Việt Quất Đá Xay
Gặp khó khăn về chân, Tùng Anh không tự đi học được, mỗi lần di chuyển giữa các tầng cầu thang đều bất tiện và tốn thời gian. Mẹ cậu ta không thường xuyên ở đây nên không phải ngày nào cũng đón đưa được. Đâm ra Trịnh Dương Linh là người đón Tùng Anh đi học, đi về, và đưa cậu ta lên lớp, thậm chí đưa đi vệ sinh.
Linh lúc nào cũng kêu “tao phải bỏ cả người yêu để đón con lợn Tanh đi học”.
Có lẽ vì thấy điều đó, giáo viên chủ nhiệm đã đưa ra một quyết định:
– Dương Linh đổi chỗ cho Trâm để tiện giúp đỡ Tùng Anh nhé.
Ừ thì Linh không có vấn đề gì, căn bản đổi chỗ từ ngồi cạnh Huy Bằng sang ngồi cạnh Tùng Anh đối với nó không có khác biệt lớn, đều được ngồi cạnh bạn thân mà.
Còn với Trâm, đây xem như là sự giải thoát cho bầu không khí khó chịu giữa hai đứa trong thời gian qua cũng được thôi. Nhưng ở một khúc nào đó, sao Trâm cứ cảm giác không vui khi bị đổi chỗ. Nó ghét Tùng Anh, nhưng không có nghĩa là không muốn ngồi cùng bàn với cậu ta…
Nguyễn Tùng Anh đồng ý với cô giáo về việc đổi chỗ.
Lúc đặt balo và sách vở xuống bên cạnh Vũ Hoàng Huy Bằng, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Trâm là…”mặt thằng này nhìn healing quá”.
Bằng hướng nội bình thường, không phải kiểu người nói chuyện quá nhiều mà chỉ nói với ai chơi thân. Ở cậu ta có một cảm giác đơn giản, dễ tính, thoải mái, chữa lành.
Bảo sao con Trúc không có thích. Con bò tót dại khờ đấy chỉ thích đâm đầu vô những thằng đỏ lòm mang khuôn mặt hỗn làm và đểu cáng như ai đó giấu tên. Trúc thích những đứa có khả năng làm nó đau khổ. Mẹ, tâm tư nhát chỉ bằng con cừu mà cứ thích bổ nhào vào loài sói.
Ban đầu Trâm nghĩ mình sẽ không nói được nhiều với Bằng. Nhưng hình như không phải, thằng này khá xàm và bao đồng linh tinh. Nó hỏi Trâm chứ:
– Mày với Tanh sao vậy. Có chuyện gì mà nó còn chả kể cho bọn tao, giấu như giấu shit.
Trâm thở dài nhẹ, nhẹ đến mức Bằng không được phép nghe thấy sự nặng lòng của nó. Vì Trâm vẫn tỏ ra cho mọi người thấy là mình ổn.
Bằng nói như thế tức là bọn bạn thân của Tùng Anh không biết gì về chuyện giữa hai đứa. Có vẻ Tùng Anh muốn giấu thật. Hình như điểm tốt trong việc này chính là bản thân Tùng Anh cũng không muốn bọn kia nghĩ xấu hay cùng nhau chỉ trích Trâm.
…
Và Trâm cũng không muốn kể chi tiết nên chỉ bảo:
– Nó hiểu lầm tao, nhưng tao nói thì nó không tin. Nó nghĩ tao là người xấu.
– Người xấu là người xấu kiểu gì?
– Nó nghĩ tao kiểu như, đâm sau lưng nó ấy.
Bằng lắng nghe, xong rồi dừng lại một chút để nghiền ngẫm. Đoạn tự dưng cậu ta nghiêng đầu:
– Thế thì cũng đau đấy, nhưng mà…
Huy Bằng ngập ngừng, nó định không nói tiếp điều mà nó sắp sửa nói. Nhưng vì cái kiểu đưa chuyện mớm mớm đấy gây cho Trâm sự tò mò quá nên nó phải cậy miệng Bằng:
– Sao? Nói đi, nhưng mà cái gì?
