Việt Quất Đá Xay
“Người mẹ cứ đến đêm là lột da, không biết là mẹ thật hay mẹ giả.
Người phụ nữ đang xé da chân, thậm chí còn xé toạc cả một mảnh da. Cô ấy tiếp tục xé, bên trong lộ ra lớp thịt đen như than củi. Lớp da bên ngoài giống như màng nhựa, dễ dàng lột bỏ cả tảng, lột dần lột dần, toàn bộ lưng thành da như này.
Cậu bé tỉnh dậy sau…”
Còn chưa đầy hai tuần nữa là thi giữa kì I. Trong khi mọi người ráo riết ôn tập thì Trâm chẳng lo nghĩ gì, ở nhà nó vẫn nằm ườn ra xem review phim. Bộ phim “Người mẹ lột da” này hơi kinh nhưng xem cũng cuốn quá đi à.
Thấy cái gì hay ho là phải gửi cho bạn bè xem cùng, thế là Trâm nhấn nút chia sẻ vào tin nhắn cho Dương Phương Mai. Thường thì Mai là người nhắn với Trâm nhiều nhất và sớm nhất nên nó hay xuất hiện ở mục đầu tin nhắn. Trâm quen tay bấm vào người đầu tiên hiện ra ở đầu Messenger, ai ngờ ngay sau đó thông báo tin nhắn đến từ một tài khoản xa lạ xuất hiện, làm thay đổi trật tự vị trí tin nhắn.
“Tung Anh Nguyen đã gửi cho bạn một tin nhắn”
[ê]Trâm giật cmn mình, sao tự nhiên rồng lại đến nhà tôm thế này, được Tùng Anh Nguyễn nhắn tin vào một buổi tối trăng thanh gió mát cũng sốc ghê ấy. Nhưng đó cũng là lúc Trâm nhận ra mình vừa trót tay bấm gửi cho cậu ta video “Người mẹ lột da”.
Wtf cứu Kim Ngọc Trâm với!!!!
Trâm bấm vào đoạn chat, thôi rồi nhục hết cứu, thằng kia vì đã seen nên giờ thu hồi không kịp. Trâm giãy nảy người bật dậy, điên rồ phi ra ngoài ban công đứng.
Chưa đầy một phút sau, Nguyễn Tùng Anh thả biểu tượng cảm xúc haha về tin nhắn “Người mẹ lột da” của Trâm.
Trâm hận vì không có cái hố nào để tự chôn mình. Nhưng mà từ từ đã, tin nhắn đầu tiên giữa hai người là một chữ “ê” ngắn gọn, không thể lấc cấc hơn, thằng này chả có ý tứ gì luôn ấy. Trâm nhắn lại:
[Sao]Tùng Anh không thèm seen, phải nửa phút sau mới nhấp nhả nhắn lại:
[gửi đề cương toán cái] [nhanh lên]Trâm chống tay lên cằm, cau mày. Nó bấm giờ đủ 60 giây rồi mới vào xem tin nhắn và rep lại. Con này ăn miếng trả miếng thôi, bạn để tôi đợi bao lâu thì bạn phải đợi gấp đôi như thế.
[Đã làm đ đâu]Tùng Anh phản hồi lại:
[vl mai bà thước chửi cho]Trâm nhấn thả cảm xúc sad nhưng môi lại vô thức mỉm cười, tay tiếp tục gõ:
[Thôi h làm đ kịp đâu] [Kệ đi =)))]Tùng Anh cũng nhanh chóng rep:
[ừ ở đấy mà người mẹ lột da] [mai bà ý lột da mày]Hahaha, Trâm lấy tay che miệng cười, nhưng vẫn bấm thả sad tin nhắn của Tùng Anh. Tự nhiên buồn cười sao sao ấy. Nó ngồi thụp xuống đất, dựa vai vào lan can và ngẩn người cười khờ khạo như hút phải bóng, mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình tin nhắn.
