Việt Quất Đá Xay

Rate this post

Sao mọi người giỏi thế, nhiều bạn đoán được đến 80-90% mấy cái hint tui thả ở chương trước.

***

“…nếu đã không thể trở về như cũ, mình bắt đầu lại được không?”

Lời đề nghị của Uyên khiến Tùng Anh rơi vào quãng lặng vô hình, vừa là rung động, vừa là xúc động. Nếu như một người vừa bị tổn thương chuyện tình cảm tìm gặp được người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với mình, thì việc bị lay động cũng là điều dễ hiểu.

– Hoá ra mày vẫn tốt với tao.

Tùng Anh nói một cách cảm kích. Nhưng sao hai hàng mi cậu ấy lại rũ xuống nữa rồi, thái độ và âm điệu cũng trở nên chua xót:

– Chứ không như người kia. Tao không ngờ người ta làm ra được chuyện đó, thậm chí lúc nhờ người ta cầm hộ giày, tao chưa từng nghĩ sẽ có ngày nó làm như vậy với tao. Kể cả người ghét tao trước giờ cũng chưa bao giờ cố tình làm hại đến sức khoẻ của tao.

Xuôi theo cảm xúc tự nhiên của Tùng Anh, Hải Uyên gật đầu buồn bã:

– Không ngờ trên đời có người làm ra được chuyện đấy. Nếu như mày bị gì nghiêm trọng hơn là trẹo chân thì không biết còn đáng sợ như thế nào.

Sắc mặt Uyên trông bất ngờ và thật sự lo lắng chứ không hề giống giả vờ diễn. Con bé vừa nói vừa cúi đầu, nhíu mày rất sợ hãi, nhưng sao ngay khi nó ngẩng lên, lại không thấy tâm trạng Nguyễn Tùng Anh cũng giống như mình.

Nói cách khác, vẻ mặt cậu ta biến đổi hẳn, dùng một ánh mắt lạnh ngắt tràn ngập sự xa lánh để nhìn Uyên. Con bé chưa kịp hiểu điều gì thì lại tiếp tục nhận ra tay Tùng Anh đã vội buông ra khỏi bàn tay mình.

– Tao chưa từng nói với mày việc trẹo chân có liên quan đến Trâm mà?

Tùng Anh chất vấn. Lúc này Uyên mới ngớ ra bản thân đã lỡ lời, đáng ra không nên nói nhiều như vậy. Chết rồi, con bé vội vã định lên tiếng nhưng Nguyễn Tùng Anh ngáng lại:

– Tao mới chỉ nói đến sức khoẻ, mà mày còn chưa thắc mắc xem đó là chuyện gì? Hình như mày biết rõ rồi nhưng lại giả vờ?

Uyên hơi lúng túng, nhưng lập tức sau đó đã mau chóng tìm ra được lí do hợp lí:

– Thì tao đoán…thì rõ ràng tao thấy hai đứa nghỉ chơi từ hôm đá bóng. Mày cũng không chịu nói nên tao đoán…Rõ ràng hôm đó sau khi bị ngã mày mới có thái độ ghét bỏ bạn kia mà…

Lí do đấy đến độc giả của truyện còn không ai thèm tin, thế mà hình như Tùng Anh lại tin nên vì thế mà mắt cậu ta từ lạnh lẽo bỗng trở lại ấm áp sáng rực một cách khó ngờ, giọng nói bao dung độ lượng cứ như Quán Thế Âm Bồ Tát:

– À tao biết rồi! Là Dương Linh nói cho mày đúng không? Mẹ cái thằng, tao đã dặn nó đừng kể ai rồi…

Uyên giống như kẻ chết đuối tìm được phao. Thấy gió thuận theo chiều mình thì cũng mặc sức mà lao theo chiều ấy:

– Ừ…là Linh nói…

Hình như Tùng Anh có vẻ tin mình nên lòng Uyên nhẹ hẳn đi.

Thế mà, sao ánh mắt đấy lại một lần nữa trở nên lạnh nhạt rồi…

Lần này là vừa lạnh nhạt vừa có cả sự ghê sợ cùng với ghét bỏ…

Tùng Anh hơi vô cảm, thất vọng đến mức gần như vô cảm:

– Mày không cần thế nữa…

Đôi mắt Uyên rưng rưng, có cảm giác mình sắp thua rồi, mọi thứ sắp vỡ lở rồi. Coi vẻ mặt này của Nguyễn Tùng Anh, xem ra cậu ta đã biết hết.

