Việt Quất Đá Xay

Rate this post

Gần đây trường THPT Nguyễn Minh Châu có một giải bóng đá diễn ra khá sôi động và thu hút được đông đảo sự chú ý. Sau khi đá xong vòng bảng, trận tứ kết sắp tới lại càng được mong chờ hơn nữa. Đội bóng của 12D7 chủ yếu là những đứa F7, lấy tên đội là Melon.

Giải bóng bắt đầu gay cấn hơn ở khúc tứ kết vì đây mới là lúc các đội chơi mạnh nhất thực sự chiến nhau để giành lấy ngôi vị. Một trong số đội bóng nhận được sự kì vọng lớn, được dự đoán sẽ giành lấy Cup của mùa giải này là Melon. Ngoài ra, hôm nào 12D7 ra sân là hôm đó y rằng số lượng khán giả nữ đông hơn hẳn. Mấy em nữ khối 10, 11 tuy nghe tin 12D7 nổi danh đáng sợ nhưng hoàn toàn không thể phủ nhận rằng con trai lớp đấy đẹp trai với cuốn hút thật, toàn là hàng tuyển của trường này.

Buổi sáng Chủ Nhật, trời trong mây trắng nắng vàng. Người phụ trách quản lý và chủ trì chương trình hôm nay là Vũ Thanh Trúc, vì Trúc nằm trong bộ phận ban tổ chức của giải bóng. Mới có 8 giờ sáng, thay vì được nằm cuộn mình trong chăn ngủ thì Trâm bị Mai xách đi xem đá bóng, vì Mai đang cãi nhau với người yêu, nó phải đi tia trai để đỡ bực mình thằng Huy. Trâm chưa kịp chuẩn bị xong thì Mai đã vác xe đến trước cửa rồi kéo Trâm đi như kéo bao tải.

Mặt Trâm cứ đơ đơ, dựa đầu vào vai Mai. Đáng ra con bé sẽ không định tỉnh ngủ nếu như trên đường tới sân bóng Mai không nói:

– Hôm nay bọn lớp mình đá với lớp Uyên Ngô đấy.

– Cái gì?

– 12A1.5 đấy, lớp người yêu cũ của ai đó.

Mặt Trâm nghệt ra, đầu vẫn quay mòng mòng. Bộ não nó bắt đầu phân tích kĩ xem ban nãy mình vừa make up layout gì, mặc đồ tone gì, nhìn xuống chân xem đi giày hay đi dép, cố gắng tỉnh táo để nhìn lại bản thân xem đã xinh thật chưa. May quá, vẫn xinh như mọi ngày. Xong Trâm lại bừng tỉnh, tại sao nó phải làm thế nhỉ. Nó thấy bắt đầu dở rồi, lắc lắc cái đầu để thực sự giác ngộ.

Lúc tới sân, số người đến xem khá đông nhưng vẫn đủ chỗ ngồi. Trâm và Mai vừa đến thì trận đấu bắt đầu, chúng nó ngồi xuống bên cạnh Vũ Thanh Trúc. Đội Melon 12D7 có đồng phục màu hồng giống quả dưa hấu, đứng trên sân rất nổi. Trâm sáng ra chưa ăn gì nên đói mờ cả mắt, nhưng lúc thấy Nguyễn Tùng Anh vạch áo lên lau mồ hôi thì mắt nó sáng hẳn ra.

– Ê vãi có múi không nhìn đi?

Con Mai cũng căng mắt ra nhìn:

– Đm có mày ơi, có kìa!

Chúng nó nhìn nhau cười toe toét, Mai quay sang đánh Trâm, Trâm quay sang kia đánh Trúc. Trúc bị đánh đến đờ người.

Trâm suýt xoa, tấm tắc:

– Chân thằng Tùng Anh trắng dã man, không có lông à? Người nó cũng trắng luôn ý, đến con gái còn phải ước mới được như thế.

Vừa dứt lời, Nguyễn Tùng Anh trông ra ngoài và bắt gặp Trâm cứ nhìn chằm chằm mình, nó khinh bỉ giơ ngón tay giữa lên thay cho lời chào.

