Việt Quất Đá Xay

Rate this post

#NMCcfs20712Xin in4 bạn nữ xinh xinh mặc áo đen, da trắng, tóc hơi xoăn, đi MLB đạp gót và hay cười hôm chủ nhật đi cổ vũ đá bóng. Thấy bạn ngồi ở chỗ giữa giữa hình như là cổ vũ cho 12D7 nếu mình không nhầm. Chỉ muốn nói là bạn cười xinh và dễ thương quá, mình đi cổ vũ mà mải nhìn bạn quên nhìn bóng ^^ Cuối ngày mình định xin in4 bạn mà thấy bạn đi cùng xe với bạn nam 12D7, không biết bạn có người yêu chưa ạ 😭😭 nếu rồi thì cho mình xin lỗi nha

#NMCcfs20713Tuổi 16, em đẹp như “mảnh trăng cuối rừng” tỏa sáng rực rỡ cạnh “những ngôi sao xa xôi”, lắm lúc chỉ muốn nói “Tôi yêu em” nhưng lại sợ người ta bảo quá “Vội vàng”, sợ em cho tôi lên “Hầu Trời” nên tôi đành dừng lại. Thích em từ khi qua nửa đầu của năm lớp 10, ở cái tuổi mà trăng tròn vành vạnh, độ tuổi mà cái nét đẹp ngây thơ hồn nhiên của người con gái 16 xuân xanh chưa biết lo nghĩ gì. Từ những ánh mắt, nét mặt vô lo nghĩ vì chưa từng bận tâm tới chuyện gì ngoài việc học; tới nụ cười phảng phất nét đẹp của cô gái xóm East Mountain. Đầu súng thì bóng trăng treo còn đầu anh thì chỉ có bóng em theo. Nay trăng không tròn không khuyết trời cũng không có tuyết chỉ có anh ngồi thổ huyết quyết viết ra những điều tâm huyết….

#NMCcfs20714Th*** H**** 12D2 đừng có làm kẻ thứ ba ah, bt nguoi ta có người yêu r nên giữ khoảng cách đi, cứ ve vãn lại gần như thế không hay đâu, mong cậu xem lại

#NMCcfs20715Nhà trường có thể phát đề cương sớm không ạ huhu, e thấy có 1 tuần để làm trước khi thi hơi ít so với kiến thức phải học 😭

#NMCcfs20716bạn Tùng Anh lớp 12D7 đẹp trai thế ạ 😍 sắp thi rồi bạn giữ gìn sức khoẻ nhaaaa , yêu bạn nhiềuu …

#NMCcfs20717Nghe bảo Huyen Anh Anh D2 là hot tiktoker mình thấy cũng bình thường nhưng sau khi lướt thấy video lên xu hướng của bạn mình bị mê bạn quá troi lun

Trâm nhìn xuống chân mình, ừ nhỉ, có mỗi mình nó. Chết rồi tự nhiên được xin info làm Trâm ngại quá, nhưng vui nhiều hơn ngại hihi. Thế mà Tùng Anh cứ phải khịa nó một câu mới vừa lòng:

– Trông như bệnh nhân trốn trại mà cũng có người thích.

Trâm nghiến răng, đẩy Tùng Anh bằng một lực mạnh, đanh đá lườm nó:

– Im đi, ghen tị với tao à?

Tùng Anh bị đẩy đến chao đảo song vẫn kiêu căng cực kì:

– Mỗi cười nhiều cũng lên confession. Tao có người dặn giữ gìn sức khỏe đây này, mày mới cần ghen tị ý.

– Mày ý.

– Mày ý.

– Mày ý.

Mai che tay lên miệng ngáp ngủ, xem bọn này tị nhau thì thà xem văn nghệ Chào Cờ còn hơn.

Trâm thấy Facebook hiện thông báo, vcl con chó Dương Linh đã nhanh nhảu càn quét phần bình luận rồi:

Dương Linh: @Ngoc Tram idol này độc toàn thân à

Dương Linh: @Tung Anh Nguyen cậu giữ gìn sức khỏe đừng để ốm tương tư ai nhé

Dương Linh: @Phú Minh Đặng thách thức danh hài

Trời ơi, Trâm gào thét trong lòng, cái thằng trẻ trâu này.

