Việt Quất Đá Xay

Rate this post

Nếu như việc nghĩ tới một ai đó quá nhiều sẽ khiến bạn xuất hiện trong giấc mơ của người ấy. Vũ Thanh Trúc tự hỏi, liệu Trịnh Dương Linh có hay mơ thấy mình không?

Chiều nay Trúc có việc nên đi ngang qua 12D7, vẫn là thói quen liếc vào bàn học góc cuối cùng, nhưng lại chẳng thấy Linh đâu. Thay vào đó Trúc thấy cậu ta bị chuyển lên bàn 1 ngồi cùng với Huy Bằng.

Kim Ngọc Trâm và Nguyễn Tùng Anh cũng vậy.

Do bị xếp ngồi bàn đầu, mọi hành động quậy phá đều bị hạn chế và mất thoải mái, Nguyễn Tùng Anh quá nhàm chán đành chống tay lên cằm nghe giảng. Kim Ngọc Trâm cũng vì không thể làm việc riêng nên miễn cưỡng ghi chép bài ngoan ngoãn. Đoạn, Tùng Anh xoay bút bi, lia mắt sang Trâm:

– Kim Trâm, mày có chơi bùa chơi ngải hay cái gì tâm linh không? Có dùng vớ vẩn mấy cái sound thu hút may mắn trên TikTok không đấy?

Trâm khó hiểu bèn lắc đầu:

– Khồng, tao có bị điên đâu.

Tùng Anh không nói gì, nhíu mày trăn trăn trở trở rồi chìm vào trong đống suy tư. Quái lạ, nếu không thì nguyên nhân do đâu mà cậu ta lại mơ thấy cái đám cưới bạc tỉ kinh khủng khiếp đấy nhỉ. Đã vậy còn nhớ rất rõ mới lạ, như là điềm báo thay vì một giấc mơ bình thường vậy. Chợt một nỗi sợ hãi trượt khắp sống lưng cậu.

Hoặc có lẽ chỉ là do dạo này ăn uống bừa bãi, thức khuya xem bóng đá, không ngủ đủ giấc nên mới gặp tình trạng đấy.

Tùng Anh ngứa tay nên hất tóc Trâm trong lúc giáo viên không để ý, buông câu chửi:

– Mắc cái gì bố lại phải ngồi với mày vậy.

– Ui da…

Trâm kêu oai oái, mắc cái gì Tùng Anh hất tóc nó vậy. Con này liền uýnh lại thằng kia:

– Ngồi cùng tao hơi bị vui đấy! Trước giờ đứa nào cùng bàn với tao đều bảo thế, ngồi một lần là nghiện luôn đó.

Tùng Anh bĩu môi gật đầu lia lịa như cố tình châm biếm Trâm, “à thế cơ à”.

Bất ngờ cả hai cảm giác như có người đang vỗ vai mình, kèm theo đó là một giọng nói sau lưng:

– Ngọc Trâm, Tùng Anh ơi, kết bạn với tao để tao thêm hai đứa vào group tổ 1 nha.

Giọng này là chất giọng nỉ non ngọt ngào thân thiện dễ thương đặc trưng của phó bí thư Nguyễn Vũ Ngọc Anh đây mà. Ngọc Anh vừa là tổ trưởng tổ 1, là phó bí thư 12D7, lại cam luôn cả chức chủ tịch câu lạc bộ nhảy Dance Club – NMC Crew. Nói chung profile căng đét, học giỏi, nhiều mối quan hệ.

Nếu phân chia đơn giản học sinh trong trường cấp ba ra làm 3 loại:

1. Đám học sinh chỉ cắm đầu vào học.

2. Đám học sinh năng nổ tham gia hoạt động ngoại khóa/Đoàn trường/Câu lạc bộ.

3. Đám học sinh nổi tiếng vì chơi trong các hội trai xinh gái đẹp, nhiều tiền.

Thế thì Nguyễn Vũ Ngọc Anh không ở cùng trường năng lượng với kiểu người như Trâm và Tùng Anh. Bạn này cùng loại với Vũ Thanh Trúc, loại thứ 2.

Thoạt qua, Trâm không có cảm nghĩ gì về Ngọc Anh, tạm thời thấy con bé khá cute, hòa đồng, nhiệt tình chứ không chảnh chảnh như Trâm.