Cậu ta thừa nhận:

– Thật ra chẳng có Dương Linh nào cả. Chuyện này tao chưa từng nói cho ai kể cả Linh.

Tất cả mong chờ vốn sáng rực trong đáy mắt Uyên ngay lập tức bị dập tắt.

– Tức là từ đầu mày vốn không tin tao. Từ đầu mày đã nghi ngờ nhưng nãy đến giờ vẫn cố tình tỏ ra đáng thương để đợi tao tự nói ra, mày chỉ chờ tới lúc tao có sơ hở để bắt thóp…?

Tùng Anh im lặng ngầm thừa nhận.

Hiện tại chỉ còn nghe loáng thoáng âm thanh loa đài ngoài kia vang lên. Phải rồi, nếu không có âm thanh đó thì Tùng Anh sẽ không được nhắc cho nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của Hải Uyên, và giờ con bé đang đứng trước mặt mình với hai hàng nước mắt ngắn dài:

– Tanh ạ, tao xin lỗi, quay lại với tao được không…

– …

– Giờ tao không biết phải nói gì, nhưng mà mày đừng ghét tao, đừng bỏ tao, đừng ghét tao. Xin mày đấy, tao sai rồi, nhưng bây giờ mày đừng đi đâu hết được không? Tao hối hận rồi, chỉ xin mày một lần này tha thứ cho tao thôi…Nếu từ giờ về sau tao còn làm gì có lỗi, tao sẽ biến mất khỏi cuộc đời mày cũng được…Chỉ một lần này thôi mà!

Nguyễn Tùng Anh khó xử khi đối diện với người con gái trước mặt mình. Ở một khúc nào đấy trong cậu ta thật sự tồn tại một sự thương xót.

Cậu ấy từng thật lòng yêu cô ấy rất nhiều, dù đó chưa hẳn là một cuộc tình đủ chín chắn và trọn vẹn. Nhưng quả không thể phủ nhận, người góp phần khiến Tùng Anh lớn lên, người góp mặt trong những năm tháng cậu ấy ngây ngô hồn nhiên và nhiệt huyết nhất, người cùng cậu ấy đi qua giai đoạn vụng về để dạy cho nhau biết thế nào là cách yêu và trân trọng một người, rõ ràng chính là Ngô Hải Uyên. Thế nhưng có lẽ, người đang đứng đây trước mặt cậu ấy, không còn là cô bé ngày xưa mà cậu ấy từng gặp gỡ và đồng hành.

Người này thay đổi rồi, và cảm xúc của cậu ấy cũng đã khác.

Đáng ra Tùng Anh sẽ không cảm thấy những gì liên quan đến Uyên lúc này thật méo mó nếu như con bé không làm ra chuyện khó chấp nhận kia. Đáng ra những gì về Uyên sẽ tạm là những kí ức được coi như lành lặn.

Không hẳn là thất vọng, Tùng Anh chỉ là thấy đáng tiếc. Cậu ấy đáp lại:

– Tao thấy mày đang không đủ bình tĩnh để nói chuyện, mà tao cũng cần thời gian suy nghĩ. Xin lỗi vì làm mày buồn vào ngày sinh nhật.

Tùng Anh cúi đầu lịch sự một cái rồi đi.

Cậu ta vội ngồi lên chiếc SH trắng, tay nhấn gọi video Messenger cho một người, nhưng nhận ra người đó đã chặn mình rồi, đành phải gọi số thường.

Tùng Anh phóng xe vù vù và đem theo hi vọng rằng người kia sẽ chấp nhận cuộc gọi của mình.

Ngay sau khi thấy tín hiệu bắt máy, cậu ta lập tức nói:

– Có đang ở nhà không, tao qua?

Nghe giọng của “nỗi buồn đẹp trai” kèm theo tiếng gió tạt vù vù trong điện thoại là Trâm biết thằng này định qua nhà mình thật chứ không nói điêu.

Thật ra Trâm đã lờ mờ đoán được rằng thằng kia biết sự thật rồi nên mới muốn gặp mình, tại giọng nó nghe cũng cũng xuống nước…Nói chung là giọng của một người cảm thấy bản thân có lỗi.

Tuy nhiên Trâm không nghĩ mình sẵn sàng gặp cái thằng vừa đắm đuối nhìn và nói chuyện thân mật với người yêu cũ cách đây nửa tiếng, nên nó lảng đi:

– Đang không ở nhà, sao?