– …

Trâm thầm nguyền rủa, tổ sư thằng mất nết này. Thấy biểu cảm tức giận của Trâm, Tùng Anh nhếch mép khinh bỉ lần nữa rồi tập trung đá tiếp.

Tùng Anh cao, trắng, gầy gầy, đứng trên sân lại cực kì nổi bật. Con gái đi cổ vũ chỉ đợi đến lúc nó vén áo lên chứ có biết gì bóng với bánh đâu. Trịnh Dương Linh cũng có ngoại hình không tầm thường, nó cực yêu đá bóng và nổi tiếng trong trường là cầu thủ triển vọng, học tuy có thể ngu nhưng nhắc đến bóng là những đứa con trai khác đều nể nó. Thằng Linh chạy nhanh, chuyền khéo, cướp bóng đỉnh, chặn bóng cũng siêu. Nói chung là đá giỏi, không chỉ đá bóng mà còn giỏi đá vào tim em nữa.

Con Trúc thở dài:

– Mắt Dương Linh nhìn suy quá, cứ đa tình ấy nhỉ.

Trâm khó hiểu, nghiêng đầu nêu cảm nhận:

– Thấy cứ như bị mất ngủ thâm niên ý.

Mai thì nghĩ khác:

– Đấy là mắt người nghiện mà!

Trúc câm nín, lặng lẽ không dám nói gì tiếp. Hình như là Trúc quá mù quáng rồi, toàn lãng mạn hoá mấy thứ gì đâu.

Ngoài Linh và Tùng Anh ra, Đặng Minh Phú – hay còn gọi là Phú Minh Đặng với vai trò thủ môn, cũng được rất nhiều người để mắt. Mỗi tội nó có người yêu rồi, yêu cũng lâu và ai cũng biết, chứ thằng đấy mà độc thân thì sát gái ác, chẳng kém gì hai thằng kia. Hôm nay Gia Hân, người yêu của Minh Phú cũng đến xem. Con bé đấy xinh xắn, người nhỏ nhỏ, trông rất vừa mắt và gây thiện cảm, giống kiểu hình mẫu bạn gái quốc dân, mang vibe crush đầu đời, khiến cho người ta nhìn vào rất có cảm giác rằng bạn này có phước trong chuyện tình cảm. Đúng thật, yêu được thằng Phú chiều người yêu như chiều vong như thế, biết bao nhiêu người phải ghen tị.

Nhìn Gia Hân, Mai lại chống tay thở dài cho chuyện tình của mình:

– Hay là tao chia tay nhỉ, suốt ngày cãi nhau mệt mỏi vãi. Không biết bao giờ mới tìm được đúng người. Trâm mày nghe tao nói không, Trâm!

– Ê vào, vào rồi!!!!!

Trâm phấn khích kêu ré lên, chỉ tay vào quả bóng vừa sút thẳng lưới do Nguyễn Tùng Anh ghi bàn. Trâm hớn hở đặt hai tay mình lên vai Mai, rung lắc điên đảo, sau lại quay sang bên Trúc, lắc Trúc như lắc Mai. Mai bị lắc mạnh đến nỗi trầm cảm, rõ ràng sáng nay phải rủ mãi Trâm mới đi mà giờ thì xem kìa, ai mới là người hứng khởi nhất cơ chứ.

Con Trúc cũng vui mừng:

– Quả đấy Dương Linh kiến tạo nên thằng Tùng Anh mới đá vào đấy.

– Biết rồi má!

Trâm chép miệng, coi kìa coi kìa, mở miệng ra một câu là “Dương Linh”, hai câu là “Dương Linh” ngọt xớt. Đến Tùng Anh thì nó kêu “thằng Tùng Anh”. Con Trúc này u mê crush hết cứu rồi.

Mấy em lớp 11 ngồi xem hú hét hết cả lên:

– Cởi áo đi anh ơi!

– Anh đá trúng tim em rồi!

– Anh mặc áo số 16 cho em xin in tư nhá.

Tùng Anh được tâng bốc lên mây nên tự đắc kinh khủng, mặc dù nó chỉ cười nhẹ một cách hơi ngại ngại, mặc dù không làm ra hành động gì phô trương nhưng điệu cười của nó vẫn thể hiện sự kiêu ngạo ngút trời, như thể nó coi ghi bàn là chuyện hiển nhiên thôi.