Trâm không định ngưng cười cho đến khi nó nhìn xuống từ lan can tầng 3 phòng mình. Ngoài đường có bóng dáng người nào trông quen quen, quen vãi cả l. Trâm đứng dậy, mở to mắt để nhìn kĩ hơn, hình như nó không nhầm đâu.
Trâm lập tức nhắn tin cho Tùng Anh với tốc độ bàn thờ:
[vcl biết t thấy ai ko =))))] [idol đặng phú, idol linh trịnh]Trâm mở camera ra quay chúng nó, hình ảnh Minh Phú đèo Dương Linh trên con xe Wave trắng mượn được của đứa nào không biết, đang ở dưới làn đường trước nhà Trâm, đã thế thằng Phú cầm lái còn vừa đi vừa nhún nhún nhún như chơi thú nhún lò xo. Hai thằng này bị dở hơi à, lắm trò nghịch thật chứ.
Quan trọng là sau mấy cú nhún đó thì chiếc xe xịt con mẹ nó lốp, làm Trâm há miệng ra cười rung lắc cả máy. Mệt quá nên nó phải tì người vào lan can cho đỡ nhọc. Tự biết mình không nên cười bạn một cách khốn nạn như vậy nhưng Trâm không làm cách nào có thể dừng lại, trông thằng Linh thằng Phú ngu người đéo tả được. Chưa cười xong thì hai thằng kia lượn mẹ đi mất rồi.
Trâm gửi video đó cho Nguyễn Tùng Anh, video từ đầu đến cuối chỉ toàn tiếng cười như sắp tắt thở của Trâm, kèm theo một số đoạn chính chủ quay nhưng do cười mất kiểm soát nên hình ảnh rung lắc cứ như bão cấp 9.
Tùng Anh phải mất một lúc để xem hết video, chắc chắn nó cũng ngỡ ngàng nên nhanh chóng rep siêu nhiệt tình:
[vl chịu rồi =))))] [xe đấy của đoàn khôi] [khổ thân]Một lúc lâu sau Trịnh Dương Linh nhắn tin nạt Trâm sau khi được Tùng Anh chuyển tiếp video đấy cho nó xem. Linh chửi Trâm sa sả vì thấy bạn xịt lốp không xuống giúp đỡ thì thôi còn quay video cười như con bệnh hoạn, chửi Trâm mất dạy như chó, ngày mai đến lớp Trâm chết với Linh.
Sợ thật, Trâm chửi nhau loạn xạ với Dương Linh mất một lúc, lại thêm thằng Minh Phú cũng chõ mõm vào combat Trâm. Lúc sau, nó mới chỉ vừa lấy lại cảm xúc bình tĩnh trở lại thì lại thấy thông báo:
Tung Anh Nguyen đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.
[nghe hết cho tao]Đoạn voice gì mà dài tận 45 giây. Trâm muốn bấm vào nghe luôn cho nóng nhưng phải đợi ít nhất 30 giây sau mới xem tin nhắn vì sợ lỡ như xem nhanh quá người ta sẽ nghĩ mình đang chực tin nhắn người ta. Mình phải chảnh chảnh lên, lạnh lùng lên, giữ giá lên.
Trâm nhấn nút phát, háo hức nghe giọng Nguyễn Tùng Anh, nhưng mà…nó lạ lắm…
“Đôi khi thấy em cười vui lòng anh xao xuyếnnnnNàng ơi hãy biết chăng anh đã yêu từ lâuuuu…[Tiếng tặc lưỡi]”
Trâm rùng mình, mặt nhăn như quả táo tàu, oắt đờ heo đây là giọng Trịnh Dương Linh cơ mà…
Đoạn voice vẫn đang phát:
“Đôi khi bên em thơ ngây mà dặn lòng đừng nói raÊ con tim trinh nguyên vương tình sâu chất ngấtSợ — nụ hồng phai nhanhEm hờn em dỗi em mang cô đơn trên lối về[Tiếng ho khụ khụ]
Anh xin yêu em đơn phươngThà rằng mình đừng nói raĐể mai đây bên em ta chung về lối cũDù, lòng nhiều đớnnnn đau, yêu em từ lâu ù âu ù âu…yayyy!”