– Về đi, gặp tao chút.

– Không về được. Có gì nói luôn?

Chỉ cần nghe giọng là biết con Trâm lấy cớ để tránh gặp mình. Tùng Anh quyết định:

– Thế thì tao đứng trước nhà đợi đến khi mày về.

Cái này thì Trâm không ngờ đến thật…

Con Mai ngồi bên cạnh ra hiệu cho Trâm rằng không gặp, nhất định không được gặp. Thế mà:

– Đang ở nhà Mai…

Nguyễn Tùng Anh nắm được thông tin, dặn dò trước khi cúp máy:

– Xuống cửa đi Trâm, tao sắp đến rồi.

Tắt điện thoại, con bé quay sang nhìn Mai:

– Hình như nó biết chuyện rồi. Nó bảo đang tới đây…

Nhà Mai cách nhà Tùng Anh một con ngõ. Chỉ chưa đầy 5 phút, thằng kia đã có mặt ngay trước cổng.

Trâm vừa xuống liền thấy Tùng Anh lù lù ở đó, cậu ta vẫn mặc bộ đồ ở tiệc sinh nhật nên Trâm đoán cậu ta vừa phi bạt mạng từ đó về. Đầu tóc lởm chởm, bộ dạng gấp gáp.

Trông thấy Trâm mở cổng đi ra, Tùng Anh dừng xe, chống chân chống, tiến lại gần phía nó.

– Trâm.

Cậu ta gọi một câu ngắn gọn, như chờ đợi con nhỏ kia công nhận sự tồn tại của mình và trả lời thì mới tiếp tục.

Trâm có cảm giác ở đây sắp diễn ra một cái gì đó nghiêm túc và căng thẳng nhưng bề ngoài nó vẫn trông rất bình thản, đóng cổng lại, đáp:

– Gì…

Bầu trời ngả tối, dưới ánh đèn cột điện, bóng hai người đổ xuống mặt đường. Thằng Tùng Anh lại đứng đúng cái chỗ hắt sáng nên Trâm nhìn rất rõ khuôn mặt của nó, vừa đáng ghét, hơi khó xử, mà cũng hơi hơi đẹp trai…

Trông thái độ không tự tin lắm, cộng thêm biểu cảm tội lỗi trên khuôn mặt kia, Trâm nghĩ Tùng Anh biết hết chuyện thật rồi.

Mãi cậu ta mới mở lời:

– Xin lỗi Trâm…

Con bé không mấy bất ngờ, hỏi lại:

– Phong kể rồi à?

Cậu ta gật đầu thừa nhận:

– Ừm, kể từ chiều rồi, nó gọi cho tao từ trước lúc đi sinh nhật. Nhưng tao vẫn muốn tự xác nhận, đúng là như thằng Phong nói thật. Xin lỗi vì bây giờ mới tìm mày.

Mặt thằng này hối lỗi chân thành quá nên công nhận trong phút chốc Trâm đã bị làm cho lay động. Thấy Tùng Anh cũng tội, nhưng là tội đồ, cho nên thái độ Trâm trước sau vẫn dửng dưng như nước lã:

– Xong chưa? Tao đi về đây.

Trâm định dắt xe về, song Tùng Anh nắm lấy cổ tay nó kéo lại, không biết nói gì ngoài:

– Tao xin lỗi mà…

Thật ra Trâm dửng dưng là phải. Chính Tùng Anh khi nhìn lại những gì mình làm trong hơn một tuần qua, cậu ta cũng tự cảm thấy câu xin lỗi lúc này thật lãng xẹt và vô nghĩa…

Cậu ta đã hắt hủi Trâm, bơ đẹp nó, không nói chuyện với nó, không thèm nhìn nó, thậm chí còn nói những lời làm tổn thương nó. Ngay cả việc có thể lập tức làm bạn và thân thiết với người yêu cũ sau khi tỏ tình Trâm, rõ ràng cũng khó để chấp nhận…

Cậu ta hơi chút dày vò:

– Mày cứ giận đi, tao biết mày cũng không chấp nhận lời xin lỗi của tao luôn. Thế cũng được, nhưng ít nhất cho tao cơ hội chuộc lỗi, tao hối hận rồi. Chứ mày đừng có lạnh lùng như thế sợ lắm…

Trâm nhíu mày, tỏ vẻ không vui ra mặt:

– Chuộc lỗi kiểu gì?

