Việt Quất Đá Xay
Tan học, Trâm và Mai theo sau bọn con trai đến quán bi-a nhà thằng Phú như đã được mời.
Duy, Phú, Linh, Tùng Anh tất cả chúng nó đều biết chơi và biết chơi một cách sảnh sỏi. Cái Hân người yêu thằng Phú xem chừng cũng không phải dạng vừa. Còn Trâm với Mai thì là hai đứa duy nhất bỡ ngỡ bước chân vào quán mà chả biết gì. Thường thì con gái chơi bi-a không nhiều cho lắm, nhất lại là học sinh cấp ba, nếu có thì khả năng cao là hay đi cùng đám con trai và được tụi nó dạy cho.
Trong quán đèn bật sáng sủa, đầy đủ tiện nghi, vì đi vào tầm chiều chiều đông khách vcl. Tầng một gần như hết bàn nên chúng nó lên tầng hai chơi cho thoải mái.
Thể loại người trong này khá đa dạng, có thể là sẽ tuỳ mỗi quán mỗi khác. Quán nhà thằng Phú thì gồm nhiều thành phần: học sinh cấp ba cũng có, tầm học hết cấp ba, nhuộm tóc, xăm trổ, hút thuốc cũng có. À đấy, vừa đẩy cửa ra bước vào trong đã thấy tầng một khét lẹt mùi thuốc, ngửi mà muốn váng đầu.
Cái Hân người yêu thằng Phú cute lắm, cứ cười suốt thôi, kiểu như thân thiện với cả thế giới nhưng chỉ ghê gớm với mình anh.
Lần đầu tiên cầm cây gậy chọc bi trên tay, Trâm còn éo biết cách chọc sao cho đúng. Tùng Anh với Duy thì sang bàn kia chơi trước, ở đây chỉ có Phú với Linh là đủ nhiệt tình và kiên nhẫn để chỉ bảo hai tập sự cùi bắp này.
Ngồi trên ghế nhà trường 12 năm, Kim Ngọc Trâm chấp tất mọi thể loại thể thao, nó chưa bao giờ biết trượt thể dục, đá cầu, bóng rổ, cầu lông, chạy bền,…là gì. Thế mà, cuối cùng có ngày Trâm cũng phát hiện ra bộ môn mà mình không có năng khiếu. Trước giờ chơi game online thấy bắn cũng dễ dễ nhưng ở ngoài đời nó lạ lắm.
Thế mà Dương Phương Mai, không biết có phải do nguồn sức mạnh tiềm tàng từ việc thất tình không mà nó học bắn còn ác hơn cả Trâm, một lúc đã hiểu sơ sơ cách bắn và nhớ hết lý thuyết căn góc rồi. Còn Trâm thì cứ loay hoay mãi những điều cơ bản làm Trịnh Dương Linh bất lực mà liên tục kêu lên:
– Tay mày nên để như này, hoặc như này, hoặc như này. Chứ không phải cụp cụp như chân gà sả tắc như này, cũng không phải như này.
– Mày đặt cả bốn cái ngón đấy xuống.
– Tại vì không có điểm tựa nên bắn mới trật lất đó mẹ trẻ.
– Mày có năng khiếu hất bi vãi l đấy.
– Ờm…mạnh tay lên tí nữa là được, hơi yếu.
– Hay để tao gọi Tanh ra chửi mày nhé? Chắc chỉ có Tanh mới dạy được trình độ của mày Trâm ạ.
– …
Phú với Hân mentor cho Mai. Dương Linh thì chật vật mentor cho Trâm. Sau màn nhập môn vừa rồi, bộ dạng của Linh trông có vẻ suy sụp lắm, nó trầm cảm ôm mặt nhìn Trâm bằng ánh mắt không biết nên khóc hay nên cười, dù nó mới chính là kẻ bất ổn nhưng vẫn cố gắng động viên Trâm:
– Không sao mày, lần đầu được vậy là tốt lắm rồi. Chứ lần đầu của người khác còn tốt hơn mày cơ.
– …
Nhưng Trâm thấy mình bắn cũng ok mà chứ có tệ đâu.
– Nói chung là chơi nhiều khác biết thôi.
Dương Linh vừa đi vừa nói, ngồi xuống ghế và tìm trong balo thứ gì. Trâm theo sau nó, cũng ngồi xuống hào hứng hỏi:
– Ê tao bắt đầu thấy thích chơi rồi đấy. Bọn mày hay chơi lắm hả, chơi mất bao lâu thì giỏi?
