”
Kỳ thật Bạch Nhã Ý biết ngọc thạch đã vô dụng, nhưng dù sao cũng không phải nhà nàng tổ truyền, vạn nhất Bạch Trà Trà lấy đi, một lần nữa nhỏ m.á.u nhận chủ, năng lực không gian trữ vật quay trở về người Bạch Trà Trà thì phải làm sao bây giờ?
Nàng không dám đánh cược!
Nhưng nếu không trả lại cho Bạch Trà Trà cũng không được, không biết từ chối như thế nào.
Bạch Nhã Ý ánh mắt chớp lên, đột nhiên thái độ thay đổi.
“Chúng ta đương nhiên là bạn thân của nhau rồi, không có gì quan trọng bằng ngươi cả Trà Trà, ngươi đợi lát nữa ta đi tìm trong rương hành lý xem, ta nhớ lúc trước đặt trong rương hành lý.”
Nói xong, không cho Bạch Trà Trà cơ hội nói tiếp, trực tiếp xoay người ra cửa.
Bạch Nhã Ý đáp ứng phi thường đột nhiên, Bạch Trà Trà đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu Bạch Nhã Ý còn không trả nữa thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nàng.
Dù sao lúc ấy nguyên thân đem dây chuyền ngọc thạch đưa cho Bạch Nhã Ý, nói đây là vật minh chứng cho tình bạn giữa hai người bọn họ.
Nếu như tình bạn giữa hai nàng tan vỡ, vậy nàng thu hồi lại tín vật cũng tự nhiên nghe thuận tai hơn.
Bất quá nàng hiện tại còn quá nhỏ yếu, tự mình một người xông xáo tận thế, độ nguy hiểm quá cao, cho nên nàng cũng không muốn nhanh như vậy náo tới tình trạng cùng nam nữ chủ tách ra.
Nếu như Bạch Nhã Ý cam tâm tình nguyện đem dây chuyền ngọc thạch trả lại cho nàng, như vậy là tốt nhất.
–
Bạch Nhã Ý về phòng của mình, mở rương hành lý giả bộ tìm kiếm bên trong, mượn rương hành lý yểm hộ đem dây chuyền ngọc thạch từ trong không gian lấy ra ngoài.
Nàng không có lập tức cầm dây chuyền ngọc thạch đi tìm Bạch Trà Trà, mà là ngồi trên giường nhìn dây chuyền ngọc thạch ngẩn người suy nghĩ.
Ngô Tình Tình vốn đang nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ.
Liếc thấy Nhã Ý còn chưa ngủ, liền thuận miệng hỏi: “Ngươi làm gì đó? Sao còn chưa ngủ?”
Bạch Nhã Ý vuốt ve ngọc thạch trong tay, cảm khái nói: “Khối ngọc thạch này bồi ta nhiều năm, hiện tại phải đưa cho Trà Trà, ta có chút không nỡ.”
Ngô Tình Tình không hiểu: “Không nỡ liền không cho a, tại sao phải đưa cho nàng ta?” Bạch Nhã Ý cười nói: “Đây vốn là đồ vật của Trà Trà, chỉ là trước đó nàng tặng cho ta, hiện tại nàng muốn lấy về, ta tự nhiên phải trả lại cho nàng.”
Ngô Tình Tình gật gật đầu, kia vốn dĩ là đồ của người khác, giờ người ta muốn lấy lại, phải trả lại là điều đương nhiên.
Nàng có chút hiếu kỳ, liền đứng dậy đưa tay nói: “Dạng gì ngọc thạch a, cho ta xem một chút.”
Bạch Nhã Ý nhìn Ngô Tình Tình một chút, liền đem ngọc thạch đặt ở trong tay nàng.
“Cẩn thận một chút, đừng làm hư.”
Ngô Tình Tình lơ đễnh, đưa tay cầm qua ngọc thạch, lật tới lật lui nhìn nhìn.
Cực phẩm dương chi bạch ngọc thạch, được chế tác thành một khối phương bài.
Phương bài phi thường bóng loáng, nhìn kỹ ngọc thạch bên trong hình như có màu sắc đang chuyển động, vô cùng thần bí.
Ngô Tình Tình thân là thiên kim đại tiểu thư, tự nhiên là biết hàng, đây đúng là một khối có tiền mà không mua được độc nhất vô nhị ngọc thạch.
Dương chi bạch ngọc phổ biến, nhưng tảng đá kia bên trong thần kỳ như vậy, xác thực chưa từng thấy qua.
Ngô Tình Tình nhìn một chút, liền không còn hứng thú, đem ngọc thạch nắm ở trong tay, đưa cho Bạch Nhã Ý.
Cánh tay vừa ngả vào giữa không trung.
“Aaaaa!”