Bằng là một người giàu tâm tư và nhiều nỗi lòng chứ không phải vô hồn, vô tư, vô tri, nhạt nhẽo và thậm chí nông cạn như một số thằng cùng tuổi. Mà thường người lắm nỗi lòng chúng nó hay buột miệng lắm:
– Con trai nếu đã có tình cảm thì không giận được lâu đâu. Nếu quá thích bọn mày đến mức mù quáng thì con trai bọn tao sẵn sàng để người mình thích lợi dụng, lợi dụng đến mức làm tổn thương. Thậm chí, còn có thể hèn mọn van xin tình cảm.
Trâm cúi đầu suy nghĩ, đoạn ngẩng lên nhìn Bằng mà hỏi:
– Đến mức đánh mất chính mình như thế à?
Cậu ta gật gật:
– Ừm, nếu đủ yêu, đủ thích. Bọn tao sẽ ngu lắm, nhiều thằng sẵn sàng ở cạnh người không yêu nó. Kiểu như không yêu cũng được nhưng xin đừng rời đi ấy.
Trâm vẫn không đủ hiểu:
– Đấy là ngốc mà.
– Chứ có ai yêu mà không ngu?
Giọng Huy Bằng nghe hơi hài hước khiến cho Trâm thấy mắc cười. Kể ra thằng này cũng vui vui, keo keo. Trâm thích nói chuyện với Bằng hơn rồi, cô ấy nhếch mép nham hiểm:
– Thế Bằng yêu ai chưa mà suy thế?
Bằng liếc Trâm, ánh mắt không cảm xúc, không thân thiện nên Trâm cũng chẳng rõ nó đang khinh mình hay rén mình. Cậu ta lạnh ngắt trả lời:
– Giống Trâm đấy.
– …
Bữa đó Trâm và Bằng nói chuyện nhiều trong lớp, nói ba cái xà lơ xà lắc. Chắc do cũng hơi hợp hợp nên Trâm thấy tâm trạng vui hơn, nó cười nhiều hơn, và lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Tùng Anh ở tít bên kia khéo lia mắt sang, xong thôi.
Thế mà thằng Dương Linh còn cho thêm quả phát biểu:
– Hai hôm nay mãi mới thấy Kim Trâm cười. Chắc ngồi với Bằng thoải mái hơn mày.
Linh thật sự cũng chỉ biết Trâm và Tùng Anh giận nhau, còn lí do cụ thể Linh chịu.
Nguyễn Tùng Anh vô cảm:
– Quan tâm nó làm gì? Quan tâm người yêu mày ý.
Dương Linh đanh đá đáp trả:
– Này này cẩn thận tí cho lết bộ tự đi về đấy.
Dạo này đến trường cứ không thoải mái. Trâm đã từng tưởng mình sắp bước vào mối quan hệ với một người rồi, từng suy nghĩ về việc tình đầu thì nên yêu như thế nào, vậy mà bất chợt chuyện này ập đến khiến nó hoàn toàn chẳng ngờ. Người mà mình thích nhất lại ghét bỏ mình. Hụt hẫng và mất mát kinh khủng…
Thứ hai đầu tuần nữ sinh trong trường mặc áo dài trắng. Trâm ngồi dưới căn tin ăn sáng cùng với Mai. Cách đấy vài bàn ở đằng sau có Tùng Anh và Hoàng Trọng cũng đang ăn sáng.
Không hiểu sao Trâm có cảm giác mấy thằng ranh con báo báo nghịch nghịch của khối 11 cứ nhìn mình chằm chằm. Một thằng để tóc con sâu, một thằng thì để kiểu như đầu cọ Focallure, một thằng nữa tóc xoăn lổm ngổm trông như miếng cọ rửa bát. Thậm chí chúng nó còn chỉ trỏ và nói to nhỏ cái éo gì không biết. Trâm quay ra thì chúng nó vờ như không có gì. Mấy thằng cờ đỏ biết đi đó ở trong câu lạc bộ bóng rổ của trường, chiều nào cũng bám rễ ở sân bóng nên Trâm có biết mặt. Chúng nó còn vướng vào nhiều tin đồn trap boy và red flag, lăng nhăng vớ vẩn.
Mãi sau lúc Trâm đứng dậy, con Mai mới hơi tá hoả kêu nhẹ lên:
– Vãi gài áo trong mày bị bung này.