– Hay Trâm đánh tao đi.

Trước gợi ý của Tùng Anh, con nhỏ kia có vẻ chê chê:

– Đánh mày thì giải quyết được gì.

Con bé đến nhìn trực diện cũng không buồn nhìn chứ chưa nói đến đánh. Nó hời hợt quay đầu đi chẳng quan tâm. Đánh cậu ta để làm gì cơ chứ, nghe thật vô nghĩa. Nghĩ vậy, 2 giây sau Trâm giơ nắm đấm đấm trúng ngực Nguyễn Tùng Anh.

– Á!

Thằng kia bất ngờ kêu ré lên. Nó đau thật, nhăn cả mặt lại, người hơi hơi co vào, trông thương thương nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn. Tùng Anh cảm tưởng Trâm đã dùng toàn bộ sự tức giận bấy lâu nay để dồn vào một cú đấm. Sao nó có thể ra tay nhẫn tâm như vậy, hic.

Tay vừa tung cú đấm là tay phải, còn tay trái của Trâm vẫn đang bị Tùng Anh giữ.

Đau thì có đau, nhưng đối với một thằng từng đánh nhau nhiều thì nắm đấm của một đứa con gái đến mở nắp chai nước cũng không xong thì đúng thật chưa thấm vào đâu cả. Tùng Anh vẫn rất ổn:

– Đánh tiếp đi, đến khi nào mày hết giận ý.

Trâm kì thị cậu ta:

– Tao không bao giờ hết giận, tao rất ghét mày!

Vcl Trâm không nghĩ thằng kia vẫn muốn bị đấm tiếp. Người bị đấm có thể không đau, nhưng chắc gì người đấm đã không đau.

Nghe chửi, Tùng Anh thấy nhẹ lòng hơn. Đây mới là con Trâm chứ, nó phải cục cục một tí mới giống nó, còn cứ lạnh nhạt như ban nãy ghê chết mẹ đi được.

Nhưng mà nghe người ta bảo người ta ghét mình, đúng là chả có ai vui nổi.

– Thế nếu không đánh thì Trâm chửi tao đi, những gì mày thấy bất mãn trong thời gian vừa qua bây giờ có thể trút lên tao.

Thằng kia cứ nhìn Trâm bằng ánh mắt long lanh áy náy như con cún bị xích cổ. Rõ ràng nó mới là đứa gây ra lỗi lầm, thế mà cứ tỏ vẻ đáng thương như thể bản thân mới là nạn nhân. Nhìn thế người ta lại tưởng Trâm bắt nạt nó. Nhưng đâu phải cứ có lỗi xong xin lỗi một chút là xong chuyện, thế thì người xấu trên đời này sẽ mãi mãi không bao giờ biết hối cải. Thằng này đã tệ rồi còn thao túng tâm lý.

Trâm hơi khó chịu:

– Mày hãm vãi loz. Đừng có nhìn tao như thế, mà đừng có chạm vào người tao luôn.

Nó vừa nói vừa hất tay Tùng Anh ra khỏi tay mình. (Thật ra nếu không thích thì nó đã gạt từ ban nãy rồi. Chứ không ai lại để cho người mình ghét cầm tay mình suốt một lúc lâu như vậy)

– Mày bảo thích tao, hỏi tao có muốn yêu mày không. Nói thật tao đã suy nghĩ nghiêm túc và có câu trả lời rồi, tao cũng hi vọng nhiều và nhìn mày bằng ánh mắt tốt đẹp. Tao thích mày.

Trâm dừng lại, thở dài một cái rồi mới tiếp tục:

– Nhưng sau việc vừa rồi, tao lại thấy, mày không có sự tin tưởng với tao. Sao tao có thể yên tâm ở cạnh một người mà mỗi việc tin tao cũng khó đến thế. Mày chơi với tao đủ lâu, thế mà vẫn nghi ngờ tao. Mày khiến tao cảm giác mình xấu xa vãi loz trong mắt mày. Tao thấy mày vẫn trẻ con, lại còn không có niềm tin, nên mày cũng không cho tao cảm giác an toàn, kể cả làm bạn với mày. Mày làm tao sợ. Lúc nào tao cũng luôn phải đề phòng khi ở gần mày. Nhiều lúc tao chẳng biết mày nghĩ gì nữa, tao luôn phải đoán đoán, rồi lắm lúc mày hành xử những thứ khiến tao rất mệt mỏi. Có lúc mày làm tao thấy mình đặc biệt, nhưng khi cái chuyện vừa rồi xảy đến, mày lại coi tao nhẹ như không bằng một hạt cát ấy.