Nãy giờ hướng dẫn Trâm cách chơi lâu tới mức mà Tùng Anh và Duy sắp bắn gần xong ván thứ 2 rồi. Linh tìm được cái Pod của mình, trước khi đưa lên miệng hút thì trả lời:
– Tuỳ, nếu mà chơi nhiều thì vài tuần đến 1 tháng là biết. Còn mày thì hên xui, quan trọng là mày phải đi chơi cùng đứa nào giỏi nó chỉ cho, biết cách thì thật ra cũng nhanh lên tay mà.
Khói từ trong miệng Linh bay ra, phảng phất qua mũi Trâm. Đm thơm thế. Đấy là phản ứng chân thật đầu tiên của Trâm. Nếu mà ngửi nhiều thì chưa biết nhưng ngửi lượng ít thoang thoảng qua thì thấy thơm thật. Trâm nhận ra:
– Mùi bạc hà đúng không?
Đôi mắt có chút quầng thâm của Linh bỗng lia sang Trâm, đáy mắt cậu ta ánh lên một vẻ gì đó hơi cợt nhả và mời gọi, sợ hơn là nó còn chìa cái Pod màu xanh ra trước mặt Trâm:
– Đúng rồi, tinh thế. Muốn thử tí không?
Trâm không ngờ đến việc Linh mời mình. Nó còn chưa phản ứng gì thì Nguyễn Tùng Anh từ đâu đi tới:
– Cứ làm hư bạn là như nào nhỉ?
Linh thu tay lại, mím môi nở một điệu cười không tử tế cho lắm:
– Thử lòng tí thôi chứ Trâm muốn tao cũng không cho.
Hôm qua bố Trâm vừa dặn nó tránh xa mấy thằng hút hít ra xong. Trâm không sợ thuốc lá điện tử, tuy nhiên nó không có hứng thú với thứ này nên có mời cũng sẽ không thử.
Dương Linh chợt nói một câu bâng quơ:
– Kim Trâm ngây thơ vãi, tao nói thật. Không phải ngây thơ kiểu ngây thơ mà là ngây thơ kiểu trẻ con ấy. Đầu năm cứ tưởng mày bị chảnh, giờ mới thấy mày vẫn cứ như con loăng quăng. Cái đấy gọi là gì nhỉ, vibe Cừu Non Bé Bỏng…
Trâm lập tức giơ nắm đấm, đấm lủng đầu Linh.
– Ui da.
Linh đau điếng xoa xoa đầu, mẹ kiếp nãy giờ dạy nó cách bắn cho cố vô để giờ nó ăn cháo đá bát mình.
Trâm còn chửi thêm:
– Kinh vãi, ai dạy mày cái “Cừu Non Bé Bỏng” đấy, nghe thấy ghê!
Tùng Anh đang ngửa cổ uống nước, cũng suýt sặc vì nghe thấy cụm từ đó. Công nhận, con Trâm bây giờ lớn rồi, trưởng thành rồi, ra dáng rồi, sắc sảo sành sỏi hơn rồi, không còn là Kim Trâm ba ngơ với mái tóc ngố ngố và mang vibe “em gái hàng xóm” khùng khùng như hồi trước nữa, tuy nhiên cái vibe nó tỏa ra đúng thật vẫn có gì đó rất nhảm nhí và hồn nhiên giống như trẻ con. Kiểu như, nhìn mặt nó là chỉ muốn trêu thôi ấy.
Tùng Anh đóng nắp chai nước ngọt lại rồi đặt lên bàn, gọi Linh:
– Duy chơi lượt mới với Phú rồi. Mày ra bắn với tao.
Linh ok. Nhưng mà chẳng lẽ lại để Trâm với Mai tự chơi với nhau thì hơi lẻ loi, dù gì mục đích ban đầu cũng là có ý tốt rủ Mai đi chơi cho đỡ buồn. Thế là quyết định chia team hai người ra đấu với nhau. Thằng Linh tâm cơ xía trước:
– Tao bắn với bạn Phương Mai tao. À nhưng phải làm tí cược cho nó kịch tính chứ.
– Cược gì?
Tùng Anh biết thằng bạn mình lại sắp giở trò rồi đấy. Quả nhiên, Dương Linh ranh ma gợi ý:
– Thằng nào thua thì đăng bài xin lỗi, để chế độ bạn bè 1 tiếng rồi xoá. Văn xin lỗi do người thắng tuỳ ý soạn. Dám không?
Như kiểu Linh biết mình sẽ thắng nên nó mới độc ác như vậy ấy. Cách đây 1 tháng có lần vì thua Tùng Anh nên Dương Linh phải nhục nhã đăng bài lên Facebook cho cả thế giới biết. Từ đợt đấy nó vẫn cay, lần này nhân cơ hội biết đâu có thể trả đũa lại.
