Việt Quất Đá Xay
Nguyễn Tùng Anh giỏi nhất trong việc hay tỏ ra nguy hiểm, chứ thực chất nó chỉ dọa Trâm thôi chứ đâu có dám làm gì. Biết vậy nhưng Trâm vẫn ngứa mắt, bởi phút trước mới đó nó còn sướt mướt với người yêu cũ, thế mà ngay phút sau đã có tâm trạng bắt nạt Trâm.
Kim Ngọc Trâm tốc biến chạy xuống sân nhằm ngăn chặn hành động chiếm đoạt tài sản trắng trợn của tên kia – cụ thể là chiếm đoạt xe máy.
– Trả chìa khóa xe cho tao!
Đứng trước mặt Nguyễn Tùng Anh, Trâm chìa tay ra đòi lại vật. Nó hôm nay mặc chân váy ngắn, cardigan len xù mỏng màu hồng mix trắng, nhìn nữ tính hơn mọi hôm, và cũng bất tiện hơn nên đi đứng cũng có chút rón rén, rụt rè, e thẹn.
Thằng kia thì vẫn lấc ca lấc cấc, lắc đầu ngang ngược:
– Khồng, tự đi bộ về ý!
Sắc mặt Trâm tối đen như tắt điện, lườm thằng kia đến bốc khói hai mắt. Song, con bé hắng giọng nghiêm túc:
– Thôi không đùa đâu, cho tao đi về đi, chắc mày cũng muốn ở một mình.
Nó giương mắt lên đối diện với Tùng Anh. Ánh nhìn của cậu ta vô cùng khó đoán, cứ nguy hiểm với cả tâm tư sâu lắng thế nào ấy. Cậu ta nhìn chằm chằm Trâm mãi như vậy mà không có ý định dừng lại. Không lẽ ban nãy việc gặp lại Ngô Hải Uyên khiến Nguyễn Tùng Anh bị đứt dây ở đâu rồi ư?
Trâm hơi hoài nghi, hỏi:
– Mày ổn không đó?
– Tao không ổn thì Trâm định làm gì?
Cậu ta hỏi ngược lại. Nếu bình thường, Trâm là Trâm mặc kệ rồi, chẳng qua do bản mặt Tùng Anh hiện giờ cứ suy suy, tội tội nên Trâm không muốn nặng lời trả treo với nó. Nên Trâm sẽ nói cái gì đó vui vui xàm xí để kéo tinh thần nó lên:
– Nếu mày buồn tao sẽ buồn cùng mày, nhá?
Tùng Anh nghe xong thì phì cười, vô thức đưa tay ra vuốt má con nhỏ và phán:
– Vô tri vãi.
Trâm gạt tay cậu ta ra khỏi mặt mình, ngại nên gò má phiếm hồng. Nó liên tục chớp mắt và không dám nhìn thẳng đối phương, giơ bàn tay năm ngón chềnh ềnh của mình ra:
– Chìa khóa!
Cuối cùng lần này Tùng Anh cũng chịu phục tùng, nó biết điều cho tay vào túi quần và móc ra chùm chìa khóa nhỏ xinh, đưa cho Trâm:
– Trả chị, đi đường cẩn thận đấy.
Trâm nhận lấy chìa, tuy vậy trong lòng nó cứ có gì hơi hụt hẫng, trống rỗng mà chính bản thân cũng không hiểu tại sao. Nó gật đầu nói tạm biệt Nguyễn Tùng Anh rồi xoay gót đi về hướng xe máy của mình.
Thế mà không ngờ lúc vừa ngoảnh mặt quay đi, cổ tay Trâm đột nhiên bị ai kia nắm lấy kéo ngược trở lại. Nó không kịp nhận thức được gì, chỉ biết rằng có một lực mạnh tác động khiến cho cơ thể mình trong phút chốc trở nên nhẹ bẫng và mất đi kiểm soát, rồi nhoáng cái, chớp mắt đã thấy mình đang gọn gàng nằm trong vòng tay của Nguyễn Tùng Anh rồi.
Chính xác là cậu ta vừa kéo nó vào lòng và ôm chặt. Nhiệt độ cơ thể 37 độ C bất chợt làm cho Trâm khẽ run lên. Nhưng, thật sự là, ấm lắm…
Cơ thể của Nguyễn Tùng Anh luôn luôn ấm như thế. Đến mức làm người ta phải xao lòng.
Thằng kia dịu dàng, nhỏ giọng nói:
– Chưa trả nợ tao mà đã về à?