Trâm giật cả mình, sau đó vội vã khoác áo khoác vào. Áo dài trắng mỏng nên có thể nhìn được dây áo ngực sần lên ở bên trong, nút gài đằng sau bị bung ra hai nút. Nhưng may áo dài ôm sát cơ thể nên việc bung nút gài áo ngực cũng không ảnh hưởng hay lộ cái gì hết.
Trâm vội chạy vào nhà vệ sinh để chỉnh lại trang phục. Đm lúc bước ra, nó vô tình bắt gặp Nguyễn Tùng Anh đang nhảy lò cò ra từ trong phòng vệ sinh nam bên cạnh.
Thấy bạn mình đau chân nên đi lại khó khăn, bằng lòng nhân ái trời sinh vốn có, điều Trâm quyết định làm là mặc kệ thằng kia và bước thật dài chân để rời đi nhanh nhất có thể.
Mỗi lần chạm mặt nhau là lại khó tả. Bí bách bực bội quá.
Được ngồi cạnh Vũ Hoàng Huy Bằng đúng là một may mắn vì cậu ta học giỏi dã man. Nó hay nhắc Trâm đáp án bài kiểm tra 15 phút, hay giảng bài cho Trâm và còn giảng dễ hiểu, cảm giác hỏi cái gì nó cũng trả lời được. Quả là một thằng con trai toàn diện và thích hợp để crush cũng như làm người yêu, chẳng trách sao cậu ta được nhiều người thích. Mà, đối tượng thích Bằng sẽ thuộc số nhiều vào chung một tuýp – con gái ngoan ngoãn lành mạnh cute học giỏi. Còn tuýp con gái thích mấy thằng giặc như Dương Linh Tùng Anh lại khác hẳn – ăn chơi, tiểu thư có điều kiện, xinh đẹp lồng lộn và yêu đương ác liệt, có nhiều người theo đuổi.
Bất giác thằng Bằng hỏi Trâm một câu khá đáng ngờ:
– Ê mày thấy tao có điểm mạnh gì để tao phát triển?
Chắc nó thấy Trâm cũng kinh nghiệm và uy tín nên nó hỏi. Trâm biết ngay thằng này hỏi thế với mục đích gì rồi:
– Thích đứa nào phải không?
– Trả lời đi.
Trâm nghĩ đến con Trúc, eo ơi buồn cười lắm ý, thật sự Trúc và Bằng nếu yêu nhau thì sẽ mang một vibe gà bông khá đáng yêu và khiến người ta mắc cười. Thằng Bằng vừa hiểu chuyện vừa vô tri, con Trúc trông dễ bị lừa. Tổ hợp không liên quan lắm nhưng cũng hợp lí.
Trâm phải nhịn cười. Bằng thì cứ giục nó:
– Nói đi, con gái thích cái gì?
Câu đầu tiên Trâm hỏi là:
– Mày có đẹp không?
Bằng mím môi khinh bỉ:
– Thế cũng phải hỏi, hỏi câu nào đáng hỏi hơn coi.
Câu thứ hai Trâm nói:
– Thế có tiền không?
Bằng ủn vai Trâm trách móc:
– Hỏi cái gì bớt thực dụng hơn đi má.
Trâm chẹp miệng:
– Hỏi cái gì bây giờ? Mày có điểm mạnh gì mày tự biết chứ, bố tổ sư.
Bằng lườm Trâm:
– Chả được cái nước gì!
Cuộc nói chuyện của hai đứa này rất tào lao. Lát sau Trâm cho Bằng xem ảnh selfie nó mới chụp và hỏi có xinh không, Bằng thản nhiên trả lời:
– Xấu lắm mày…
Trâm bắt đầu ghét ghét thằng này, chắc nó cậy hai đứa đang tạm thân hơn nên nó được đà thẳng thắn. Kém miếng không chịu được, vì ngứa mắt quá nên Trâm phải trêu trêu với khịa khịa Huy Bằng cho nó khó chịu mới được:
– Thế cái bạn mà Bằng thích có xinh không?
Bằng lườm Trâm, đôi mắt đằng đằng sát khí của nó trông có vẻ như sẽ không định trả lời câu hỏi ngứa đòn này. Song cũng chẳng hiểu sao, nó tự dưng lại trả lời:
– Xinh mà.
– Xinh kiểu như nào, xem ảnh coi.