Hoá ra đấy là những gì Trâm thực sự nghĩ. Tùng Anh chết đứng tại chỗ, yên lặng lắng nghe mà không nói một lời. Vốn tự có thể nhận thức rằng mình xấu xa, nhưng khi nghe chính miệng Trâm bóc mẽ, Tùng Anh càng thấy đúng là mình xấu xa thật.

– Tao…xin lỗi…

Trâm vẫn còn bất mãn, giọng điệu cực kì trách móc:

– Cuối cùng mày vẫn chỉ biết nói mỗi xin lỗi.

– …

Trời tối om om, ở góc này dù ngược sáng nhưng Tùng Anh vẫn thấy rõ mặt Trâm nãy giờ như nghẹn ngào muốn khóc lắm rồi.

Càng ngày cậu ta càng thấy cắn rứt và khó xử, tự hỏi làm sao mới sửa chữa được những sai lầm bản thân đã gây ra.

– Mình vẫn làm bạn nhé.

Đấy là cách cậu ta muốn để cứu vãn mối quan hệ này. Thế nhưng Trâm thì ngược lại, nó từ chối:

– Giữa tao mày có khoảng cách rồi, không được đâu.

Trâm thấy quan hệ giữa mình và Tùng Anh khó có thể thoải mái lại như trước, và hẳn cậu ta cũng sẽ thấy như vậy.

Không thể phủ nhận rằng con bé vẫn để tâm Tùng Anh, vẫn thích, vẫn luôn có tình cảm, nhưng nếu làm bạn bình thường trở lại sẽ có sự gượng ép. Ít nhất cũng cần một khoảng thời gian thì mới có thể chấp nhận những gì vừa xảy ra.

Thì đấy vốn biết là vậy, nhưng Tùng Anh vẫn thất vọng:

– Đến làm bạn cũng khó khăn vậy à?

– Ờ, giờ chỉ nhìn thấy mày thôi tao cũng không thoải mái.

Nghe câu đó trực tiếp từ miệng Trâm nói ra, đối với Nguyễn Tùng Anh sát thương là quá cao. Như thể sự có mặt của mình đem đến phiền phức và mệt mỏi cho bạn ấy. Mình là một sự chướng mắt, không nên xuất hiện thì hơn.

Trâm thấy vậy là đủ rồi:

– Về đây.

– Khoan đã.

Tùng Anh giành lấy điện thoại của Trâm, vào Messenger thao tác, miệng giải thích:

– Hôm qua mày gọi, tao bấm nhầm từ chối chứ không phải không muốn nghe, nên mày bỏ block đi.

Cậu ta tự nói rồi tự gỡ block tài khoản của mình luôn. Xong xuôi mới trả lại máy cho Trâm.

Trâm lấy lại máy, không quan tâm lắm, lên xe đi về, vô cùng lạnh lùng. Đến cả bóng lưng của nó lúc rời đi cũng toát ra sự lạnh lẽo tột độ, khiến Tùng Anh phút chốc cảm thấy trống rỗng khó tả. Cậu ta thở dài.

Còn Trâm trên đường lúc lái xe về, nó đã nghĩ lại. Nó nói ghét Tùng Anh, không muốn nhìn thấy cậu ta, không muốn chạm vào cậu ta, miệng thì dứt khoát thế thôi chứ thực ra bản thân Trâm biết rõ, chỉ cần thằng nhóc đó xin lỗi thêm một câu nữa, ngọt nhạt năn nỉ một chút nữa thôi, mặt dày thêm một chút, thì tất cả những gì Trâm gồng lên vừa rồi sẽ đổ rụp hết xuống.

Nó nói không muốn làm bạn hay dính líu gì đến Nguyễn Tùng Anh, thế nhưng sao thâm tâm vẫn luôn thầm hi vọng một điều rằng cậu ta hãy đừng từ bỏ việc chạy theo mình để mà xin được tha lỗi.

***

Vl Trâm này hiền quá. Trâm nguyên bản ở thực tế nếu nói chuyện với Tùng Anh chắc chắn không thể dài dòng bình tĩnh nổi mà nó chỉ kêu thằng kia đúng một chữ CÚT luôn ý =)))))

À không, nó phải cho thằng này đăng xuất từ lúc còn què rồi 🥲