Tùng Anh tất nhiên không tin tưởng vào tay nghề của Trâm, nhưng mà được cái thằng này cũng máu chiến, mặt nó vênh lên như kiểu bố mày cân tất.
– Ok chơi.
Lượt đầu tiên Linh nhường đối thủ đi trước. Thực ra Trâm bắn hơi lơ ngơ tí thôi nhưng ít ra vẫn trúng bi, chỉ là bi nó cứ lăn linh tinh chứ không vào thẳng lỗ. Quan trọng là chơi với hai thằng này dã man với áp lực vl, trình chúng nó chấp 10 đứa như Trâm.
– Con Trâm mày thử bắn trượt mày chết! Tao sẽ cho nhà mày sáng nhất đêm nay.
Nguyễn Tùng Anh đe doạ nó mỗi khi đến lượt nó bắn. Thú thật Trâm có tưởng tượng tới mấy cái viễn cảnh trong video bên Douyin Trung Quốc, mấy chị tỉ tỉ đi chọc bi-a sẽ có mấy anh soái cá đứng sau chỉnh dáng, cầm tay chỉ bài tận tình cho, đụng chạm cơ thể, mắt đối mắt, da chạm da, rồi hai người phát sinh tình cảm. Nhưng thực tế thì sao, cái thằng kia cứ chăm chăm theo dõi Trâm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
– Này này này, mày chưa cắt bi được đâu nên bắn thẳng đi, bắn con 14 kia ấy. Nhẹ thôi không chết cái đấy.
Trâm cẩn thận hỏi lại cho chắc:
– Tao nhắm một mắt như này có ổn không?
– Chứ không lẽ nhắm hai mắt? Con ng…ngốc này!
Đm rõ ràng là đồng đội mà Trâm thấy Tùng Anh cứ như kẻ thù ấy, nói chuyện không khác gì tát nước vào mặt người ta. Trâm nhếch mép đe doạ lại:
– Tương lai mày đang nằm trong tay tao đấy, mày đừng có bướng với tao.
Trâm bắn xong, đương nhiên là không trúng, do nó không chắc tay với cả lực yếu. Nhìn mấy thằng kia chọc mà bi lăn vừa mạnh vừa dứt khoát, ngưỡng mộ thật. Tùng Anh có nói với nó là:
– Nãy là mày hay bị cái kiểu tì tay vào gậy, nhưng nếu đúng thì phải là tì gậy vào tay cơ hiểu không? Nhìn mặt mày là biết không hiểu rồi đấy.
Trâm gật gù, được hướng dẫn tới đâu liền áp dụng tới đó, đúng là thực hành một lúc sẽ quen tay và bắn ổn hơn. Kèo này 3 ván nhưng sau 2 ván vừa rồi thì tỉ số hoà, còn 1 trận cuối cùng quyết định. Trong lúc đó, chúng nó nghỉ giải lao một lát.
Trâm mới chợt nhớ ra:
– Quên mất, mày chụp cho tao mấy kiểu đi để về tao ghép story hai ảnh phông bạt tí hihi.
Trâm hí hửng với việc sống ảo, rồi nó ngó nghiêng tìm điện thoại:
– Máy tao đâu ý nhỉ, hình như vẫn để trong cặp. Đợi tí.
Trâm định chạy ra mở balo để lấy điện thoại, nhưng Tùng Anh tự nhiên tốt bụng đến lạ, nó bảo:
– Thôi chụp máy tao luôn cho nhanh.
Trâm dừng lại, thấy cũng được, nó không suy nghĩ gì nhiều liền đứng vào giả bộ tạo dáng. Phương Mai, Dương Linh, và những đứa còn lại đang ngồi ăn với nhau, thỉnh thoảng mới nhìn sang bên đây.
– Chụp đẹp đẹp vào đấy.
Trâm phó thác niềm tin cho người chụp. Nguyễn Tùng Anh lấy ra điện thoại của mình, giơ lên, thu trọn lại toàn bộ hình ảnh của Trâm vào trong camera. Lúc con bé cúi người xuống để tạo dáng giống như đang căn góc bắn, ngón tay Tùng Anh suýt nữa định bấm chụp nhưng đã kịp thời dừng lại.
Cậu ta sững sờ, sao camera iPhone 14 Pro Max này lại nét như vậy làm gì? Chân thật và sống động tới từng milimet…
– Khi nào chụp nhớ bảo tao đấy.