Bình luận đang ngày một nhiều, Trâm phải liên tục load máy để cập nhật những gì mới nhất. Nhưng dừng lại một chút, nó lướt lên nhìn kĩ bài viết, đoạn nhíu mày vì rất lấn cấn ở chỗ, tại sao Trâm, Tùng Anh, Hải Uyên cùng lên confession thế này, trên đời có chuyện trùng hợp thế cơ à. Còn chưa kể tại sao confession của Tùng Anh lại ở gần confession của Ngô Hải Uyên hơn là Trâm??

Rồi đột nhiên Trâm nghe loáng thoáng mấy thằng con trai nói chuyện với nhau, cụ thể là Linh bảo Tùng Anh rằng:

– Dạo này bọn admin mới drama lại rồi, mà tao đéo nhúng tay đâu đấy.

Còn Tùng Anh thì nói nói cái gì mà:

– Biết rồi, cái này real bỏ mẹ chứ mày mà viết thì nó phải buồn nôn vãi cả c** ra.

– Đcm Tanh.

Mặc cho Linh bất mãn, Tùng Anh hỏi sang chuyện khác:

– Con chó Trọng giờ đéo làm nữa à.

– Nó đéo cần duyệt thôi chứ vẫn giữ page bình thường mà.

Trâm nghe bên tai mình câu được câu mất, thông tin cứ mập mờ thế này khiến nó tò mò chết đi được, do bản tính hóng hớt nên phải thăm dò tí mới chịu:

– Thằng Trọng làm cái gì á?

Dương Linh liếc sang Trâm, liền chẹp miệng cười khi trông thấy khuôn mặt vô cùng hiếu kỳ và hớn hở của nó. Linh bí ẩn trả lời:

– Mày trẻ con, biết ít thôi.

– Sao lại thế? Kể tao nghe với.

– Không được đâu, chuyện nội bộ của bọn tao.

Dương Linh quả quyết từ chối, bấy giờ người tỏ ra nguy hiểm là Trâm, nó rất biết cách đào bới thông tin:

– Tao biết nhiều chuyện hơn mày nghĩ đấy, đừng có coi thường.

Không hiểu sao Tùng Anh cũng chêm vào một câu:

– Con này nhìn thế thôi chứ không đơn giản đâu.

Trâm nghe thế thì khá phởn, cảm giác như ở đây nó mới chính là người nguy hiểm thật sự vậy, tuy không biết nguyên do từ đâu mà Tùng Anh nhận xét nó như vậy, nhưng Trâm đúng thật không phải đứa ngây thơ một chút nào. Nãy giờ nó chỉ giả bộ không biết thôi, chứ bây giờ bộ mặt thật của Kim Ngọc Trâm mới hiện nguyên hình, nó nói một câu làm cả Linh và Tùng Anh trầm trồ:

– Thằng Trọng làm admin confession chứ gì. Có mỗi thế mà phải giấu.

Trâm đã thành công khơi gợi con người nhiều chuyện bên trong Trịnh Dương Linh, tròng đen trong mắt cậu ta giãn ra vì hứng thú:

– Vcl.

Sở dĩ Linh bất ngờ là bởi vì admin nắm giữ confession của THPT Nguyễn Minh Châu luôn luôn là một thế lực bí ẩn mà chỉ có người trong nội bộ mới biết, chúng nó hoạt động kín đáo và không tiết lộ cho người ngoài, không công khai thông tin admin. Trịnh Dương Linh biết vì nó có tay trong tay ngoài, còn Trâm biết là vì quan hệ của Trâm trong trường cũng chẳng tầm thường.

Bọn F7 gồm có Dương Linh, Minh Phú, Tùng Anh, Huy Bằng, Đoàn Khôi, Duy và Trọng. Dương Linh bèn nói mập mờ một câu, không biết có ý đồ gì muốn truyền tải đến Trâm:

– Trong số anh em tao thì thằng Trọng trông im im thế chứ nó hơi bị nguy hiểm.

Trâm chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu như đáy biển của Linh và nghe nó tiếp tục thao thao bất tuyệt:

– Mày biết gì không? Còn cái thằng Tùng Anh này, nó hay tỏ ra nguy hiểm nhất với cả láo nhất nhưng nó là đứa thiểu năng nhất đấy.