Sau bàn thắng vừa rồi của cầu thủ số 16 Nguyễn Tùng Anh, bên phía ghế cổ vũ của lớp 12A1.5 có thêm vài khán giả mới đến. Có một bạn nữ xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh cao ráo, tóc dài màu nâu tối, rất biết cách ăn mặc, đeo túi hiệu Dior sang chảnh, dường như là người có ngoại hình sáng nhất và mĩ miều nhất trong số đó. Lúc bạn ấy đến, nhiều người phải đưa mắt qua nhìn vì bạn quá thu hút, thu hút vì vẻ ngoài, vì cử chỉ, phong thái, sự tự tin mà không phải ai cũng bắt chước được. Nguồn năng lượng ấy cho người ta cảm giác bạn đó không dễ với tới.

– Người yêu cũ của Tùng Anh kìa.

Ngô Hải Uyên, tình cũ một thời mặn nồng của Nguyễn Tùng Anh, người mà cả khối 12 ai cũng biết. Hồi đó chúng nó từng lằng nhằng với nhau, yêu nhau rất ồn ào, mạng xã hội đăng này đăng kia khẳng định chủ quyền, cứ chia tay rồi quay lại suốt một thời gian dài. Giờ đứa nào cũng lowkey khép kín nên chẳng ai còn hóng được chuyện gì giữa chúng nó nữa, chỉ biết là giờ đã thực sự chia tay, Uyên có người mới còn Tùng Anh vẫn chưa.

Mai vừa trông thấy thì liền có ngay chủ đề để nói:

– Tùng Anh công nhận là chỉ yêu mấy đứa có gu với sang xịn mịn như thế trở lên thôi. Cỡ như Uyên mà chia tay rồi thì sau này tiêu chuẩn của nó phải cao thế nào nữa. Nhưng mà Trâm của tao thừa sức Trâm nhỉ?

Trâm vờ như không hứng thú, lấy gương ra soi để dặm lại make up, trời bắt đầu nóng nóng rồi. Nó lắc đầu, chán đời:

– Thôi mày, liên quan gì đến tao đâu, tao không định thích thằng đấy.

– Chắc không? Nói trước bước không qua đâu em ạ.

– Thích mấy thằng đẹp trai nhà giàu lắm gái khổ lắm. Giờ bảo toàn trái tim thôi, ai đưa thì mình đẩy, ai đến thì mình đón chứ thích người ta trước làm gì cho đau khổ.

Trâm chưa dành tình cảm cho một ai quá sâu đậm, nhưng qua hồi cấp hai với trải nghiệm từng crush Nguyễn Tùng Anh một thời, thêm vài lần mập mờ và tán tỉnh sau này, Trâm nhận ra trong chuyện tình cảm, ai yêu trước thì thiệt, ai yêu nhiều hơn thì thua. Trâm lại là con gái, Trâm chẳng muốn mình phải chạy theo thằng nào. Mà nhìn sang con Trúc ngay đây thôi, yêu thầm, yêu đơn phương, có lợi ích tốt đẹp gì?

Mai tiếp tục tám chuyện:

– Giờ con Uyên yêu cái thằng có nhà ở Vinhomes Ocean Park ai cũng biết, giàu hơn Tùng Anh luôn cơ. Nghe bảo vừa chia tay đã có người yêu mới, nhưng cũng có đứa bảo tại thằng Tanh này kia nên mới bị đá. Cỡ như Tanh mà còn bị đá thì…

Trâm cũng biết không ít về chuyện này, nó vuốt vuốt mái tóc mình:

– Quan trọng là thằng đấy lại là bạn của Tanh, Uyên lúc đầu quen qua Tanh cơ. Giờ tình bạn tan vỡ rồi, anh em thân nhau đến mấy cũng sứt mẻ vì gái. Nghe bảo Uyên yêu thằng kia vì giàu hơn Tanh, chả biết có phải không, nhưng mà con Uyên thiếu quái gì tiền. Chắc thằng Tanh tệ bạc thôi.