Trâm dụ dỗ thằng kia, xong cái nó hơi khó chịu, đúng với mục đích của Trâm. Trêu thằng này vui vcl, vui hơn khi mà Trâm đoán được người nó thích là ai.
Bằng tất nhiên không cho xem ảnh, cơ mà câu hỏi vế đằng trước thì nó vẫn trả lời:
– Xinh nhất.
Ranh con đó cúi mặt xuống làm Toán tiếp. Hình như nó ngại nên chả nói chuyện với Trâm nữa. Nhưng mà Trâm ngồi rảnh nên rất cần người nói chuyện:
– Ê bình thường ngồi với Linh Trịnh bọn mày hay nói gì đấy? Ngồi cạnh tao vui đúng không mày nói thật đi!
Biểu cảm của Huy Bằng đa dạng kinh khủng. Bản mặt nó lắm lúc đã hài rồi, nên lúc nó đồng thời lắc đầu, chẹp miệng, bĩu môi đủ trọn combo, nhìn nó như một tổ hợp khinh thường người khác:
– Có cái lòn.
Đấy, nam thần Huy Bằng thanh cao học giỏi vạn người mê đấy. Mở mồm câu nào là muốn đấm vào tai người nghe câu đấy.
Trâm giơ ngón tay giữa, tạm thời cạch mặt nó. Cơ mà gác lại câu cuối cùng thằng này vừa phát ngôn, thì câu trước đó nó nói ra khiến cho Trâm phải nhìn sang Trịnh Dương Linh ở bàn bên kia. Thiết nghĩ nếu là Vũ Thanh Trúc, nếu đủ thông minh để nhận ra tình cảm của Bằng, Trâm là Trâm yêu mẹ Huy Bằng rồi chứ suốt ngày ngu ngốc tương tư cái tên mặt khỉ Dương Linh làm gì cho mất thời gian. Người như Trúc thật sự không phù hợp với Dương Linh đâu…
Đang nhìn Dương Linh bình thường, tự nhiên ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Trâm vô tình nhìn sang Nguyễn Tùng Anh ngồi cạnh, đúng cái lúc thằng đấy cũng vô tình quay ra nên bốn con mắt chạm nhau. Trâm giật cả mình rồi thu mắt lại, nhưng nó cay ở chỗ là chắc chắn thằng đấy sẽ ảo tưởng rằng nãy giờ Trâm nhìn trộm nó. Tức quá.
Bỗng dưng ngồi không một lúc, Trâm lại thở dài và thấy trống trải. Niềm vui của nó cũng chỉ kéo dài một lúc nhất thời thôi, sau đó tất cả lại quay về khoảng trống trầm tư vô định không thể lấp.
Tan học, thời tiết dở chứng, mưa phùn lất phất xuất hiện. Nhiều đứa không có ô để đi từ hành lang ra nhà để xe/cổng trường nên cứ đứng tụm lại bên bậc thềm với cả gầm cầu thang, gây tắc nghẽn. Trâm cũng vậy, nó cũng chẳng muốn về sớm vì đằng nào nhà xe cũng tắc, nên nó đứng đợi một lúc tới khi vãn người.
Ở phòng vệ sinh nam gần đó, có mấy thằng con trai chạy ra, miệng liên tiếp văng ra những câu chửi tục:
– *** ** đứa chó nào vứt giày bố vào thùng nước!
Thằng con trai khối 11 Đầu Con Sâu vừa nói. Trâm nhận ra đó là một trong ba đứa con trai sáng nay cứ nhìn nhìn mình. Đi cùng với nó, hai thằng Focallure và Cọ Rửa Bát mỗi đứa tay cầm một đôi giày bóng rổ và một balo ướt sũng, mặt thằng nào thằng đấy nhăn nhó và đần thối như con khỉ đột.
– *** ** bố biết thằng nào làm bố đấm cả lò nhà nó. *** ** giày hơn 2 củ vừa mới mua.
Nghe loáng thoáng qua thì biết được là mấy thằng đó bị mất giày, mất balo, sau đi tìm mãi mới phát hiện ra đồ của chúng nó bị nhúng vào trong thùng nước nhà vệ sinh nam.
– Ngọc Trâm!