Vì bản năng tự nhiên nên mỗi khi gặp ai nó đều vô thức quét qua một lượt vẻ bề ngoài của người đó. Nguyễn Vũ Ngọc Anh để tóc dài qua giữa lưng, uốn xoăn nhẹ, mái thưa, thỉnh thoảng diễn văn nghệ thì hay buộc hai bên, thích dùng scrunchies và các loại kẹp tóc sặc sỡ nhiều màu, ít khi make up và đánh son rất nhạt. Phong cách thời trang là những bộ đồ đáng yêu trẻ con, ngây thơ, nhưng nổi bật, thích sneakers và nhảy những bài nhảy TikTok nhí nhảnh. Hay đi giày Nike Air Force phiên bản shadow, nói chung là thích tất cả những thứ có màu sắc nổi bật.

Trông cũng dễ thương đấy, chẳng trách sao Ngọc Anh hay được xin infor và được nhiều người theo đuổi, bày tỏ tình cảm. Nhưng nghe nói trước giờ nó chưa bao giờ yêu ai, đây là điểm tương đồng duy nhất Trâm tìm thấy giữa hai người.

– Ờ oke…

Trâm lạnh lùng đáp lại, dựa theo thông tin Ngọc Anh đưa cho để tìm tài khoản Facebook cậu ta, nhấn nút kết bạn. Ngọc Anh rất nhiệt tình chỉ từng bước từng bước:

– Mày viết rõ Nguyễn Vũ Ngọc Anh ra á, đây nè cái nick có ảnh đại diện màu xanh xanh, 609 lượt theo dõi á, đúng rồi. Ơ tao với Ngọc Trâm có mỗi 1 bạn chung, mày cũng quen Thanh Trúc hả.

Ngọc Anh vô cùng thân thiện, kiểu như nói nhiều hết mức để dễ dàng làm quen với Trâm, đây là biểu hiện của người hướng ngoại và thích có nhiều bạn bè. Còn Trâm thì khồng, nó không có nhu cầu kết giao cho lắm, trước giờ chỉ có người khác chủ động tìm đến nó thôi, và nếu không chơi thân thì Trâm sẽ không cố gắng giả vờ nhiệt tình để lấy lòng. Nhưng mà dù sao, Ngọc Anh cũng tốt.

Xong phía Trâm, Ngọc Anh quay qua Tùng Anh:

– Tùng Anh tìm thấy nick tao chưa.

Trâm âm thầm quan sát, trước giờ Tùng Anh Nguyễn là đứa không bao giờ kết bạn trước với một ai, độ chảnh chó của nó đã ăn sâu vào trong máu, đừng có mơ nó sẽ chủ động kết bạn. Danh sách bạn bè của nó thì rõ khiêm tốn, chả add friend bừa bãi bao giờ.

Tùng Anh không hề có động thái mở điện thoại:

– Thôi khỏi, tao không muốn vào nhiều group, loãng tin nhắn vãi l**.

Ngọc Anh có chút giật mình nhẹ trong ánh mắt, như kiểu bất ngờ vì lần đầu tiên nghe thấy hai chữ “vãi l**” được thốt ra mạch lạc, tròn vành, rõ chữ như vậy. Đáng sợ quá. Có thân đâu mà văng tục.

Nhìn cả cái tổ 1 này, có mỗi Nguyễn Tùng Anh thuộc hội F7, còn lại không phải bạn bè thân thiết của nó nên nó không thích giao du là phải. Chảnh, quá chảnh. Nếu nhạy cảm sẽ còn cảm thấy cậu ta như đang phân biệt giai cấp ấy.

Ngọc Anh xịt keo, ngơ ngác chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn của mình:

– Hả? Thế nếu tổ mình có thông tin quan trọng gì thì sao? Tao cũng cần liên lạc với mày nữa á Tùng Anh.

Tùng Anh không quan tâm lắm, hờ hững hất mắt về phía Kim Ngọc Trâm như muốn phó thác toàn bộ trách nhiệm:

– Có gì bảo chó Trâm nhắn tao là được.

Trâm nghe xong bỗng nhặng lên:

– Này này, tao là ô sin của mày đấy à.

Tùng Anh khinh thường không thèm đáp. Thấy chưa, quen biết lâu năm như Kim Ngọc Trâm còn bị thằng nhóc đó khinh ra mặt như thế. Với người không quen không thân, chỉ được phép thấy một bộ mặt của Nguyễn Tùng Anh đó là sự chảnh chó thôi.

Ngọc Anh từ đó có vẻ hơi rén Tùng Anh, không dám bắt chuyện xàm xàm với cậu ta quá nhiều. Còn Trâm thì lại rất được lòng Ngọc Anh, bạn ấy trầm trồ lướt story highlight của Trâm trên Facebook:

– Ngọc Trâm xinh vãi, tao thích nét của mày lắm luôn ý, nhưng mà mày make hơi đậm với cả dùng filter hơi quá, trông không giống ngoài đời ha.

