Việt Quất Đá Xay
Tối nay, rất nhiều group chat của học sinh nữ trong trường có xu hướng rầm rộ lên vì Nguyễn Tùng Anh đã đăng tải một chiếc story đầy ẩn ý.
Trừ ra những story chúc mừng sinh nhật qua lại của bạn bè, Nguyễn Tùng Anh là một kẻ nửa năm chỉ đăng công khai nhiều nhất 1 chiếc story liên quan đến bản thân nhưng bất kể story nào cũng nhận được sự quan tâm to lớn.
Từ lúc lên lớp 12, chưa một đối tượng nữ giới nào được xuất hiện riêng trên story của cậu ta.
Quan trọng là lần đăng story này được canh đúng lúc 00:07, tức là 12 giờ đêm lẻ 7 phút, nội dung thì chỉ có bức ảnh chụp tấm lưng của cậu ta rất bình thường, nhưng nhạc đính kèm lại…
“Em ơiTừ vị trí bạn mình chuyển qua yêu được khôngĐể anh còn biết mà kéo thuyền đời vì em ngược gió ngược giôngEm chọn real friend hay là real loveCho anh xin cái name để xác định chức vụ nhau cho khớp”
Nếu soi kĩ thì ở góc story được viết 2 chiếc icon mờ ám – chiếc ổ khóa đang mở và một trái tim màu hồng phập phồng cuồng nhiệt: “🔓💗”
Sau 1 tiếng đăng tải, Tùng Anh đã lướt hết danh sách gần 500 lượt xem, số này đã bao gồm đâu đó khoảng 150 tài khoản clone. Tùng Anh nhếch mép, nó kiêu ngạo vì nó biết mình nổi tiếng. Thế nhưng vấn đề người cần xem nhất thì lại chưa thấy xem, trong khi đó rõ ràng Kim Ngọc Trâm vẫn luôn online suốt 1 tiếng nay.
Không biết chị Ngọc Trâm đang chơi trò gì mà không thèm xem story người ta đăng.
Tùng Anh đau đáu lướt lại danh sách một lượt nữa, lướt mỏi cả tay, kết quả vẫn không thấy Trâm xem. Tuy nhiên, Dương Phương Mai thì xem rồi. Con Mai mà đã xem đồng nghĩa với việc nó sẽ quay màn hình cho ai kia xem.
Tùng Anh lại cười nhếch mép, cậu ta biết Kim Trâm chỉ đang làm màu để tạo sự tò mò thôi chứ ắt hẳn chị ta quan tâm dữ lắm.
Dù biết rõ mạng xã hội đang bị khuấy động bởi chiếc story kia, Tùng Anh nhàn nhã đi đánh răng rửa mặt. Bao nhiêu người thả cảm xúc, trả lời story của mình, cậu ta cũng vứt ở đó không thèm rep, tại chảnh.
Cậu nhóc yêu đời lắm, cho đến khi điện thoại rung bần bật lên, Tùng Anh còn phải trầm trồ cảm thán:
– Không ngờ có fan cuồng quan tâm đến mức gọi điện cho mình.
Nhìn vô điện thoại, “Hoàng Trọng đã gọi cho bạn”, Tùng Anh hụt hẫng ngang. Cơ mà thằng này không xàm như Dương Linh nên nếu như nó đã gọi thì khả năng cao là có chuyện quan trọng cần nói.
Tùng Anh bắt máy, nói một câu chào hỏi quen thuộc:
– Sủa đi con chó.
Ngay lập tức giọng của Trọng vang lên:
– Mày vừa làm cái đéo gì mà hộp thư confession gửi liên tục thế? Nãy giờ chục cái rồi, mày có tin tao đăng thông báo từ chối duyệt bài liên quan đến Nguyễn Tùng Anh không?
– Ha ha…
Tùng Anh chỉ biết cười:
– Đâu, gửi đây đọc phát. Tao người nổi tiếng mà.
Thật ra không cần đọc nó cũng đoán được phần nào nội dung sẽ kiểu loanh quanh mấy chủ đề như: tâm thư gửi anh Tùng Anh, thất vọng vì crush có crush, hình như bạn Tanh có đối tượng, trái tim tan vỡ, cô gái may mắn nào vậy,…
Giọng thằng Trọng hơi trở nên khinh bỉ:
– Dở à? Tao gọi gấp cho mày không phải vì cái đấy.