Trâm nhớ ra rồi, nó hiểu ý Tùng Anh rồi. “Nợ” ở đây là “một cái ôm” mà chiều nay cậu ta từng yêu cầu. Ngay lúc này, Trâm thật lòng chẳng muốn mập mờ con mẹ gì nữa. Chưa kể rằng thời tiết Hà Nội buổi tối vào đợt cuối năm còn se se lạnh, tự nhiên được người ta ôm bất ngờ như thế, thử hỏi bố đứa nào mà không rung động?
Lúc đó Trâm thực sự đã mù quáng mà nghĩ tới việc sau này sẽ đặt tên con mình là gì.
Tùng Anh hành động đột ngột như thế khiến con nhỏ kia sốc lắm. Người cậu ấy ấm và vững chắc kinh khủng, áo thì thơm, mặt Trâm tiếp xúc với ngực cậu ấy chỉ qua một lớp áo mỏng, thậm chí còn nghe được đâu đó tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp.
Kim Ngọc Trâm chỉ là một cô gái mong manh yếu ớt mới lớn chưa trải sự đời, chưa biết yêu là thế nào thôi mà. Bị tấn công kiểu này làm sao nó đủ sức đỡ được, thậm chí đến phòng thủ còn khó…
Tùng Anh rất cao, vòng tay cũng rất rộng, còn Trâm thì như lọt thỏm bên trong đó. Đáng ra ôm kiểu này sẽ khó thở cực kì, nhưng khi ấy đến việc hít thở ra sao trong phút chốc Trâm cũng không nhớ nữa. Nó dường như đơ người và nín thở hoàn toàn. Mãi một lúc sau mới bối rối thắc mắc, líu nhíu trong miệng:
– Đang làm gì vậy?
Tùng Anh cúi thấp đầu xuống, tựa đầu mình vào đầu Trâm, nói với âm lượng rất rất nhỏ, chỉ như là đang thủ thỉ:
– Xác định cảm xúc.
Tai Trâm bị điếc nên không nghe rõ, hỏi lại:
– Hả?
– Hả cái gì mà hả đồ ngốc.
Cậu ấy mắng lại bằng giọng ăn vạ.
Nếu không phải tay thằng kia đang siết khá chặt, nếu không phải cơ thể của nó là điểm tựa chính, thì có khi Trâm sẽ run rẩy mạnh lắm đấy. Vì giọng nói của Tùng Anh khiến Trâm rùng mình. Có trời mới biết nó đã khổ sở kìm nén thế nào khi nghe giọng nói chết người đấy, giống như rót vào tai mình vậy. Nguyễn Tùng Anh đích thị là một con yêu quái đang quyến rũ Trâm chứ người bình thường không thể nào nguy hiểm như nó được!!
Trâm làm bộ làm tịch như thể không thích:
– Nợ có một cái thôi mà ôm lâu thế?
– Tao lạnh.
– Lạnh thì vào nhà mà ngồi…
– …
Tùng Anh bĩu môi:
– Tính ra mày cũng lãi chứ có lỗ gì đâu?
– Ê…khó thở quá…
Mặc dù Trâm kêu lên như vậy đồng thời hơi gõ gõ vào lưng cậu ta như có ý muốn tách ra, thế nhưng Tùng Anh không buông tha, nó còn cố tình siết tay chặt hơn như càng ngày càng muốn áp bức con bé kia vậy, miệng bảo:
– Thế thì đừng thở nữa.
– Mày…?
– Thêm một tí nữa thôi, tao sắp xong rồi.
– Xong cái gì?
– Xác định cảm xúc.
– Cảm xúc gì?
– Với mày đấy!
Nhà tâm lý Virginia Satir cho biết: “Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì và 12 cái ôm mỗi ngày để phát triển”. Và các nhà khoa học cũng nhận định rằng, mỗi cái ôm nên được kéo dài khoảng 10 giây sẽ mang đến nhiều hiệu quả hơn cho đối phương. (Internet)
Thế mà một cái ôm của thằng xấu xa Tùng Anh Nguyễn chắc phải bằng 12 cái ôm của người bình thường.
Đến khi Trâm sắp tắt thở và cầu xin nó buông ra thì nó mới buông ra.
Con bé ngây người, nhìn Tùng Anh như đang rất cần một lời giải thích cho lí do “lạnh” méo mó vẹo vọ của nó. Nhưng Nguyễn Tùng Anh ôm người ta xong lại chẳng nói gì, nó trở lại trạng thái bình thường, với lấy cái mũ bảo hiểm và bình thản đội lên cho Trâm:
– Thôi muộn rồi, về nghỉ đi.
