Đánh Xong Trận Này Về Nhà Kết Hôn Thôi
Yên Tuyết Sơn nhấn máy tính giờ.
“Cạch.”
Thủ tục y hệt như lúc bọn họ đặt giới hạn thời gian huấn luyện.
Arthur cũng không ngượng ngùng gì mà nhanh chóng vào việc, giành giật từng giây chui vào trong chăn của Yên Tuyết Sơn.
Không bật đèn lên.
Yên Tuyết Sơn lấy thái độ như đang bàn luận chiến thuật để thương lượng với Arthur xem xem kế hoạch cụ thể giúp hắn “thỏa lòng” tiến hành như thế nào.
Ai ai cũng biết thời còn đi học anh trượt môn Chiến thuật rất nhiều lần, vậy nên trước mỗi trận chiến anh đều sẽ nghe theo ý kiến từ Arthur về cách bố trí chiến thuật. Ở lĩnh vực này thằng oắt Arthur rất có thiên phú, dự đoán hành động của địch cứ như thần, cực kỳ xứng đáng để tin tưởng và giao nhiệm vụ cho.
Arthur có lý có tình nói:
– Để em ở trên đi. Anh nằm yên không cần làm gì, đỡ mệt.
Yên Tuyết Sơn:
– Được. Vậy tôi không dám chắc mình có ngủ giữa chừng hay không đâu đấy. Tôi có thể làm với cậu nhưng tôi không chịu trách nhiệm phải làm đến cùng đâu.
Arthur:
– Vâng…
Yên Tuyết Sơn nghĩ: “Cái thái độ gì đây? Nghe như nghiến răng nghiến lợi mà đáp thế hả.”
Arthur kề sát lại, ôm chặt anh. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, Yên Tuyết Sơn lại nghiêm túc phân tích:
– Còn chưa bắt đầu sao nhịp tim của cậu nhanh thế, nhiệt độ cơ thể cũng đang tăng cao. Nhịp tim sắp nhanh bằng lúc cậu làm xong bài huấn luyện cường độ cao nhất rồi, không sao thật chứ?
Arthur ảo não than:
– Thầy à, anh đừng nói chuyện, cứ nằm hưởng thụ là được. Nếu như có thấy khó chịu thì nói với em.
Yên Tuyết Sơn:
– Ồ.
Anh dần thả lòng, giao thân thể mình ra.
Nói thật thì chuyện này rất khó. Suốt bao năm huấn luyện chiến đấu như vậy cơ thể anh đã hình thành kí ức cơ bắp. Ví dụ như có người đụng vào người anh từ phía sau, anh sẽ theo phản xạ lập tức vật đối phương qua vai mình.
Anh cố hết sức kiềm chế cảm xúc muốn đánh người. Trong lúc mơ mơ màng màng thì mọi chuyện đã diễn ra rồi.
Đầu óc anh choáng váng, mông lung nghĩ:… Hả, mình bị người ta chịch thật à?
Mà rõ ràng Arthur đã nói nằm thôi không cần làm gì, thế nhưng một hồi lại bảo anh nhấc eo, chốc chốc lại bảo anh duỗi chân, lát lại bảo anh nằm sấp, rồi thì lại bảo anh nằm nghiêng. May mà anh là một sư sĩ có cơ thể dẻo dai, nghiêm chỉnh huấn luyện, bất cứ động tác nào cũng có thể phối hợp được.
Không thể diễn tả được, cảm thấy rất là lạ. Không hẳn là thoải mái, cũng chẳng phải là khó chịu.
Arthur vẫn luôn nhìn anh, thỉnh thoảng lại hỏi đôi ba câu giống như đang kiểm tra để điều chỉnh, cải thiện lại trang bị còn thiếu vậy. Hắn vừa muốn nhìn anh lại vừa ngại nhìn anh. Thoạt trông không giống như đang thoải mái.
Lằng nhà lằng nhằng, sốt hết cả ruột.
Chẳng hiểu có cái gì vui với chả thú.
Thời gian sắp hết. Yên Tuyết Sơn vội giục hắn:
– Nhanh lên.
Arthur mồ hôi đầy đầu:
– Chuyện này đâu khống chế được đâu anh, thêm mười phút nữa thôi. Đi mà thầy. Có khi không tới mười phút đâu.
Yên Tuyết Sơn:
– Không được. Đã nói trước là một tiếng thì phải đúng một tiếng.
Anh chẳng chiều trẻ con, thẳng chân đạp Arthur ra. Tắm nhanh trong năm phút, lau khô rồi đi ngủ.
Arthur còn ở bên ngoài luống cuống tay chân hỏi:
– Thầy cảm thấy khó chịu hay sao ạ? Anh cũng chưa ra, em muốn…
Yên Tuyết Sơn:
– Đừng ồn nữa. Mau tắm rửa rồi đi ngủ đi.