Tùng Anh tức giận dang tay bạt đầu Dương Linh, chửi:

– Đ** m* con chó! Mày chửi bố mày ngu à?

Thằng Linh nhăn nhở, nhây không chịu được:

– Đâu, ý tớ là Tanh ngây ngô đơn thuần nhất ấy mà.

Ý tứ trong lời nói của Trịnh Dương Linh có lẽ sau này Trâm mới hiểu ra, Trâm cảm giác đó giống như một lời căn dặn của cha mẹ dành cho con gái đi lấy chồng vậy…

Đúng thật, Nguyễn Tùng Anh, bên ngoài có vẻ highkey nhưng trên mạng thì lowkey kinh khủng, ít bạn bè nhưng nhiều người theo dõi, hiếm khi đăng ảnh nhưng ảnh nào cũng từ vài trăm đến nghìn tương tác, chẳng bao giờ like hay thả tim dạo, tất nhiên cũng không bao giờ react hay tương tác bài viết của người khác giới, story đăng thì đã ít lại còn mờ ám. Hồi trước nó cũng trẻ trâu nhưng bây giờ hoàn toàn bặt vô âm tín, không ai nắm bắt được nhất cử nhất động của thằng đấy.

Nếu như Trịnh Dương Linh chăm chỉ tương tác với nhân loại và tăng độ hiện diện cá nhân bằng cách bình luận trên bài confession vừa nãy, thì Tùng Anh hoàn toàn không bao giờ làm chuyện đó, như kiểu bố mày không cần tương tác với ai cũng có fame, luôn im im nhưng ai cũng phải biết đến, và chẳng cần xuất hiện nhưng chỉ nghe đến 3 chữ tên nó là người ta phải sợ.

Được cái, một thứ mà Trâm cảm thấy thích khi tiếp xúc nhiều với thằng này đó là được chứng kiến những thứ mà không phải ai cũng được chứng kiến. Người ta nhìn vào Tùng Anh trên mạng xã hội, hay là không quen cậu ta, sẽ nghĩ cậu ta ít nói, nguy hiểm, đáng sợ và mang vẻ gì đó to tát lắm, luôn được nhiều người chú ý, nhưng mà đúng là chơi cùng nó mới được thấy bộ mặt thiểu năng và vô tri đời thường của nó. Đấy là thứ khiến Trâm bị tò mò, cuốn hút ở Tùng Anh, khiến Trâm muốn tìm hiểu nhiều hơn ở cậu ta. Mà không chỉ mỗi Trâm, bất cứ ai biết đến Tùng Anh đều sẽ phải chú ý đến cậu ta thôi, chưa kể còn giàu, đẹp, quen biết rộng, lắm ong bướm, lắm sự nhòm ngó.

Tùng Anh không chấp nhận khi Linh nói nó là đứa thiểu năng nhất nên nó khệnh lên:

– Bố mày đẹp trai nhất hiểu chưa? Nếu như đẹp trai là một cái tội thì tao xứng đáng bị kết án cả đời.

Trâm hơi bĩu môi, gật gù hiểu chuyện nhưng đằng sau đó là thái độ mang chút mỉa mai:

– Nếu như khiêm tốn là một cái tội thì mày chắc chắn vô tội.

Thằng Linh cười ngoác cả mồm ra, và càng cười mất kiểm soát hơn khi Tùng Anh quạo lên mà giơ tay kí đầu Trâm. Cười xong, nó nhớ lại chuyện ban nãy đang nói dở, thế nên lại phải nói tiếp, mặc kệ chương trình văn nghệ dở tệ giờ Chào Cờ trên sân khấu. Linh chê bai:

– Cái bọn admin confession là bọn mất dạy nhất luôn.

Con Mai nãy giờ chỉ góp tiếng cười, nhưng nó cũng nhiều chuyện không kém nên tất nhiên những cuộc hội thoại drama như vậy không thể thiếu cái mồm nó:

– Chuẩn luôn, nhất là hồi lớp 10 mới vào trường, confession toàn bóc phốt, dìm hàng, nói xấu, nhưng vẫn được duyệt hết vì những bài như thế mới được nhiều tương tác. Bọn admin chỉ quan tâm đến tương tác thôi. Vãi l mày phải nhớ đến huyền thoại D2 bị phốt nhiều như chó ấy, tối đéo nào tao với con Trâm cũng hóng bản tin thời sự D2.