Trúc nghe Trâm với Mai nói mà há hốc mồm:

– Vl cưỡi SH với Lexus như Tùng Anh mà còn bị chê nghèo? Tao mỗi ngày còn phải đứng trên nỗi lo nếu như đồ skincare hết cùng một lúc thì phải làm sao đây này. Nhưng mà con Uyên cũng giàu điên lên, tao không nghĩ nó lại yêu kiểu vật chất, chắc gì đã cưới mà phải thế.

Mai tiếp tục giải đáp thắc mắc:

– Mày không biết rồi, giờ nhiều đứa vật chất đầy đủ nhưng nó vẫn đi đào mỏ trai bình thường, không phải không tự mua được mà nó thích cái cảm giác được quan tâm, chiều chuộng. Kiểu như thiếu thốn tình cảm thôi.

Trúc như được khai sáng, cảm tưởng như Trâm và Mai núp gầm giường nhà người ta hay sao mà biết rõ thế. Trúc rút ra rằng là trên đời có những chuyện nếu như không liên quan đến mình thì tốt nhất đừng hóng hớt, vì đã hóng rồi thì kiểu gì cũng nghiện.

Sau khi Ngô Hải Uyên tới sân, hình như phong độ của Tùng Anh không được như ban đầu, đúng ra bên đội lớp 12A1.5 có sự chênh lệch rõ khi đá cùng 12D7 nhưng không hiểu sao lúc này phe địch lại cứ đàn áp sang sân 12D7. Melon liên tục rơi vào trạng thái phòng thủ, mấy lần còn suýt thì bị đá vào lưới đội mình. Căng thẳng đến nỗi Trịnh Dương Linh còn phải quát lên:

– Tập trung đi Tanh! Mày nhìn đi đâu đấy?!

Minh Phú làm thủ môn, đầu hiệp ngồi chơi, cuối hiệp liên tục phải canh bóng. Trâm cũng rơi vào trầm tư, thi thoảng lại liếc sang bên kia nhìn Hải Uyên một chút.

Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-1, hai đội ra ngoài nghỉ giải lao. Minh Phú vừa ra liền sà vào nựng má Gia Hân. Dương Linh thì được một bạn nữ lớp khác mua nước cho uống, con Trúc nhìn mà buồn thỉu buồn thiu. Tùng Anh rời sân, vừa đi vừa đưa vai áo lên lau mồ hôi, mặt nó hồng lên do vận động, cũng do trời nóng. Thấy thùng đựng nước ở sau lưng Trâm, cậu ta nhẹ nhàng nhờ vả:

– Lấy hộ chai nước với, Trâm.

Tự nhiên nay lại dịu dàng, tử tế quá nên Trâm bất ngờ, còn tưởng trời nóng nên mình hoa mắt nhìn nhầm người. Nếu là bình thường, người như Tùng Anh phải lấc cấc lên sai bảo Trâm theo kiểu: “Đưa bố chai nước mau lên”.

– Tự lấy đi.

Không hiểu sao Trâm thích ngang ngược chứ không thích phục tùng. Nhưng không ngờ thay vì đòi đấm Trâm như mọi ngày thì cậu ta chỉ chẹp miệng lười biếng, năn nỉ lần nữa:

– Lấy hộ cái, Trâm! Hộ!

Nhẹ nhàng quá, chất giọng vừa ấm áp vừa nhẹ tênh này nếu ai mà làm người yêu nó chắc được nghe hàng ngày luôn quá. Trâm lấy hộ thì lấy hộ, nhưng thằng kia vẫn đòi hỏi:

– Mở nắp cho bố luôn đi lại còn.

Ừ đây mới là con dog Tùng Anh mà Trâm biết chứ.

– Sao hôm nay mày cứ bị cái đéo gì ý nhỉ?

Trâm không nói thẳng ra là “bị nhõng nhẽo” vì nó sến, mặc dù Trâm định nói thế. Con bé chán sống này còn cố ý trêu thêm:

– Gặp lại người nào nên con tim xao động à?

Tùng Anh sặc nước, ho khụ khụ, cố ngăn bản thân không xách Trâm mang ra ngoài rồi ném vào thùng rác.