Arthur:
– Thầy ơi, em tắm xong có thể ngủ cùng với anh không? Không làm gì hết, chỉ đắp chung chăn thôi.
Yên Tuyết Sơn từ chối không chút do dự:
– Không được. Cậu ngủ say là lại bám dính tôi như bạch tuộc ấy, làm tôi ngủ không ngon. Muộn rồi, cậu không ngủ nhưng tôi muốn ngủ.
Hồi trước đã từng có một lần như vậy, để lại cho Yên Tuyết Sơn một kí ức rất tệ.
Anh đã không thích Arthur đành ngậm miệng không dám nói nữa.
Sau nửa đêm mọi chuyện yên ổn. Một đêm ngon giấc.
Ngày hôm sau.
Hai người đi lên phi cơ như bình thường. Không ai nhìn ra đêm qua hai người bọn họ đã làm cái hoạt động cấm thiếu nhi kia. Yên Tuyết Sơn cũng không cảm thấy khó chịu lắm, so với khi đánh trận hay huấn luyện cường độ cao thì chuyện kia cũng chỉ là case nhỏ.
Trước khi lên phi cơ Arthur nói với anh:
– Nếu như xảy ra tình huống tồi tệ nhất như em suy đoán, em bị bao vây thì anh đừng lo cho em, cứ chạy là được.
Yên Tuyết Sơn nhấc hàng mi:
– Hả? Làm thế sẽ bị tòa án quân sự xét xử đấy.
Arthur cười:
– Mất nước rồi thì lấy đâu ra tòa án quân sự nữa? Dù thế nào anh vẫn sẽ sống sót thôi, không phải sao?
Sau này, Yên Tuyết Sơn nghe nói lúc ấy trên người Arthur phóng ra pheromone Alpha sắc bén chưa từng thấy, làm cho cả Alpha lẫn Omega gần đấy đều phải kinh sợ. Tiếc rằng anh là một Beta, anh chẳng cảm nhận được gì cả.
Vậy nên.
Yên Tuyết Sơn chỉ lễ độ ôm lấy Arthur, chào hắn bằng một cách chào hỏi rất xưa, hôn phớt lên hai má của chàng trai trẻ, rồi ma xui quỷ khiến nói bên tai hắn:
– Good luck, my Golden Boy.
Tóc và mắt Arthur có màu vàng kim rất hiếm gặp, vậy nên thời điểm hắn vừa mới tới mọi người đã đặt cho hắn biệt danh là “Golden Boy”. Yên Tuyết Sơn chưa từng gọi cái tên này, đây là lần đầu tiên.
Thực ra là anh vẫn luôn thấy rất thú vị, mỗi lần người khác gọi Arthur bằng cái tên đó kiểu gì hắn cũng sẽ lên tinh thần, tỏa sáng giống như một mặt trời nhỏ, dũng cảm tiến về phía trước.
Nhưng mà xem chừng hiệu quả lúc anh gọi so với người ta gọi không giống nhau cho lắm?
Mặt Arthur đỏ bừng tận mang tai, ánh mắt nhìn anh dần trở nên kiên định, cuối cùng hạ quyết tâm nói to:
– Anh chờ em, em chắc chắn sẽ không chết đâu!
Tuy rằng không đúng lúc nhưng Yên Tuyết Sơn cảm thấy hắn lúc này rất buồn cười, anh bất giác cười khẽ, gật đầu:
– Ừ.
Anh vừa nói vừa kéo cao tấm áo chiến đấu, vụt kéo khóa áo lên trên cùng, hệ thống vi cơ điện tử của bộ đồ chiến đấu được kích hoạt, bộ đồ khoa học mỏng manh nhanh chóng loại bỏ phần không khí dư thừa, bó sát lấy cơ thể của anh giống như một lớp da thứ hai.
Anh nói nhẹ tênh:
– Lên phi cơ.
Liên Minh đã không thể chịu được những hao tổn liên tục kéo dài nữa. Trận quyết chiến này là trận tiến công chớp nhoáng, chỉ đánh vỏn vẹn trong vòng bảy ngày. Bước chuyển ngoặt chính là anh và Arthur dẫn đầu đội binh sĩ phe mình đối kháng chính diện với đội quân tinh nhuệ nhất của kẻ địch, tiêu diệt thành công vòng vây quan trọng, nhờ vậy cán cân trên chiến trường mới hoàn toàn nghiêng về phía Liên Minh. Đế Quốc cũ thua thảm như núi đổ.
Anh không chết. Arthur cũng không chết.
Bọn họ đều còn sống.
Một tháng sau, tiếp nhận quân thua trận, xử lý xong, thu dọn xong, phần công việc cuối cùng dần được thực hiện.