– Chứ cái gì?
– Đọc tin nhắn đi, vừa gửi rồi đấy. Có mấy bài confession gửi về, drama vãi chưởng.
– Gì đây? Nói đi cho nhanh.
Tùng Anh lười biếng nên muốn nghe Trọng trình bày luôn. Nguyễn Hoàng Trọng khá nghiêm túc:
– Phốt lăng nhăng của Phong Lê, người gửi ẩn danh. Có duyệt không?
– Tùy mày, tao không quan tâm. Hỏi Linh Trịnh chứ hỏi tao làm gì.
– Con mẹ mày! Bảo đọc thì cứ đọc đi hẵng.
Cuối cùng Tùng Anh cũng chịu bấm vào xem cái thứ mà Trọng gửi. Đó là một bài viết dài loằng ngoằng được gửi về hòm thư confession, nhân vật chính là Lê Hoàng Nhật Phong, nhân vật phụ là dàn hậu cung của nó.
Tùng Anh vốn lười nên chỉ đọc lướt. Tuy nhiên, có một cụm từ đã khiến cậu ta phải khựng lại, nheo mắt nhìn kĩ xem mình có nhầm không: “Ngọc Trâm 12D7”.
Cuộc gọi vẫn còn dang dở, Trọng bảo:
– Quyết định nhanh đi, vừa gửi được mấy phút thôi, có duyệt không tao còn kịp xóa trước khi người khác xem đươc.
Mặt Tùng Anh không biểu lộ cảm xúc, cậu ta hạ giọng, nghiêm túc hơn ban nãy:
– Còn cái nào nữa không?
Trọng thẳng thắn:
– Không phải lần đầu tiên đâu. Trước đấy từng có vài cái ngắn ngắn đề cập tới vụ này, nhưng nó xàm với rác nên bị xóa rồi. Cái này phốt đặc biệt dài nên tao mới phải nói mày biết, còn liên quan đến con Trâm nữa. Đọc giống kiểu bài đơm đặt dựng chuyện, đăng lên kể cả dù không phải sự thật cũng bị chửi chết luôn, có khi đéo dám đi học. Cảm giác mấy bài đấy được gửi từ cùng một người viết, tại có mấy lỗi chính tả sai giống nhau.
– Mày còn giữ không?
– Có, tao copy hết sang một file rồi.
Nắm được vấn đề, Nguyễn Tùng Anh ra quyết định:
– Không duyệt. Xóa hết đi, xong gửi bản copy sang cho tao.
– Ok, nể lắm đấy nhé. Bye.
Nguyễn Hoàng Trọng nhanh chóng cúp máy.
Nguyễn Tùng Anh đọc lại lần nữa bài viết vừa rồi. Cậu ta không tin Trâm và Phong có gì đó quá phức tạp và thân thiết với nhau, bọn họ chỉ là bạn bè xã giao dựa trên mối quan hệ ân nhân và người được giúp đỡ thôi.
Trường này khá lâu rồi không có mấy vụ drama lố bịch nên khá yên bình, thế mà tự nhiên xuất hiện cái phốt trực tiếp liên quan đến Trâm, khả năng cao nguyên do là từ fangirl nào đó của Lê Hoàng Nhật Phong ghen ghét đố kị nên đặt điều nói xấu, ăn không được bèn đạp đổ.
Trước giờ Tùng Anh thích ai, gần như luôn luôn có được người đó. Và tất nhiên lần này nó cũng tự tin như thế. Đúng là thằng Phong kia cũng có nhiều thứ thật, nhưng rõ ràng đặt lên bàn cân thì Tùng Anh chả có gì phải cảm thấy thua kém hay bận tâm khi đứng cạnh thằng đó cả. Điểm nào cậu ta cũng ăn đứt mà.
Nhưng lát sau, Trọng lại nhắn một câu khiến cho Tùng Anh bất chợt phải suy nghĩ:
“Mày có dám chắc là Kim Trâm đáng tin không?”
…
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu xuống những tia nắng chan hòa ấm áp, bầy chim ríu rít hót trên cây, báo hiệu cho một ngày mới tươi đẹp.
Kim Ngọc Trâm mở cửa nhà, khoan thai dắt xe ra đường vào lúc 7h18. Theo kinh nghiệm đi học sát giờ lâu năm của mình, nó đã ước lượng chính xác thời gian từ nhà tới trường là 10 phút. Tính dư ra thêm 1 phút cất xe và 1 phút lên lớp, thì 12 phút là quá đủ.