Buổi tối của Trâm trầm cảm hẳn từ khi nghe xong 45 giây này. Hai lỗ tai nó cứ như vừa bị tra tấn vậy, giọng hát của Dương Linh vừa thì thào, vừa ố dề, chắc chỉ thua mỗi giọng Jaian. Mà không, Trâm thà nghe Jaian hát còn hơn nghe lại đoạn voice đấy, nghe xong mà đến tâm lý còn muốn sang chấn.
Nó thả phẫn nộ tin nhắn vừa rồi, kèm theo:
[Đừng gửi tao bất cứ voice nào của linh trịnh nữa]Nguyễn Tùng Anh rep lại bằng một icon nhếch mép. Chó thật.
Nhưng mà buổi tối hôm đấy mỗi lần Trâm mò vào Messenger là một lần thấy nick Tùng Anh hiện ở top đầu, tài khoản cậu ta không cài ảnh đại diện. Mà không hiểu sao trên thanh hoạt động của Trâm, nick Tung Anh Nguyen từ bao giờ đã tự động được đẩy lên mục đầu. Có vẻ Messenger hiểu Trâm hơn chính bản thân nó, vì đến Messenger cũng biết rằng nó đang để ý ai.
Chấm xanh đó hoạt động tới tận 1 giờ, 2 giờ sáng mới tắt. Thức khuya như thế bảo sao thằng kia đến lớp toàn ngủ gật.
…
Hôm sau Trâm đi học sát giờ, trống đánh được 5 phút nó mới lết xác vào lớp, ngặt nỗi tiết đầu còn là tiết Toán chữa đề cương của bà Thước. Ở cái trường này đến giáo viên vào tiết muộn còn bị phạt nên bà Thước hẳn là đã đến trước Trâm rồi.
Trâm lấp ló ở trước cửa, xin cô vào lớp. Cô Thước tay cầm cái thước kẻ gỗ dài 50cm, nhìn Trâm bằng ánh mắt đáng sợ y hệt hôm nhìn Tùng Anh ngủ trong giờ.
– Chị Trâm 4 điểm rưỡi à, vào lớp đi! Xong đi lên đây chữa bài luôn, viết đáp án từ câu 1 đến câu 20, giải chi tiết câu 18.
Trâm hít một hơi sâu rồi nén lại trong lồng ngực, không dám thở ra. Bà mẹ nó, hôm qua cả đêm ngồi cười khanh khách đã làm bài tập gì đâu, tính để hôm nay tới sớm mượn vở chép nhưng ai ngờ đi học muộn, khổ vãi. Trâm cất balo về chỗ, dùng ánh mắt cầu cứu để nhìn Tùng Anh, còn hơi chắp tay lạy lạy nó như kiểu “mày ơi tí nữa nhớ nhắc bài tao”.
Trịnh Dương Linh hả hê, cực kì hả hê, nó vẫn còn cay vụ Trâm quay video nó xịt lốp nên khi thấy Trâm rơi vào tình cảnh ấy thì Linh tàn ác cười như được mùa. Thấy vậy, cô Thước bảo:
– Anh Dương Linh lên bảng, viết đáp án câu 21 đến 40, chữa chi tiết câu 26.
– …
Nụ cười trên môi Linh chợt tắt, nhưng được cái, nó khéo léo cầm đề cương của thằng Bằng lên chép đáp án.
Trên bục giảng, Linh lườm Trâm, Trâm lườm Linh, xong Linh cười nhếch mép với Trâm, Trâm khinh bỉ Linh.