Cờ của Liên Minh mau chóng phủ kín trên tinh cầu của Đế Quốc xưa, Tổng thống tuyên bố qua phát thanh liên hành tinh: “Chiến tranh kết thúc.”
Mọi người đều hò reo.
Arthur đứng ở bên cạnh đột nhiên nhấc bổng anh lên, rưng rưng nước mắt vui mừng nói:
– Đánh trận xong rồi thầy ơi!
Yên Tuyết Sơn cũng ôm lại, khẽ đập vào lưng hắn:
– Cuối cùng cũng kết thúc. Có thể về nhà rồi.
Trong bầu không khí lúc ấy anh cũng không cảm thấy cái ôm này có vấn đề gì. Nhưng cũng chỉ dừng ở đó, sau, không còn gì nữa.
Cả nước đều bắt đầu say sưa ăn mừng.
Trong lúc các đồng liêu tham gia tiệc rượu, anh lại đệ trình đơn xin giải ngũ lên quân bộ. Cấp trên không hiểu vì sao anh làm thế, cò cưa giữ người một hồi Yên Tuyết Sơn vẫn kiên quyết rời đi.
Hơn nữa, anh còn giấu nhẹp chuyện này với Arthur.
Mãi đến khi đơn giải ngũ được phê duyệt, anh mới báo cho Arthur biết mình muốn đi.
Lúc ấy Arthur đang không ở quân bộ, hắn được người nhà gọi về, Yên Tuyết Sơn chỉ gửi cho hắn một tin nhắn ngắn gọn.
Yên Tuyết Sơn mười tám tuổi nhập ngũ, hai mốt tuổi phục vụ quân đội, ba hai tuổi giải ngũ.
Trừ bỏ số tiền trả nợ học phí đại học, thêm vào các loại tiền thưởng chiến đấu và cả số tiền bình thường nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm được, tổng kết toán toàn bộ số tiền của anh là 29 triệu 830 nghìn Tinh Thần tệ.
Quân hàm của anh không cao, chỉ là Thiếu tá, đây là quân hàm cơ bản của Sư sĩ cấp S. Bởi vì mỗi lần có cơ hội thăng tiến anh đều tặng cho người khác. Chứ sao giờ, cho anh cũng chẳng có ích lợi gì.
Quân hàm của Arthur cao hơn anh rất nhiều, khi cần thiết có thể chỉ huy chiến hạm và quân đội cùng tác chiến.
Anh nghĩ có lẽ Arthur định sẽ tiến sâu vào quân đội.
Quả thật Arthur rất thích hợp.
Sau này có khi hắn còn làm Thượng nguyên soái không chừng.
Chẳng qua là hắn đi con đường khác với anh, không thể cùng nhau bước tiếp nữa.
Đã đến lúc mỗi người một ngả rồi.
Lúc đang lên phi thuyền, Yên Tuyết Sơn nhận được hồi âm bằng giọng nói Arthur gửi tới, giọng điệu lo lắng: “Thầy à, sao tự nhiên anh lại giải ngũ? Có phải có ai ức hiếp anh không? Anh đừng vội. Anh chờ em một chút, giờ em sẽ về ngay lập tức. Cho em một tiếng thôi, em điều khiển cơ giáp quay về.”
Yên Tuyết Sơn trả lời: “Cậu nói cái gì tôi chẳng hiểu. Lúc trước tôi từng nói rồi đó. Đánh xong trận này thì sẽ về nhà kết hôn. Thế nên tôi giải ngũ.”
Tắt thiết bị truyền tin, rời đi.
Mấy ngày này, Arthur liên tục gửi cho anh không ít tin nhắn, trong khoảng năm, sáu chuyện hắn nói thì anh sẽ chọn lấy một chuyện để hồi âm. Anh còn không nói cho Arthur biết mình đi đâu để dưỡng lão nữa. Chẳng biết vì sao anh lại không mong Arthur sẽ tìm đến, có một loại dự cảm chẳng lành báo rằng chuyện sau đó sẽ vô cùng rắc rối.
Chuyển đổi giao diện trên máy tính quang tử.
Yên Tuyết Sơn bàn bạc xong xuôi với công ty mai mối, xác định hẹn gặp một vài đối tượng xem mắt rồi mới quay ra trả lời tin nhắn của Arthur:
[Không cần tới tìm đâu, tôi bận.]Arthur:
[Bận chuyện gì? Làm ruộng hả? Em có thể tới giúp anh. Anh cần máy móc nông nghiệp mới nhất không? Em mua tặng anh một cái nhé thầy.]Yên Tuyết Sơn:
[Tôi không rảnh để thiết đãi cậu đâu. Tôi còn bận chuyện kết hôn nữa.]Arthur không trả lời. Yên Tuyết Sơn thấy trạng thái hoạt động của hắn tắt ngay tắp lự, không biết có phải là bị mạng lỗi hay không.