Tùng Anh cười nhàn nhạt:

– Đấy là do chúng nó sống lỗi thật nên bị phốt. Còn mày biết hồi đấy VAX bọn tao bị phốt vì lí do nhảm vãi cả cứt luôn, nhảm đéo chịu được.

VAX – có ý nghĩa “vã”, là tiền thân của F7 bây giờ. Mai hỏi lại:

– VAX là cái group của con trai cả khối bọn mày chứ gì?

Thằng Linh như được gãi đúng chỗ ngứa, đụng phải chủ đề nó thích nói nhất:

– Mọe, giờ đéo chơi nữa rồi. Giờ bọn tao chỉ chat trong group anh em D7 thôi.

Tùng Anh nhớ lại chuyện cũ, hồi lớp 10,11 chúng nó – gồm nhiều thằng trong trường từ các lớp khác nhau, có một số group chơi chung, huyền thoại nhất là group VAX. Trong mấy group đấy đầy toxic, drama, redflag, nói xấu giáo viên, body shaming người khác, thậm chí gọi là địa ngục cũng chả sai, và tất nhiên không thiếu mấy thứ bậy bạ rồi. Bọn con trai này không nhiều chuyện giống với kiểu của bọn con gái, nhưng nói thật group của chúng nó có khi còn kinh tởm hơn. Khóe miệng Tùng Anh hơi cong lên, nó đã có một thời như vậy đấy, và nó cũng chẳng dám nhận mình trong sạch, vì chính Tùng Anh và Linh là người tạo nên các group đó.

Linh bon mồm, vui nên kể:

– Nhưng mà, có một vài vụ phốt là bịa đặt. Có đứa tự phốt mình để câu fame cơ, dơ lắm. Có đứa tự viết 4-5 cái confession khen mình, nhưng thằng Trọng đéo duyệt, vì đấy là đứa mà bọn tao ghét.

– Sao mày biết nó tự viết?

Nghe Trâm hỏi câu ngô nghê, thằng Linh chán ngán phẩy tay như nhìn thấu hết hồng trần:

– Trong trường này đéo có gì tao không biết. Mấy cái confession cũng lừa với hay dắt mũi dư luận mà, nhất là mấy nhóm đứa con gái muốn kiếm fame. Hoặc đôi khi muốn vùi dập ai thì cứ lên mà viết thôi, đơn giản.

Trâm vỗ tay hưởng ứng:

– Đm vừa nhớ ra, mấy cái câu lạc bộ cũng ganh nhau khét lẹt. Admin ở trong câu lạc bộ tình nguyện đéo bao giờ duyệt confession liên quan đến câu lạc bộ sự kiện, bọn nó cạnh tranh nhau. Đúng chơi bẩn luôn.

Tùng Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ:

– Thế mày bị phốt bao giờ chưa Trâm?

Trâm đang kể chuyện của người khác, bỗng bị Tùng Anh chĩa mũi súng vào mình nên chột dạ mà rụt cổ lại. Còn con Mai thì chỉ được cái nhanh nhảu:

– Ui giời, có rồi đấy. Con này nó bị lên đấy một lần hồi lớp 10, nhưng không chỉ đích danh thôi.

– Lí do là gì?

Linh háo hức muốn biết, còn Mai thì vỗ vỗ vai bạn Ngọc Trâm yêu dấu của mình:

– Vì nó trap một anh 2k3, thằng đấy lụy nó.

– Vãi ò.

Trịnh Dương Linh và Nguyễn Tùng Anh đồng thời kêu lên, lại một lần nữa phải điều chỉnh cái nhìn của mình về Kim Ngọc Trâm, con bé mang vẻ mặt nguy hiểm nhưng thật ra nguy hiểm gấp 10 lần.

Linh gật gù cảm thán:

– Trâm dã tâm thế. Đến Tùng Anh còn chưa lên confession vì lí do đấy đâu nhé, thằng mất nết này chỉ lên vì đẹp trai với báo thủ thôi.

Warning: Chi tiết chương này là hư cấu. Nhân vật truyện sinh năm 2005.

***

24.12.2023Chúc mọi người Giáng Sinh an lành, hạnh phúc, ấm áp và tràn đầy niềm vui nhaaa!