Việt Quất Đá Xay
Nguyễn Tùng Anh hỏi mượn cái bấm mi của Trâm, tuy không biết với mục đích gì nhưng chắc chắn không phải mục đích tốt đẹp. Cái thằng đấy chỉ có phá thôi, thỉnh thoảng nó mượn đồ của Trâm và Mai, khi trả lại thì mọi thứ đều không nguyên vẹn. Mượn tẩy của người ta thì cắm ngòi bút chì kim vào, đến lúc tẩy thì càng tẩy càng bẩn. Mượn bút xóa của người ta, không dùng để xóa bài mà bóp cho cái chất lỏng màu trắng ra to một cục xem nhiều nhất được đến đâu. Lớn đầu rồi mà nghịch như trẻ con lớp 1, thế nên tốt nhất là không cho nó mượn gì hết.
Trâm dứt khoát từ chối:
– Không cho.
Thế là Tùng Anh cướp luôn. Nó đắc ý cầm cái bấm mi trên tay, nhếch mép một cách rất hách dịch và khinh bỉ:
– Không phải tao xin phép mày mà là tao ra lệnh cho mày, hiểu chưa?
Trâm biết ngay mà, ngoài việc cam chịu ngồi nhìn, Trâm chỉ có thể chửi cho đỡ tức:
– Thằng điên.
– Ở trong cái lớp này, bố mày là lệnh.
Tùng Anh chỉ nói chơi chơi, xàm xàm với cái giọng kiêu ngạo thôi chứ nó cũng không ngông đến mức trẻ trâu thái quá (tức là trẻ trâu có nhận thức). Đến giờ Trâm vẫn không hiểu nổi sao có nhiều đứa con gái thích nổi nó rồi đấy, và cả Kim Trâm ngày trước tại sao cũng từng thích nổi một thằng như thế cơ chứ, vừa vô duyên, vừa cục súc, vừa xàm, vừa không có lấy sự chững chạc một chút nào luôn. May mà bây giờ Trâm không còn thích nó nữa.
Tùng Anh loay hoay trước gương với chiếc bấm mi. Mi nó vốn rất dài và cong rồi, không cần kẹp cũng được. Mà quan trọng là cái thằng đấy không biết cách kẹp:
– Cái này bấm kiểu đéo gì thế?
Thằng Dương Linh ngồi bên thấy ngứa mắt quá nên đấm cho thằng Tùng Anh một cái:
– Đồ ngu này, nhìn đây.
Linh cướp bấm mi từ tay Tùng Anh, thành thạo bấm lên trên mi mắt mình. Chắc là do nó lấy kinh nghiệm từ việc có nhiều người yêu cũ đây mà. Nhưng thật ra mà nói thì, tuy có khá hơn Tùng Anh một chút nhưng cũng không khéo cho lắm…
Con Mai trông hai thằng này ngứa mắt và lố bịch quá nên cũng lên tiếng:
– Bọn này khùng hết rồi.
Linh cười hềnh hệch, đoạn nhìn Trâm rất hồn nhiên nói:
– Trâm kẹp cho tao đi Trâm.
Linh còn vươn người gần đến phía Trâm, đưa bấm mi cho Trâm, ý muốn Trâm kẹp hộ mình. Trâm hơi bất ngờ, nhưng cũng không hẳn là bất ngờ. Linh không ngại, Trâm cũng không ngại, Trâm càng không có lí do để từ chối nên Trâm vô tư nhận lấy chiếc bấm mi và đưa lên mắt Linh mà kẹp luôn. Mọi thứ bình thường cho đến khi con Mai phát biểu:
– Chúng mày tình cảm thế.
Thằng Linh vốn sát gái nên nó cũng vui vẻ và thoải mái với con gái, và mấy lời trêu chọc này cũng không làm nó ngại chút nào. Linh còn cười một cách cởi mở:
– Có gì đâu.
Trâm cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì nó đang tập trung kẹp mi cho thằng Linh, thuần thục bấm rồi nhả, bấm rồi nhả, một tay còn lại tì trên trán Linh, cũng gọi là có đụng chạm một xíu. Trâm phải công nhận là mắt thằng Linh đẹp kinh hồn, so với mắt Tùng Anh trong veo hơn thì mắt Linh đục ngầu một biển tình và sự nguy hiểm không dễ nắm bắt. Mắt của Trịnh Dương Linh khi nhìn con gái lại càng dã man, cứ như thể là “hãy đến đây và chiếm lấy anh đi”. Đôi mắt sâu hoắm này chắc chắn phải hút vào được khối em rồi, bảo sao con Trúc u mê thằng này thế. Nhìn ánh mắt của Linh, suýt nữa thì Trâm còn đổ nữa là.