Nhưng Linh viết được đáp án còn Trâm thì không! Nhân lúc cô Thước không để ý, nó quay người xuống cầu cứu, đứa nào nhắc được câu nào thì hay câu đấy, cứ ACBD loạn cả lên. Trâm viết chữ “SOS” ra giữa bảng, nhìn xuống cả người nhiệt tình chỉ bài nhất là Mai nhưng nó ngồi xa quá nên chẳng đọc được khẩu hình miệng. Lại thêm bà Thước cứ thi thoảng lia mắt quanh lớp, rén bỏ mẹ.
Trâm ngoái đầu xuống nhìn Tùng Anh, thấy Tùng Anh đang cười nhạt nó, đồng thời giơ máy tính Casio lên huơ huơ như muốn gửi gắm thông điệp. Trâm hiểu ý, xin cô:
– Cô cho em xuống lấy máy tính ạ.
Trâm xuống bàn lấy máy tính từ tay Nguyễn Tùng Anh, sau đó nhoẻn miệng cười đắc ý. Giữa máy tính và nắp máy tính được dán một tờ note nhỏ ghi toàn bộ đáp án câu hỏi của Trâm, được viết bởi Nguyễn Tùng Anh. Nhưng đm mỗi tội chữ nó xấu như gà bới nên dịch hơi mất thời gian.
Thôi không sao, có méo mó còn hơn không. Trâm an toàn rồi, chép theo đáp án trong tờ giấy note lên bảng, ai dè mới chép được một nửa thì có bóng đen đổ ụp xuống người nó, cùng với giọng nói vang lên bên tai:
– Chị Kim Trâm.
Trâm sợ hãi quay mặt ra sau, thấy cô Thước đứng lù lù nhìn mình, hạ giọng rùng rợn:
– Chị chép cái gì đây?
Trâm sợ cô Thước như sợ ma. Mặt nó tái mét, trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Tim nó cảm tưởng như đột ngột ngừng đập vài nhịp, một tia sét ớn lạnh xẹt ngang qua tai. Ánh mắt cô Thước nhìn nó không khác gì bà dì ghẻ trong truyện Cô bé Lọ Lem…
Kết cục là cả hai bị ngồi sổ đầu bài đồng thời trừ 1 điểm vào điểm miệng hệ số một. Lúc Trâm về chỗ ngồi, nó cứ rón ra rón rén lấy đề cương che mặt để né tránh ánh mắt của Tùng Anh. Nguyễn Tùng Anh chán đời nhìn nó, mím môi chẹp miệng, ánh mắt phán xét nhìn lên rồi lại nhìn xuống:
– Con chó Trâm mày báo tao!
Trâm cười như không cười:
– Xin lỗi nhé…
Nhưng được cái may mà trừ điểm miệng chứ không phải bài kiểm tra 15 phút, chứ nếu không 4 điểm rưỡi của Trâm tụt xuống 3 điểm rưỡi thì nhục chết luôn.
Thực ra nhà Trâm có điều kiện thật, cơ mà không đến mức có sức ảnh hưởng lớn tầm cỡ tác động đến giáo viên, nên mỗi lần làm sai thì nó vẫn bị phạt như bình thường.
Nguyễn Tùng Anh thì được cái có mẹ quan hệ rộng, trong hội phụ huynh học sinh nên tầm bao phủ rộng hơn, nổi tiếng hơn và kèm theo đó cũng có những tin đồn không trong sáng thế này thế kia. Nhưng nếu mắc mấy lỗi lặt vặt công khai và chung chung như vậy thì nó vẫn phải chịu kỉ luật như mọi người khác chứ không phải là dạng được bao che đến mức ngồi lên đầu cả trường. Dù sao trường này vẫn là trường công lập mũi nhọn.
Sau tiết Toán là tiết Tiếng Anh, thầy giáo dễ tính nên tiết này Tùng Anh có thể ngủ, nó gục xuống bàn chợp mắt. Ừ biết mà, hôm nào cũng thức khuya bảo sao đến lớp ngủ như chết. Mà thầy Anh cũng không quan tâm nó lắm, thầy hiền quá, tiết nào cũng nhắc nó mà không được nên từ giờ thầy kệ luôn.