Trâm tất nhiên cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Người nó vẫn cúi xuống, mắt chăm chú nhìn bi, tay giữ nguyên tư thế cầm gậy. Mặt còn hơi giả trân kiểu như cơ thủ chuyên nghiệp lắm. Xinh thì xinh thật nhưng đấy không phải nội dung chính.
– Khoan…
Tùng Anh ấp úng, vội hạ camera xuống, dường như không có ý định tiếp tục chụp nữa. Cậu ta nhìn ra đằng sau, nhìn trái phải và xung quanh, thấy bọn kia đang ăn và nói chuyện với nhau, có vẻ như không ai quan tâm tới Trâm và mình. Mặt Tùng Anh bấy giờ yên tâm hẳn, xong nó vô thức đưa tay lên gãi đầu, vừa cúi mặt xuống vừa lại gần tới chỗ Trâm.
– Ủa sao nhanh thế? Ảnh đẹp không?
Trâm hỏi vì tưởng Tùng Anh chụp xong rồi, nhưng ai ngờ cậu ta bước đến với một vẻ mặt đầy tội lỗi mà chẳng hiểu vì sao. Tùng Anh đưa bàn tay lên che hờ đi hai mắt và phần trán của mình, không dám đối diện với Trâm, ngập ngừng nói nhỏ để chỉ mình con bé nghe thấy:
– Cúc áo của mày…
Trâm như hiểu ra điều gì nên vội nhìn xuống dưới, chết mẹ cúc áo thể dục bung ra từ bao giờ thế này. Nó hoảng hồn, quay người ra sau mau chóng cài lại, bối rối kinh khủng.
Áo đồng phục thể dục của trường có hai cái cúc ở cổ, bình thường cài một cúc ở dưới là được. Không hiểu sao nay tự dưng cúc bị bung, tức là cúi người xuống sẽ nhìn thấy hết bên trong…
Không biết liệu có thấy hết không nhưng kiểu gì ít nhất chắc chắn sẽ bị lộ ra thứ không nên thấy.
Đã thế đèn trong quán còn sáng trưng như vậy, đến cả hồng trần còn có thể bị nhìn thấu chứ nói gì là…
Trâm cài xong cúc áo thì quay người lại, đập vào tầm nhìn vẫn là vẻ mặt đáng thương ngập tràn tội lỗi của ai kia. Sao nó cứ nhìn Trâm như kiểu nó mới là nạn nhân vậy?
Trâm còn chưa nói gì, cậu ta đã nhanh miệng giải thích:
– Mày yên tâm, mấy đứa kia chưa ai thấy đâu.
Ba giây sau, Tùng Anh tự ngẫm lại câu mình vừa nói rồi lập tức bổ sung:
– Tao cũng thế. Ý là, tao cũng là mấy đứa kia. À không, ý là tao cũng chưa thấy gì cả.
– …
Tự nhiên không khí trở nên kì cục hẳn.
Tùng Anh giơ ảnh cho Trâm xem, may mắn là đã chụp được một vài cái dáng cầm gậy lúc đứng thẳng rồi, tuy không nhiều lắm nhưng được cái khá xấu, vì nó bắt đúng khoảnh khắc Trâm nhắm mắt nên nhìn mặt như phê thuốc. Tùng Anh gãi đầu:
– Tao chán rồi, gọi đứa khác ra chụp nhé.
Trâm cũng lóng ngóng:
– Thôi tao cũng không thích đăng ảnh giật giật nữa đâu…
Hai đứa ngượng nghịu mỗi người một hướng đi về chỗ bọn kia, hòa nhập vào đám đông cùng nói chuyện và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trâm lấy một miếng xoài chua chấm với muối, cố gắng tập trung vào cuộc hội thoại của mọi người. Tự trấn an mình là sự cố thôi, không có gì phải ngại cả. Nhưng mà tự dưng Trâm thấy Tùng Anh vô tình nhìn mình, nó cũng vô tình nhìn vào mắt cậu ta. Bốn mắt cùng lúc chạm nhau, nhưng ngay sau đó cả hai đã giật mình mà đổi điểm nhìn ra chỗ khác.
Thật là, khó xử.
Mọi người đang nói bóng gió về crush mới của Trịnh Dương Linh. Mai vừa ăn xoài vừa hỏi:
– Con trai sẽ thích con gái như thế nào?
Thằng Linh không chút suy nghĩ lập tức trả lời:
– Xinh.
– Nhưng mà còn gì nữa không? Mỗi xinh thì đâu có thiếu người.
***
Chương này hơi dark, chương sau cũng thế…