Thấy mặt con nhỏ kia hơi nhăn lại khó hiểu, thậm chí còn ngu ngu ngơ ngơ và xen lẫn một chút hụt hẫng, cậu ta biết Trâm nghĩ gì, nhưng vẫn chỉ lãng xẹt bảo:
– Ngày mai đến lớp nói chuyện sau.
– Nói chuyện gì?
– Mai khác biết.
Thằng kia lấp lửng như vậy khiến Trâm càng thêm tò mò. Nhưng cậu ta đã muốn thế thì Trâm ok vậy, ngày mai thì ngày mai. Thật lòng Trâm cũng đoán được chuyện gì có khả năng xảy ra rồi, và mong là ngày mai mọi thứ sẽ rõ ràng chứ không có cái kiểu 419, vắt chanh bỏ vỏ, quất ngựa truy phong, mới đêm nay còn ngọt ngào mà sáng hôm sau xem như chưa từng có gì thì Nguyễn Tùng Anh xác định đấy.
Trâm gật đầu:
– Thế về nhé.
– Ừm, chiều nhé.
Trâm lại tưởng mình bị điếc nên dỏng tai lên mà hỏi lại cho rõ:
– Chiều gì?
– Chiều em ao.
Chưa kịp hiểu, thằng xấu xa kia đã nhanh nhanh nhẹn nhẹn đẩy Trâm lên xe và thúc giục nó về:
– Thôi hihi về đi hỏi nhiều vừa, cẩn thận nhé, bye bye!
Bị đuổi gấp quá nên Trâm đã về thẳng nhà. Trong lúc lái xe trên đường, có thời gian để load lại mọi thứ, Trâm đã hiểu ra ý nghĩa câu mà thằng Tùng Anh nói. Nó sợ hãi lẩm bẩm trong miệng:
– Kinh quá đi…
Một người mang vẻ ngoài chảnh chó và kiêu ngạo như Nguyễn Tùng Anh không hợp với những lời nói ngọt ngào, sến súa đến rùng rợn thế đâu. Mặt khác, có lẽ Trâm tự thấy may mắn vì được chứng kiến dáng vẻ hiếm có của cậu ấy mà không phải ai cũng có cơ hội. Có khi mấy đứa F7 còn không được Tùng Anh dành cho sự dịu dàng như thế.
Trâm mím môi nhịn cười. Thằng nhóc quỷ này, thích người ta thì cũng từ từ và vừa vừa phải phải thôi chứ sao lại lộ liễu thế…
***
Ngoại truyện: Lớp học thêm Tiếng Anh
– Trúc không xinh Trúc mọc đầu đình…
Huy Bằng ngâm nga câu thơ tự chế trong miệng, thể hiện công khai ý muốn trêu chọc Thanh Trúc.
Bình thường Trúc mát tính Trúc sẽ chỉ đánh Bằng, nhưng hôm nay, Trúc chả nói gì. Thậm chí Bằng còn cảm nhận được luồng ám khí dày đặc đang vây xung quanh con bé, trên đỉnh đầu Trúc có mấy tảng mây đen đáng sợ cùng với tia sét vàng đang chớp nháy bling bling.
Nguồn năng lượng trầm cảm của Trúc chưa bao giờ toả rõ đến thế, chắc hôm nay nhóc con có tâm sự sâu kín gì rồi.
– Trúc không xinh Trúc mọc đầu đình.
Bằng vẫn tiếp tục trêu. Đến lúc này, Trúc không chịu đựng được nữa liền lấy cây bút rạch một đường ngang vở của Bằng.
Trang vở rách toạc ra.
Giây phút đó Bằng đã biết mình vừa chọc nhầm tổ ong. Đúng là Vũ Thanh Trúc bình thường hiền lành, dễ tính, cơ mà nó cũng giống như một con ong vậy. Nếu không ai đụng vào nó thì nó sẽ không đốt, tuy nhiên một khi đã để ả ta tức giận, bạn sẽ phải biết thế nào là lễ độ.
Bằng ngồi yên không dám làm gì, tội nghiệp xoa xoa vết rách trên vở. Có những thứ đã bộc phát ra thì không thể thu hồi lại nữa, cũng như trang vở đã rách thì chỉ có cách dán băng keo mới liền lại…
Chưa bao giờ Vũ Thanh Trúc đáng sợ hơn bây giờ.
Bằng rén quá, ngồi thẳng lưng dậy. Cũng may là hai đứa nó ở tít cuối lớp nên cô giáo không biết chuyện.