– Hả?

Trâm thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó Ngọc Anh nở một nụ cười mỉm ngọt ngào rồi bổ sung thêm:

– Tại vì ngoài đời Trâm xinh hơn ấy.

Ngại quá, vốn trong lòng luôn tự biết rõ mình xinh nhưng Trâm vẫn ngại. Nó vui vẻ cảm ơn Ngọc Anh.

Việc ngồi cạnh Nguyễn Tùng Anh (cũng) không quá tệ, cậu ta không học dốt như vẻ bề ngoài của mình. Thằng này báo nhưng coi vậy mà không hề buông thả bản thân hoàn toàn nha, ít ra thỉnh thoảng nó vẫn còn để tâm trong tiết học và biết làm mấy bài Lý Hóa Sinh cơ bản.

Còn Kim Ngọc Trâm từ khi chuyển sang ban D, đã vứt hết kiến thức các môn tự nhiên ra sau đầu rồi, hoàn toàn không có một chữ nào theo đúng nghĩa đen.

Ngoài ra hơi không quen một chút vì trước đây Trâm ngồi với Mai, hai đứa con gái nhỏ người nên ngồi cùng bàn vô cùng vừa vặn và rộng rãi. Nhưng Tùng Anh vì chân nó dài quá nên cứ lấn chiếm sang địa bàn của Trâm, lại thêm đống vở bừa bộn của nó, đâm ra lúc nào cũng chiếm gần như 2/3 diện tích lãnh thổ. Tùng Anh thì cứ ngả ngớn khều khều chân sang chỗ Trâm, đến khi bị Trâm vô tình giẫm vào đôi giày trắng thì xù lông lên chửi lại.

Còn một việc siêu bất ổn nữa đó chính là căn bệnh tự luyến giai đoạn cuối của cậu ta:

“S cho sự si mêI cho sự im lặngM cho sự mê muội vàP có nghĩa là phải lòng”

– Tao hát hay không?

Nguyễn Tùng Anh tự hát rồi tự luyến, tự soi gương, tự vuốt tóc, tự khen mình đẹp, tự hỏi đối phương rồi tự mình khẳng định.

Lực bất tòng tâm nên Trâm đã hỏi ý kiến từ chuyên gia, cụ thể là Google, nó đọc to:

– Tự khen mình rồi bắt người khác phải công nhận là dấu hiệu của bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ.

– Hahahaha.

Tùng Anh cười toe toét, những lúc như vậy tâm tư nó hoàn toàn xuyên thấu, trông cứ như một đứa trẻ vô tri vô giác vậy. Mà cười thôi thì không nói, thằng dở này còn có thói quen vừa cười vừa phải dang tay sang tác động vật lý với người bên cạnh nữa chứ đm! Nó chỉ tay loạn xạ như kiểu dạy đời Trâm:

– Mày không được chê giọng hát thánh thót ngọc ngà tinh hoa hội tụ dư thừa tố chất làm ca sĩ của tao nghe chưa? Nếu mà mày chê thì mày phải nghe tiếng hát sét đánh ngang tai, long trời lở đất, khuấy đảo vũ trụ của thằng Linh Dương Trịnh. Hôm nào tao cho mày nghe, mày sẽ biết thế nào là thảm hoạ, mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin tao.

Trâm sợ hãi:

– Sao mày nói nhiều dữ vậy?

– Ở trên này còn làm cái đéo gì được nữa? Không nói chuyện với mày thì tao nói với ai?

Bên cạnh cậu ta ngoài Trâm ra thì đúng là chỉ có mỗi bức tường và cái cửa sổ.

Tùng Anh câng câng chỉ tay lên tấm bảng chi chít kiến thức Tiếng Anh mà thầy giáo đang tâm huyết chữa bài. Nó lại ba hoa như ông cụ già:

– Mày phải nói chuyện với tao không thì tao buồn ngủ vãi òn.

Kim Ngọc Trâm thoáng sửng sốt, nhìn Tùng Anh chằm chằm không rời mắt. Tự dưng, cảm giác này Déjà vu thật sự, đây là hình ảnh của Nguyễn Tùng Anh 4 năm trước cơ mà. Hình ảnh này đã từng gây ám ảnh với mình đến thế nào, Trâm là người hiểu rõ nhất.

Trâm bảo:

– Lâu lắm mới thấy mày nói nhiều như thế, suýt thì bố quên mất hồi trước mày cũng từng trẻ trâu vãi cả l đấy.