Sau, thằng Linh soi gương, tự ngắm mình và hỏi:
– Mắt tao hay mắt Trâm đẹp hơn nhỉ?
Trâm trả lời:
– Mắt tao.
– Không phải, mắt tao đẹp hơn vì mắt tao có Trâm.
Giọng nói nịnh nọt của thằng Linh ngọt xớt cứ như đường hóa học. Lại phải công nhận là thằng này đối với con gái vô cùng vui tươi và xởi lởi. Thế mà Trâm lại đánh trống lảng:
– Không hiểu sao Linh với Tùng Anh chơi được với nhau luôn ấy.
Lúc này Tùng Anh Nguyễn mới mở mồm ra nói chuyện, vẫn là với điệu bộ chưa bao giờ dịu dàng:
– Làm sao?
– Hai đứa mày tính cách chẳng giống nhau chút nào.
Tùng Anh cục súc đáp lại:
– Sinh đôi đâu mà đòi giống?
– Đấy thấy chưa? Mày lúc nào cũng khó ở, thằng Linh thân thiện thế kia cơ mà.
– Ừ, đi mà bấm mi cho nó, cho đỡ khó ở.
– …
Thực ra bình thường Tùng Anh đã không mấy dễ chịu, nhưng giờ tự nhiên nó còn cọc với lớn tiếng hơn. Trâm nhìn sang Mai, Mai nhìn sang Linh, Linh nhìn Trâm, ba đứa nhìn Tùng Anh, sau rồi mỗi đứa quay đi nhìn chỗ khác, không ai nói gì, sợ quá mà.
Rồi Trâm lại nhìn Mai, Mai cũng nhìn Trâm, hai đứa nhìn chằm chằm vào mặt nhau, tuy không nói một lời nhưng đều biết đối phương nghĩ gì. Mai liếc mắt nói khẽ:
– Mày có nghĩ cái tao đang nghĩ không?
– Tao cũng đang nghĩ cái mày nghĩ đấy.
– Tao biết mày nghĩ gì rồi.
– Tao cũng biết mày biết tao nghĩ gì rồi.
– Ok.
Cuộc sống của Trâm trở nên đặc sắc hơn khi có bạn bàn dưới là Nguyễn Tùng Anh và Trịnh Dương Linh. Ở gần những thằng báo trong lớp thì mọi thứ nhộn nhịp hơn hẳn, ví dụ như sáng ra thấy chúng nó lén lút bò từ cửa sau vào vì đi học muộn, thi thoảng thì thấy bị thầy cô chửi, phê bình, bắt đứng góc lớp chép bài, cũng vui vui, và đôi lúc cũng nghe thấy nhiều âm thanh quái lạ từ bên dưới nữa. Chẳng hạn như…
– Của tao tím hơn, bình thường của tao 5 ngày mới hết.
– Trông đau vãi.
– Chắc mày lúc trước còn ác hơn, cứ bày đặt.
– Câm mồm.
– Nhưng mà đau thật, dùng răng thì đau hơn.
Trâm lắc đầu, hóa ra chúng nó đang tự hickey trên tay mình và xem vết hickey của đứa nào rõ hơn. Bọn con trai mới lớn khó hiểu thật. Hoặc là do Trâm chưa yêu ai nên thấy hơi lạ lẫm với những chuyện như thế này. Thật ra lúc Trâm vài lần vô tình quay xuống thấy chúng nó đang làm mấy trò kì quặc này kia, Trâm hơi khó hiểu nhè nhẹ nhưng rồi cũng dần coi là bình thường. Có thể nói, với hai thằng này thì bất thường mới là bình thường.
Trịnh Dương Linh là một thằng cởi mở và quảng giao nên Trâm và Mai rất nhanh chóng có thể làm thân với cậu ta dù mới chỉ ngồi gần nhau trong một khoảng thời gian ngắn. Tất nhiên là vì từng học cùng nhau hồi cấp hai nên Trâm và Linh lại càng không có gì xa lạ. Tiết 2 buổi sáng, Trịnh Dương Linh bò nhoài ra bàn sau khi vừa học xong Tiếng Anh:
– Đói quá hic…
Ngay sau đấy liền bị Tùng Anh bên cạnh giơ chân đá cho một cái:
– Đi ăn đi không lại ngất.