Trâm phóng xe bạt mạng từ nhà đến trường. Gần tới đoạn bến xe bus chỗ ngã tư, nó thấy hình như có cái bóng người quen hiện ra mờ mờ, kèm theo cánh tay dài lêu nghêu giơ giữa đường. Nhìn kĩ thì hóa ra là Lê Hoàng Nhật Phong. Nếu không nhầm thì thằng cha đó đang ra hiệu gọi Trâm, cái mồm oang oang lên như vịt:
– NGỌC TRÂM! NGỌC TRÂM! ÉT O ÉT!!
Chẳng biết vì lí do gì mà tên đó hôm nay lại đứng ở vỉa hè chỗ bến xe ấy và vẫy tay như vẫy khách tại Trần Duy Hưng. Mồm nó liên tục ngoác lên gọi:
– Đây đây đây! Trâm Trâm Trâm!
Trâm đang rất vội, nhưng vì Phong ra tín hiệu cầu cứu bằng cả tính mạng như thế, Trâm lại là người có lương tâm nên nó đã dừng xe lại, nhìn Phong khó hiểu:
– CÁI GÌ?
Thằng Phong gấp gấp gáp gáp:
– Cứu tinh của tôi đây rồi! Cho đi nhờ tới trường phát, vừa lỡ cụ nó xe bus!
– Sao tự dưng lại thế?
– Hôm nay xe tao hết xăng không đi được. Tao phải đi xe bus nhưng vừa ra thì lỡ chuyến rồi. Đứng nãy giờ mới gặp được người quen. Trâm xinh cho đi nhờ với, làm ơn!!
Phong chắp tay vào vái lạy Trâm, ánh mắt rưng rưng nước mắt, thật đáng thương.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy sắp đến giờ vào lớp, Phong chả thèm đợi Trâm đồng ý, nó cướp luôn tay lái, tranh ghế ngồi đằng trước:
– Để tớ lái cho.
Trong tình huống cấp bách, Trâm cũng dễ tính, cũng rất ok với điều này, không hề có ý cự tuyệt. Cũng chỉ là đi nhờ thôi mà, bạn bè tốt giúp đỡ nhau, lúc trước Phong cứu Trâm một lần thì bây giờ Trâm cứu Phong.
Phong rất xúc động:
– May quá, cứ tưởng muộn học, không ngờ gặp được Trâm xinh gái.
Bộ dạng thằng Phong gấp rút và sồn sồn lên một cách đáng ngờ cực kì. Cậu ta đâu phải kiểu người kỉ luật đến mức sợ hãi chỉ vì có nguy cơ đi học muộn đâu. Cùng lắm thì trèo tường thôi. Thế nên điều đó làm Trâm khó hiểu:
– Trông mày giống đang đi trốn nợ lắm đấy! Nói thật đi mày vỡ nợ tài xỉu đúng không?
Phong bĩu môi:
– Đừng có khinh thường tao như thế.
Cậu ta trả lời xong thì bắt đầu vặn ga xe máy, khi chiếc xe bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, Phong ngoái đầu lại đằng sau mà hỏi:
– Trâm có chịu được áp lực không?
– Áp lực gì?
– Trả lời đi, có hay không?
– Có.
Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Nhật Phong lập tức phóng vụt đi, với tốc độ còn bạt mạng hơn cả Trâm tự cầm lái. Tóc Trâm bay vù vù, gió xẹt qua mặt. Nó có cảm giác mình đang ngồi sau xe của một thằng dân tổ đi đua…
Trong giây phút sợ hãi, Trâm đã nói linh tinh:
– Thằng điên đi chậm thôi, hôm nay tao còn có việc quan trọng, tao không thể chết do bị mày ám sát được!
Rất may là chúng nó đã an toàn tới nơi trước khi trống đánh. Gần đến cổng trường, khu vực khuất tầm nhìn của Ban Chấp hành, Phong đuổi Trâm xuống xe:
– Ê đưa mũ bảo hiểm của mày cho tao đội. Trâm xinh vào lớp trước đi, tao cất xe cho.