Suýt chút thì Trâm cũng quên mất việc bản thân từng thích một thằng trẻ trâu như Tùng Anh. Chính xác là hình ảnh này rồi, một Nguyễn Tùng Anh bất ổn đầy khiếm khuyết nhưng từng làm Trâm rung động, từng khiến Trâm phải cố gắng quên đi. Hoá ra trước giờ cậu ta không thay đổi, tâm hồn cậu ta vẫn vậy thôi, có chăng nếu thay đổi thì chỉ là vẻ bề ngoài – vẻ bề ngoài ngày càng bỉ ổi.

Tùng Anh “à” lên, mới chợt nhớ ra quá khứ của mình. Thật ra cậu ta không hay hoài niệm về chuyện cũ như Trâm, những mảnh kí ức vụn vặt vì vậy mà không còn sót lại nhiều. Mọi thứ cứ mờ nhạt, mờ nhạt. Tùng Anh cố gắng nhớ lại:

– Hồi đấy trẻ trâu thật. Nhưng mà bây giờ tao là Nguyễn Tùng Anh, hiểu không? Còn Tanh Phượng Hoàng chỉ là quá khứ thôi.

Tanh Phượng Hoàng, là biệt danh nổi tiếng của cậu ta từ hồi cấp hai, một thời huy hoàng, trẻ trâu một cách huy hoàng.

Còn bây giờ, hai người đều lớn hơn rồi. Và quả thực, Nguyễn Tùng Anh trước mặt Trâm lúc này không còn vẻ ngây ngô đơn thuần như Tanh Phượng Hoàng ngày trước. Cậu ấy khoác lên một dáng vẻ mới thu hút hơn nhiều, đẹp trai hơn nhiều. Cậu ta có một sự trưởng thành nhất định, suy nghĩ nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, sành sỏi hơn, mưu mô hơn, và cũng trầm lắng đen tối hơn. Vỏ bọc bề ngoài của Tùng Anh hoàn toàn thay đổi, nhưng có lẽ phần cốt cách trong con người cậu ta vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ với tính cách ngang bướng, ngang ngược mà thôi.

Thực ra Trâm cũng chẳng rõ cậu ấy trưởng thành hơn bao nhiêu. Dường như dùng từ “trưởng thành” thì không đúng lắm, nhưng rõ ràng không còn là đứa trẻ con ngày nào. Ai cũng vậy, Trâm cũng vậy.

Xuân Diệu đã từng nói: “Yêu là chết ở trong lòng một ít”.

Để đo được lượng sỏi trong đầu của một người, tạm thời có thể nhìn vào lịch sử yêu đương của người đó. Bởi không có người nào yêu nhiều mà trong đầu chưa từng phiền muộn cả. Đã từng một lần phiền muộn, thì sau này sẽ không thể đơn thuần trở lại được nữa.

***

20:2401.01.2024

Bật mí dành cho các bạn đã từng đọc “Nó Thích Mày” – một vũ trụ khác của Việt Quất Đá Xay.

Về sự tương đồng nho nhỏ giữa hai truyện:

Nguyễn Tùng Anh và Vương Tuấn Anh được mình xây dựng dựa trên cảm hứng từ cùng một người thật nên tương đối giống nhau. Tuấn Anh là hình ảnh bạn đó hồi cấp 2 nên sẽ mang thiên hướng ngây thơ, có phần hài hước, trẻ con, bồng bột, bốc đồng, háo thắng.

Còn Tùng Anh là phiên bản bạn đó khi lên cấp 3 và thay đổi nhiều về tâm sinh lý, tính cách, điềm đạm và ít nói hơn, nhưng sâu trong tận cùng thì nét tính cách gốc của bạn ấy vẫn luôn có sự bốc đồng, náo nhiệt, sôi nổi. Sau này mình sẽ chia sẻ sâu và rõ hơn nhe.

Nếu để ý thì hầu hết mọi người sau khi lên cấp 3 đều trầm tính và giữ cho mình nhiều suy nghĩ riêng hơn ha, nhưng mà con trai họ luôn là một đứa trẻ to xác thôi, luôn có nhu cầu chia sẻ, đùa giỡn, được chú ý tới, được lắng nghe, dỗ dành và thấu hiểu. Chỉ là phần con người đó họ có thể hiện ra hay không, và thể hiện ra với những ai.

Con trai trưởng thành sẽ chậm hơn con gái. Thậm chí nhiều người sau này đầu 20 rồi nhưng suy nghĩ vẫn đơn giản và trẻ con vl lắm.