Linh vẫn ngồi ì một đống ở đấy mà không chịu nhúc nhích. Trâm bỗng nhớ ra, hồi cấp hai học cùng, vì Linh nhịn ăn sáng trong thời gian dài, lại thêm cảm lạnh do ngấm nước mưa nên hoa mắt đến ngất cả đi. Lần đó, mặt nó tái mét, môi tím bầm, mắt long sòng sọc như vừa chơi đồ lại còn lên cơn co giật, làm cả lớp một phen hoảng hồn. Khi vào viện, bác sĩ lúc đầu nhìn mặt nó đã đoán rằng nó có biểu hiện của việc sử dụng chất cấm, nhưng hoá ra không phải. Hồi đó Trịnh Dương Linh vẫn còn ngoan ngoãn chứ chưa chơi bời như bây giờ.
Vừa hay Mai cũng rủ Trâm đi ăn sáng. Nếu như trường tổ chức trao giải thưởng cho người xuống căn tin nhiều nhất thì hai đứa này phải giành được huy chương vàng. Thời gian chúng nó ở dưới căn tin có khi còn nhiều hơn trên phòng học, dường như hôm nào cũng phải tiêu tiền vào ăn uống mới chịu được. Thấy thế nên Linh tận dụng cơ hội nhờ vả:
– Trâm Mai đi ăn hả, mua hộ tao với!
– Mày ăn gì?
Mai xởi lởi hỏi lại.
– Bánh bao phô mai gà ngô với Tea Go nhé!
Mai và Trâm ok rồi, nhưng Trâm vừa định đi thì quay người lại hỏi:
– Thằng Tùng Anh có ăn không?
Tùng Anh ngẩng đầu nhìn Trâm, lạnh giá buông câu:
– Giống thằng kia.
Trâm lắc đầu chẹp miệng:
– Cứ phải để người ta hỏi thì mới nhờ cơ. Tao mà không quan tâm thì chắc mày nhịn ăn sáng hả?
Con Mai kế bên cũng đồng tình tuyệt đối:
– Thật đấy, chảnh vãi.
Lúc Trâm và Mai mua đồ ăn lên tới nơi thì trống vào lớp, mà tiết Địa này thì giáo viên khá gắt nên nếu ăn trong lớp thì hơi mất thoải mái. Với trình độ thượng thừa của mình, Tùng Anh để bánh bao dưới ngăn bàn, đợi khi nào cô Địa quay lên thì nó cúi xuống ngoạm một phát. Ăn được vài miếng thì nó chợt cảm thấy mình vừa cắn phải một thứ gì đó rất kì lạ, hơi cứng cứng mà cũng dai dai, không nhai được. Đoạn, Tùng Anh nhìn xuống chiếc bánh rồi bừng tỉnh nhận ra:
– Chết mẹ, ăn phải giấy rồi.
Ba đứa kia lập tức quay ra nhìn, thằng Linh hóng hớt ngó vào thì thấy bánh bao của Tùng Anh bị sứt một mẩu giấy, Linh phá lên cười, chửi Tùng Anh là đồ ngu. Tùng Anh cay quá, giận cá chém thớt liền quay ra đổ hết lỗi cho Trâm:
– Sao mày mua cho tao cái bánh dính giấy?
Trâm oan ức giải thích:
– Bánh nào mà chả có giấy!
– Thế sao mày không bóc cho tao?
– Tao bóc cho mày làm gì? Sao bố mày phải làm thế?
Tùng Anh vẫn cong cổ lên cãi:
– Thế thì mày cũng phải nhắc tao trước chứ! Mày không tinh tế!
– Ô, mày phải tự biết bóc chứ, chưa ăn bánh bao bao giờ à?
– Thôi thôi thôi, bạn bè chỉ đến thế là cùng, đến cái bánh cũng không mua cho nhau hẳn hoi.
Tùng Anh dỗi không ăn bánh bao nữa, chuyển sang uống nước Tea Go, nó loay hoay tìm ống hút xung quanh nhưng chẳng thấy đâu. Nhìn 3 đứa kia, đứa nào cũng có ống hút. Tùng Anh khéo liếc sang Trâm:
– Con Trâm! Mày không lấy ống hút cho tao?
Lần này thì Trâm khinh suất thật, đúng là không hiểu kiểu gì lại thiếu mất cái ống hút của Tùng Anh. Trâm gãi đầu cười khờ:
– Hình như tao quên thật rồi, xin lỗi nhé.
Mặt Tùng Anh như cái bị rách, nó oán trách vì không có nổi bữa ăn ra hồn. Được cái Tùng Anh và Dương Linh không ngại “ăn chung nồi, ngồi chung mâm, ngủ chung giường, mặc chung áo” nên chúng nó cùng nhau share một chiếc ống hút. Nhưng nhất định không thể bỏ qua mối hận thù này, thằng nhóc kia nguy hiểm vênh mặt cảnh cáo:
– Kim Ngọc Trâm mày cẩn thận đấy, tao bắt đầu ghét mày rồi.