Một lúc sau Bằng áy náy nên hiền hòa ngỏ lời trước, dùng tay dí nhẹ vai của Trúc:
– Này, sao thế? Dỗi à?
Trúc không thèm trả lời.
Bằng lại dí tay thêm nhưng lực nhẹ hơn, cứ như cún con đang rụt rè xin lỗi chủ:
– Trúc xinh được chưa?
Có công mài sắt có ngày nên kim. Sự thành tâm của Huy Bằng cuối cùng đã được ghi nhận. Vũ Thanh Trúc cũng nào có phải người nhỏ nhen gì đâu. Con bé quay sang nhìn Bằng, miệng chậm rãi nói lời âu yếm:
– Mày cút!
Thôi Bằng chả dám hó hé con mẹ gì nữa. Sợ vl…
Đến giữa tiết, trong lúc cả lớp làm bài kiểm tra. Bằng đã làm xong nên ngồi chơi. Trúc thì đang rà soát lại đáp án cuối cùng, vì kĩ tính nên đây là lần thứ ba nó xem lại rồi. Bằng chán quá, nãy giờ cứ căng thẳng thế nào nên bắt đầu gợi chuyện gì vui vui:
– Ê mày, sao dạo này ai cũng có người yêu ý.
Tiếc là Trúc không thấy chuyện này vui. Nhưng thật sự Trúc cũng mát tính, không phải kiểu người giận dai và hay để bụng, nên nó thoải mái tiếp lời:
– Ừ mỗi mày là không có thôi đấy.
– Vãi chẳng qua không ai đủ trình với tao thôi. Đây lày, đẹp trai như lày, khối em mê.
Bằng cướp lấy gương cầm tay trong hộp bút Trúc, giơ lên tự luyến chính mình. Điều này làm Trúc buồn cười:
– Eo ơi thôi đừng có ảo tưởng nữa.
Cuối cùng con Trúc cũng cười, Bằng thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng cậu ta không nhận ra rằng cái mồm mình hay báo cái thân lắm:
– Linh Trịnh có người yêu rồi. Nay nó đi xem phim với Hanh ở phòng Charlotte nè.
Cậu ta đồng thời giơ máy ra cho Trúc xem story mà Dương Linh vừa mới đăng. Trúc trông thấy hình ảnh đó, ánh mắt không có gì khác thường mà ngược lại còn khá vui vẻ, miệng hơi cười, đầu gật gù:
– Ừm, đẹp đôi nhở.
Sau rồi Trúc ngồi trầm ngâm nhìn tờ bài tập trên bàn, vờ như đang soát lại lần thứ tư. Thế nhưng thực ra đầu óc nó trống rỗng.
Bên ngoài Trúc tỏ ra không có biến động cảm xúc gì trước chuyện Dương Linh vừa có người yêu, nhưng hiện giờ trong thâm tâm nó gợn sóng thế nào làm sao mà Bằng biết được.
Tan học khi đứng đợi lấy xe, Bằng còn lướt trúng video mà âm thanh trên đó phát lên: “Bạn sẽ không thể biết bạn yêu một người như thế nào cho đến khi nhìn thấy họ yêu người khác”.
Trúc rũ hàng mi, nó cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều gì đâu. Xe của Trúc ở hàng bên ngoài nên chỉ đợi vài phút đã có thể lấy được, con bé nhanh chóng lấy xe ra về trước. Còn Bằng do để ở tít trong cùng nên phải đợi lâu hơn.
Huy Bằng là một trong những người về cuối cùng của lớp học thêm sau khi giúp cô giáo Anh tắt đèn, đóng cửa và rút dây xích chống trộm của các xe (do là xe để bên ngoài vỉa hè nên cần xích lại nếu không sẽ có khả năng bị trộm).
Nhà Trúc và nhà Bằng có chung một đoạn đường đi về cũng khá dài. Thường thì lớp ôn thi Tiếng Anh bắt đầu từ 6 giờ chiều và kết thúc lúc 10 rưỡi tối nên vào tầm tan học trời cũng tối và vắng rồi, đa số Bằng hay đi cùng Trúc một đoạn.
Nay Trúc về sớm trước hẳn gần 10 phút, Bằng tưởng sẽ không gặp Trúc. Nhưng ai ngờ đi được nửa đường thì thấy có cái xe điện nào rất quen ở đoạn ruộng. Bằng tưởng mình nhìn nhầm vì Trúc không thể nào đi chậm như vậy được. Nhưng đúng là đến gần xác nhận thì mới biết chính xác là Vũ Thanh Trúc, đang đi xe điện với tốc độ 11km/h.