Giờ Trâm mới nhận ra rằng Phong nãy giờ không đội mũ. Thế mà nó tự tin phóng xe cứ như muốn đi gặp các cụ ấy. Quan trọng hơn hết, vấn đề bây giờ là học sinh đi xe máy vào trường mà không đội mũ sẽ bị Đoàn trường ghi tên trừ điểm.
Mặc dù vốn biết tính cách Nhật Phong tạm gọi là ga lăng và nhiệt tình, nhưng Trâm khá thắc mắc khi cậu ta tốt bụng có ý muốn cất xe giùm:
– Tao tự cất được mà? Mày biến!
– Thôi, để tao cất cho coi như báo đáp, Trâm vào lớp đi sắp muộn rồi đấy. Trâm ăn sáng chưa tao mua đồ ăn luôn cho. Xin lỗi mà.
Giọng Phong vẫn thế, vẫn ngọt xớt và ám mùi nịnh bợ đặc sệt. Trâm liếc mắt nghi ngờ, nâng cao tông giọng, có ý mỉa mai:
– Tốt tính gớm?
– Cứ khen thừa, hì.
– Thôi bố không ăn.
Bị Trâm từ chối khá phũ phàng, Nhật Phong bĩu môi hờn dỗi:
– Thế Tùng Anh Nguyễn mua cho thì ăn chứ gì?
Nó biết Trâm thích (và từng thích) Tùng Anh nên cố tình chọc ngoáy. Trâm tức quá, tháo mũ bảo hiểm phang vào người nó:
– Im coi, đừng để tao bực bội.
Phong cười tít cả mắt, đã thế còn chẳng đeo khẩu trang nên trông càng rõ vẻ hào hoa phong nhã. Nó cố tình cười thảo mai để nịnh nọt khiến Trâm bớt cọc thôi, chứ giả trân bỏ con mẹ.
Thằng này đẹp kiểu duyên và tự tin ấy, còn thực tế thì nhan sắc cũng tương đối bình thường, ở dạng sáng sủa đủ dùng để mà sát gái.
Trước khi Phong đi, trực giác của Trâm mách bảo có điều bất thường nên đã nhanh miệng gọi nó lại:
– Khoan đã! Thằng kia!
Phong giật mình, ngây thơ nhìn Trâm, không chớp mắt lấy dù chỉ một cái:
– Ơi…
Trâm vẫn ôm một bụng nghi ngờ:
– Hôm nay mày rất lạ.
– Lạ cái gì? Dở à?
Trâm quét mắt khắp người Phong từ trên xuống dưới. Rõ ràng nó có linh cảm không lành, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng biết vấn đề cụ thể nằm ở đâu.
Phong đánh trống lảng:
– Sắp đóng cổng rồi kìa! Vào lớp đi!
Thế xong cậu ta phóng xe vào trường.
Trâm ngay sau đó cũng đi bộ vào cho kịp giờ lên lớp. Ban đầu đúng là nó cảm thấy Phong có phần khác thường, nhưng về sau Trâm cũng nhanh chóng quên đi, không hơi đâu đau đầu phân tích làm gì cho mệt. Tiết đầu tiên lại là Toán, nó còn phải xách đít vào lớp trước khi cô Thước bước vào, còn phải đau đầu nghĩ cách sao cho cô không gọi nó lên bảng chữa bài. Mấy cái đạo hàm logarit dạo này làm Trâm hết sức mệt mỏi.
…
Nhà xe được phân chia rõ ràng vị trí cất xe riêng của từng lớp. Nguyễn Tùng Anh và Trịnh Dương Linh cũng mới đến trường, đang cất xe. Chúng nó vừa quay ra liền thấy cái bản mặt của Phong, trong bộ dạng đang một mình dắt chiếc Vision xanh vào khu để xe của 12D7.
Biết rằng hai người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, kiểu như tại tại sao lại léng phéng ở đây chứ không phải khu vực 12A2, Phong đã chủ động giải thích:
– Tao cất xe hộ Ngọc Trâm.
Mới đầu Tùng Anh thậm chí còn không để ý đó là xe của Trâm. Cho đến khi Phong nói thế, Tùng Anh hiểu ra tức là chúng nó đã đến trường cùng với nhau à, và còn thân thiết đến mức cất xe hộ. Đã thế trên đầu của Phong còn đội mũ bảo hiểm màu be quen thuộc của Trâm.