Có người vừa gọi Trâm từ sau. Giọng nói cợt nhả đó không nhầm với ai nổi, chính xác là Lê Hoàng Nhật Phong. Trên tay cậu ta cầm một cái ô, miệng hỏi, nhưng hôm nay mắt cậu ta không cười như thường ngày nữa rồi. Thay vào đấy, ánh mắt kia mang một lòng tốt gì đó với chút tội lỗi:
– Không có ô hả? Đi cùng tao đi tao che cho!
Ô của Phong cứ như chiếc ô ích kỉ vậy, bé vl nên phải đi khá sát nhau thì mới đủ che.
Từ đoạn ra nhà xe, Nhật Phong nó hỏi một câu:
– Bạn kia đâu Trâm? Dạo này không chơi cùng nữa à?
Dù không trực tiếp nói ra tên nhưng Trâm hiểu Phong đang nhắc đến người nào. Con nhỏ đáp:
– Ừ nghỉ chơi rồi.
Bất ngờ Nhật Phong bảo:
– Tao xin lỗi nhé.
Trâm không hiểu:
– Xin lỗi gì?
– Vì làm mày bị ướt.
Đúng thật là đôi lúc cái ô bị nghiêng nên nước mưa có hắt chút ít vào người Trâm. Nhưng tính ra Phong mới là người bị ướt nhiều hơn đó, cậu ta hướng ô về phía Trâm nên balo đằng sau của mình bị ướt một mảng mà lại không hay.
Sao Trâm có cảm giác hình như cậu ta không phải đang xin lỗi vì chuyện cỏn con đó. Lê Hoàng Nhật Phong mà tử tế được vậy thì tuyết đã rơi giữa mùa hè.
***
Ngược về quá khứ.
Tại mấy bàn cuối trong căn tin trường. Đầu Cọ Focallure chỉ trỏ bằng mắt:
– Nhìn kìa, góc thẳng, thấy không?
Miếng Rửa Bát ngước mắt lên, hiểu ý bạn mình rồi thì liền bật cười hớ hớ và gật gù:
– Nét căng.
Chúng nó đang ám chỉ dây áo bị bung nút gài của Trâm.
Nguyễn Tùng Anh ngồi ăn mì tôm trứng ở bàn đằng sau góc hơi chéo bọn kia, cùng với Nguyễn Hoàng Trọng, mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Mấy thằng kia nói với nhau:
– Tao để ý chị đấy nhiều rồi, thứ 2 nào cũng ngồi cuối hàng 12D7, mặc áo dài, xinh. Hay xin in tư tán thử đê.
– Đéo biết có dễ tán không, nhìn mặt kiêu lắm.
– Kìa, đến bảo chị, chị bung cúc rồi, có cần em cài cho không. Há há há há!
– Thằng này á, thằng này không được việc đâu, khéo em không cài em còn tháo thêm ra.
– *** ** thằng l** này, há há. Tán đê tán đê! Lấy bằng phi công rồi lái thử xem nào!
– Ừ hay tán thử nhể, tán chơi chơi biết đâu đổ, mà không đổ thì thôi.
– Nhìn được mà, nét.
– Moẹ thằng này có người yêu rồi vẫn soi hàng gái, không chấp nhận được. Con người yêu mày xinh ngon thế vẫn cứ ngó con khác.
– Quen tạm thôi, có thích lắm đâu…
– *** *** hỏng hỏng. Thế húp chưa?
– Mới được phần trên thôi, nó chưa cho đi sâu.
Nguyễn Tùng Anh nghe hết. Dù cậu ta không nói gì nhưng Hoàng Trọng có thể cảm nhận được luồng ám khí mù mịt toả ra quanh người bạn mình.
Tùng Anh hết hứng muốn ăn mì, buông đũa, nhìn Trọng:
– Hộ tao việc này.
Trọng đoán chắc Tùng Anh có ý định làm gì với bọn khối 11 kia, và khả năng sẽ không phải việc nhân đạo gì…
Tối hôm đó, trong ba thằng đấy, một thằng bị người yêu dùng Facebook cá nhân đăng bài bóc phốt cắm sừng, một thằng bị hack nick và lộ tin nhắn bàn tán bẩn về con gái, còn một thằng rén quá phải khoá Facebook nhưng mấy ngày sau không biết thế nào lốp xe nó bị xịt cả hai bánh.