Cậu ta ngủ nghiêng người, quay mặt sang bên Trâm, đẹp trai quá…
Mũi cao nhìn ở góc này càng cao nè, cũng thẳng thẳng, mắt nhắm nghiền lại lộ rõ đôi mi dài hơi cong như cánh bướm, môi hồng hồng mím lại. Da còn trắng nữa, chắc là do gen di truyền. Trâm thở dài, lòng hơi trĩu nặng vì linh cảm nếu cứ thế này, cứ với an ninh trường học lỏng lẻo thế này thì chẳng bao lâu nữa kiểu gì mình cũng bị đánh cắp trái tim.
Bài hôm nay học về chủ đề “The person I admire”, trong bài đọc có đề cập đến Steve Job, Michael Jackson và Christine Ha. Thầy giáo hỏi cả lớp:
– Which one do you want to be? Steve Job, Michael Jackson or Christine Ha?
Trâm nhức nhức cái đầu, cúi mặt xuống mong thầy đừng có gọi, nó không biết gì đâu. Thầy gọi thằng Duy nhố nhăng đang đánh thằng Thái bên dưới. Duy đứng dậy, lắp bắp trả lời:
– Ờm…I want to become Steve Job…because he is rich, and I like Iphone, so I like Steve Job…I have hai Iphone, à two Iphone: Iphone sáu and Iphone twenty…
– Cái gì vậy mày? Làm gì có Iphone 20?? Mười hai là twice.
Đoàn Khôi nhắc nó. Duy vội chữa lại:
– À sorry sorry, Iphone twice!
– Đm hai thằng ngu, 12 là twelve!
Minh Phú nhắc Duy lần thứ hai, cuối cùng nó cũng sửa đúng. Thầy giáo bất lực, lớp này nói Tiếng Anh dở tệ khủng khiếp. Thầy dạy 12D2 và 12D7 hai lớp đầu và cuối ban nó khác nhau một trời một vực. Nhưng bên cạnh đó cũng có một vài nhân tố sáng, ví dụ như Dương Phương Mai, Vũ Hoàng Huy Bằng, hoặc là…
Nguyễn Vũ Ngọc Anh giơ tay, đứng lên trả lời:
– I admire Lisa from BlackPink – a famous Korean girl group. I really want to become a person like her. I love dancing, and Lisa is the best dancer for me. I am especially impressed with her talent, profession and positive energy. She is a gorgeous girl with sunshiny smile…(vẫn còn nói tiếp).
Ngọc Anh nói to quá làm Tùng Anh không tập trung ngủ nổi, cậu ta bò dậy lim dim đảo mắt nhìn xung quanh, che tay ngáp một cái rõ to.
Hãy gọi Ngọc Anh là chiếc bút cũ vì thầy giáo khen bạn ấy hết mực, khen về giọng điệu và phong thái tự tin của bạn ấy. Nguyễn Vũ Ngọc Anh trong mắt hầu hết giáo viên, tựa như đóa hoa hồng hiếm hoi mọc giữa đống cỏ dại.
Còn nhìn lên bàn ngay trên, thầy Tiếng Anh tụt hết cảm xúc khi thấy vẻ mặt chán đời của Nguyễn Tùng Anh và Kim Ngọc Trâm. Một đứa thì nghệt người ra như đi cảnh, một đứa lơ tơ mơ như không thuộc về thế giới này…
Thế là thầy gọi cái đứa đang đi cảnh:
– What about you, the boy?
– Hở?
Tùng Anh giật mình, chậm rãi ngồi thẳng lưng dậy, sau chậm rãi đứng lên. Thầy giáo nhắc lại câu hỏi:
– Which one do you want to be?
Nguyễn Tùng Anh suy nghĩ chưa đến 3 giây rồi trả lời:
– I don’t want to be anyone. I want to be myself.
***