Phong Lê tháo mũ bảo hiểm, treo vào đúng chỗ cho Trâm. Ngẩng đầu lên thấy Linh và Tùng Anh vẫn đang nhìn mình, Phong nở một nụ cười ngây thơ giúp cho bầu không khí đỡ căng thẳng. Mặc dù quan hệ đôi bên không tốt, nhưng Phong lại xem như chẳng có gì mà thân thiện xã giao:
– Trâm bảo tiết đầu là Toán đấy, lên lớp sớm đi nhé.
Tùng Anh ngứa mắt, không chút câu nệ nên cục súc chửi thẳng:
– Đéo liên quan đến mày.
Thấy Tùng Anh bốc đồng, Phong cũng chỉ biết cười. Phong căn bản dễ tính lại ít để bụng nên dường như không quá khó chịu, nó cũng hiểu tính Tùng Anh mà. Thậm chí cậu ta còn vui vẻ hòa đồng mà xuống nước trước:
– Hôm trước ở trên sân bóng, xin lỗi nhé. Tao không đến mức mong làm hòa với mày, nhưng tất nhiên cũng không muốn mỗi lần gặp mày cứ nhìn tao như kiểu kẻ thù như thế.
Tùng Anh nghe xong những lời văn vở ấy chỉ đành cười khẩy khinh bỉ, và tuyệt nhiên không có ý định nói chuyện tiếp với Phong cho dù Phong đã nhún nhường xin lỗi trước. Tùng Anh trẻ con, thù dai, nên nó đã ghét ai là sẽ ghét tới chết luôn.
Cứ cho là Phong không có ý định làm cho mối quan hệ này trở nên căng thẳng, nhưng nhìn mà xem, những gì thằng đó nói và những gì nó làm đâu có giống nhau. Một câu nhắc đến Ngọc Trâm, hai câu cũng Ngọc Trâm, vậy thì liệu nó đang cố tình muốn thể hiện ra điều gì. Mẹ cái thằng hai mặt, đấy là một trong một tỉ lí do mà Nguyễn Tùng Anh không thể nào ưa nổi nó.
Phong cười xã giao nốt cái cuối rồi ngoảnh mặt bỏ lên lớp trước. Đi được mấy bước, cậu ta bất chợt quay lại, muốn nhắn nhủ thêm một điều:
– Lúc trước tao có thể thua Tùng Anh ở trên sân. Nhưng tao không thua cái khác đâu.
Trịnh Dương Linh nghe xong mà còn không tin vào mắt mình, liên tục spam bên tai Tùng Anh:
– Vãi *** Tanh ơi đ** ** vãi ***. Tao bỏ lỡ cái gì à? Vãi l**.
Thằng Linh cứ rơi vãi lung tung đủ thứ, ôm miệng ngỡ ngàng nhìn Phong Lê đi mất. Còn thằng Tùng Anh bây giờ trông mặt như bị táo bón lâu ngày, chửi Linh vì quá ồn ào:
– Mày ngu à?
Cậu ta chẳng buồn giải thích với Dương Linh, chỉ im lặng tự mình ôm những suy nghĩ trong đầu.
Lê Hoàng Nhật Phong đích thị là một thằng nhãi giả tạo bên ngoài mang khuôn mặt ngây thơ vội tội nhưng bên trong ngập tràn tâm ma ác quỷ. Nó đang ngầm tuyên bố cạnh tranh cái gì đó với Tùng Anh – cái mà ai cũng biết là cái gì.
Trên đường từ nhà xe lên lớp, Dương Linh có nói:
– Ê hôm qua vừa nghe được tin mật. Con Wave của thằng Phong vừa bị bố nó đem đi cầm rồi.
Tùng Anh hơi bất ngờ, song cũng không lấy làm lạ. Lúc trước từng chơi với Nhật Phong nên có biết qua qua về hoàn cảnh gia đình của nó. Tùng Anh bảo:
– Bố nó hay cờ bạc rượu chè mà.
– Không nhưng mà có cái này mày sẽ bất ngờ hơn.
Tùng Anh quay qua nhìn Linh, chờ đợi điều nó sắp nói. Linh bình thường chủ yếu hay tỏ ra vô tri vô hại và ăn nói xà lơ nhưng cũng có lúc nguy hiểm hết phần người khác:
– Sáng nay đi học tao thấy thằng đấy đứng ở bến xe bus, nhưng xe đến thì nó không lên.
***
Spoil: Bằng và Trúc không đến được với nhau.