Bạch Nhã Ý đột nhiên chỉ vào sau lưng Ngô Tình Tình, cao giọng hét lên một tiếng.
Dọa đến Ngô Tình Tình toàn thân giật mình, ngọc thạch trong nháy mắt tuột tay.
“Ba..!!!”
Phát ra một tiếng vang thanh thúy tiếng rơi xuống đất.
Ngô Tình Tình giật mình từ trên giường nhảy dựng lên, xoay người ra đằng sau, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì.
Nàng nổi giận, hét lớn với Bạch Nhã Ý: “Ngươi có bệnh à! Ngươi gào cái gì!”
Tiếng thét chói tai của Bạch Nhã Ý, không chỉ dọa Ngô Tình Tình giật mình, càng là đem những người khác đều giật mình tỉnh lại.
Mọi người như ong vỡ tổ sốt ruột tràn vào phòng Bạch Nhã Ý.
Trần Văn Kha là Phong hệ dị năng giả, đến nơi đầu tiên.
Mắt nhìn thấy Bạch Nhã Ý đang đứng một góc dáng vẻ không biết làm sao, lại quét về phía Ngô Tình Tình đang phẫn nộ, lạnh giọng hỏi: “Sao thế?”
Ngô Tình Tình phi thường im lặng, bực bội nói: “Ngươi hỏi nàng ta đi, cũng không biết làm sao, có trời mới biết nàng gào thét cái gì! Làm ta giật cả mình!”
Hứa Tử Uyên cùng Liêu Hiểu Vũ cũng theo sát đến, nhìn không có việc gì lớn, liền yên lòng.
Bạch Trà Trà hai tay ôm ngực, chậm rãi ung dung đi tới cửa, nhìn chằm chằm dây chuyền ngọc thạch đã vỡ ra đang nằm trên mặt đất, đột nhiên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ánh mắt lại lạnh lùng đến cực điểm.
“Bạch Nhã Ý, ngươi không muốn trả lại cho ta, liền trực tiếp nói một tiếng, cần gì phải làm ra tình cảnh khó coi như vậy?”
Thân thể Bạch Nhã Ý rùng lên một cái, hốc mắt đỏ bừng, nhìn đáng thương cực kỳ.
Nàng ngồi xổm người xuống, thận trọng đem ngọc thạch đã vỡ trên mặt đất nhặt lên.
Hai tay dâng đưa tới trước mặt Bạch Trà Trà.
Nước mắt rơi xuống.
“Thật xin lỗi Trà Trà, ngươi muốn trách thì trách ta đi, là ta đem dây chuyền ngọc thạch đưa cho Tình Tình nhìn, ta cũng không nghĩ tới Tình Tình không cẩn thận như vậy, ngọc thạch tuột tay liền rơi trên mặt đất bị vỡ nát rồi.”
“Kỳ thật vẫn là trách ta không có……”
Bạch Nhã Ý lời còn chưa nói hết, liền bị Ngô Tình Tình đánh gãy.
“Ngọc thạch là do ta làm rơi, lỗi của ta ta thừa nhận, không cần ngươi ở đây giả bộ làm người tốt, Bạch Trà Trà, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường ngươi cái khác, hoặc là ngươi muốn cái gì ngươi nói, coi như ta nợ ngươi.”
“Nhưng mà! Nếu không phải Bạch Nhã Ý đột nhiên chỉ vào người ta hét lớn một tiếng, làm ta giật cả mình, ta cũng sẽ không ngã đến mức làm rơi ngọc thạch! Bạch Nhã Ý cũng có trách nhiệm!”
Bạch Nhã Ý sắc mặt tái nhợt, lo lắng giải thích: “Ta thật không phải cố ý, ta là nhìn thấy góc tường có một con chuột cho nên mới giật nảy mình, quá sợ hãi nên nhịn không được hét thành tiếng, ngọn nến tia sáng quá mờ, không nghĩ tới là ta nhìn lầm.”
Ngô Tình Tình bị Bạch Nhã Ý chọc tức tới mức giậm chân, sớm biết vậy nàng đã không hiếu kỳ nhìn ngọc thạch, hiện tại rước lấy phiền toái cho bản thân.
Bất quá nàng dám làm dám chịu, không giống Bạch Nhã Ý nói cứ đẩy qua đẩy lại, nào là cái gì thấy được chuột, nào là cái gì nàng không có bắt được, nghe xong liền cảm giác toàn thân khó chịu!
Coi như thấy được chuột thì thế nào, la la hét hét cái gì! Thật sự là vừa nát lại nhát gan! Phiền c.h.ế.t đi được!
Nàng cũng không nói rõ được là có chỗ nào không đúng, dù sao chính là không thích nghe nàng ta nói chuyện!