– Ơ hết điện à?
Tiếng nói của Bằng từ phía sau phi lên khiến Trúc giật mình. Cậu ta lái xe chậm lại, đi song song bên cạnh.
– Có cần tao giúp không?
Tất nhiên Bằng chỉ hỏi cho có thôi chứ kiểu gì nó cũng giúp. Nhưng mà, Trúc lại lắc đầu:
– Thôi, không cần đâu.
Tại vì con bé sợ làm phiền người khác thôi. Trúc quen với việc này rồi mà, từ đây về nhà cũng chỉ có một đoạn, lết chút xíu là tới nơi.
Bằng nhìn hoàn cảnh xung quanh, khiếp cái không gian đồng ruộng vừa vắng vẻ vừa lạnh lẽo, đi một mình ở đoạn này đến con trai còn cảm thấy kinh chứ nói gì con gái. Vũ Thanh Trúc can đảm thật chứ.
Mà coi vận tốc hiện trên xe của con Trúc kìa, dần dần giảm xuống 10km/h rồi, không khéo sẽ tiếp tục giảm dần đều xuống 9, 8, 7km/h luôn đó. Cứ chậm như rùa thế này thì biết bao giờ mới về nhà? Cũng gần 11 giờ rồi chứ sớm sủa gì đâu trời…
Trúc có nhận sự giúp đỡ của Bằng hay không không quan trọng, quan trọng là Bằng phi lên tạt đầu xe Trúc, ngáng đường không cho nhóc con đó đi tiếp, ép buộc nó phải “bị giúp đỡ”.
Bằng nhấn mạnh:
– Có chắc là không cần không?
Lúc này Bằng mới nhìn kĩ khuôn mặt của Trúc ở phía trực diện. Nó đeo khẩu trang nên chỉ thấy được ánh mắt thôi. Mà vấn đề là sao mắt nó…lại có ngấn nước vậy…
Nếu Bằng không nhầm thì đúng là Trúc đang khóc. Cho đến khi Bằng sửng sốt hỏi:
– Mày sao thế?
Thì khi ấy, Vũ Thanh Trúc mới thật sự bật khóc.
Bằng không ngờ đến cơ sự này, cậu ta lúng túng dựng xe và xuống hỏi thăm bạn. Chết rồi, cả buổi hôm nay cậu ta đã cảm thấy Vũ Thanh Trúc bất thường nhưng vẫn chẳng tin nổi đến cuối ngày lại chứng kiến nó bật khóc trước mặt mình.
Trúc giơ hai tay che kín khuôn mặt, tiếng khóc cũng là rấm rứt nuốt lại vào trong chứ không òa ra. Thực sự nó không muốn Bằng thấy mình thảm hại như vậy. Cậu ta càng hỏi những câu như “sao thế”, “ốm à”, “mệt à, “sao tự dưng lại khóc” thì Trúc càng không kìm nén được.
– Thất tình à?
Bằng chỉ buột miệng hỏi vu vơ, nhưng câu trả lời của Trúc lại chẳng phải vu vơ:
– Ừ, hức hức…
Lúc đó Bằng biết Trúc nói thật.
Phải mất một lúc Trúc mới điều chỉnh lại nhịp thở của mình, khi đó nó bắt đầu nói vớ vẩn sau những câu hỏi han dồn dập của Bằng:
– Ngày hôm nay tệ lắm mày ơi. Tao đã nghĩ tao không buồn đâu ý, bao nhiêu lần nó có người yêu tao cũng thấy bình thường thôi nhưng lần này khác lắm. Khác hẳn những lần trước, nhìn chúng nó cứ như sẽ cưới nhau luôn ý.
– …
– Sáng nay tao còn muộn deadline nên bị cô mắng, xong điện thoại tao còn rơi nứt màn hình, mạng 4G thì hết tháng rồi, dung lượng cũng hết nên nó cứ chập chập ý tao còn phải xóa cả Zalo. Nãy tao làm bài kĩ thế mà vẫn sai mấy câu dễ xong cô nhìn tao với ánh mắt làm tao sợ lắm, xong xe tao còn chai ắc quy…hức…Tao coi tarot tháng này xong nó ra mấy cái lá gì gì ý xấu lắm…Chiều hôm qua tao cân thì sụt 4 cân rồi…hức…Lúc nãy mày còn bảo tao xấu…
– …
Huy Bằng rơi vào khoảng lặng.
***