Việt Quất Đá Xay

Rate this post

Trời bên ngoài bắt đầu xẩm tối, đèn trong quán bật sáng trưng, nhạc cũng đồng thời được vặn cho to hơn. Đây là thời điểm mà người ta tụ tập đông đúc.

À, Trâm quên mất Bisou là quán ruột của bọn Tùng Anh.

Nhóm mấy đứa con trai đấy ngồi ở bàn phía sau bàn Trâm, cách một khoảng khá xa nhưng đủ để có thể quan sát thấy. Chỉ có Trâm nhìn chúng nó chứ chúng nó không để ý tới phía Trâm.

Nhạc mở lên to quá nên không ai có ý định xem tarot nữa. Người ta chỉ thường xem tarot ở những nơi yên tĩnh, chứ với nguồn năng lượng xô bồ đông đúc cùng với thứ âm thanh ồn ào huyên náo này thì con Trúc chịu, không bắt nổi tần số từ vũ trụ.

Nhìn sang bàn bên kia, thằng Phú nói chuyện rất to, cười đùa cùng với những thằng trường THPT A giấu tên. Thằng Tùng Anh ngồi như ông tướng, là thằng im lặng nhất. Nó ngả lưng vào ghế, tay cầm điện thoại chăm chú nhắn tin, không nói nhiều như mấy thằng kia mà thường chỉ nhếch mép lên cười.

Con Trúc khéo léo đưa mắt qua bên đó nhìn, thi thoảng cất mắt đi, rồi chốc chốc lại lia mắt sang nhìn tiếp, rồi lại cất đi. Cử chỉ của Trúc giống y hệt Trâm, Trâm nghi hoặc hỏi:

– Mày vẫn thích thằng đấy à.

Trúc nhìn Trâm, khuôn mặt không biểu cảm gì hết, dường như không muốn để Trâm đoán được mình đang nghĩ gì. Trúc khó đoán, không trả lời trực tiếp mà thăm dò Trâm:

– Mày nghĩ là có à?

Trâm nghe thế thì nheo mắt, càng nghi ngờ hơn nữa:

– Có đúng không?

– Không biết nữa.

Trúc lảng tránh ánh mắt của Trâm, cầm cốc nước lên uống để phân tán ánh nhìn.

– Không dám nói là thích nhưng tình cảm thì có thật.

– Tao biết ngay.

Trâm suýt xoa, Trâm nghi ngờ không sai mà. Con Trúc thích thằng đấy từ hồi cấp hai, nó bảo thi vào chuyên rồi sẽ từ bỏ thằng đấy, nhưng ai ngờ nó trượt chuyên nên vẫn học cùng trường với crush cũ. Trúc bảo Trúc hết thích rồi, nhưng hóa ra đến hiện tại, 4 năm rồi, nó vẫn chưa dứt hẳn.

Trâm “à” lên thật dài, như ngợ ra điều gì đó, bắt thóp Trúc:

– Hóa ra tiết chào cờ mày hay lượn qua lượn lại lớp tao, thỉnh thoảng cũng hay loanh quanh ở cửa lớp tao là vì thế đấy. Mày ra Bisou cũng vì đây là quán quen của thằng đấy chứ gì.

Trúc không trả lời, im lặng coi như là không phủ nhận. Trúc sợ bị Trâm chửi ngu nên trước giờ mới không dám nói, ai ngờ cuối cùng vẫn chẳng giấu nổi Trâm, Trâm tinh như cú ý. Trúc lại cầm cốc nước lên uống.

Con Mai nghe chuyện nhưng chẳng hiểu gì hết:

– Chúng mày đang nói ai? “Thằng đấy” là thằng nào?

Trâm hơi ngoái cổ nhìn ra đằng sau, chẹp miệng:

– Cái thằng đang cầm máy thở ý.

Ai mà ngờ một đứa ngoan hiền học giỏi chính hiệu như Vũ Thanh Trúc, bí thư 12D1, người của Ban Chấp hành Đoàn, đến đi chơi cũng bị mẹ gọi về trước 10 giờ tối, lại thích boy sức hút Trịnh Dương Linh, cái thằng mặc áo Christian Louboutin, đi giày Adidas Superstar, một tay cầm Iphone 14 Pro Max, tay kia cầm máy thở.

Con Mai suýt xoa chẹp miệng:

– Thích trúng dân chơi rồi. Thằng đấy thiếu gia hàng real đấy, toàn mặc đồ auth chứ không phải “boy phố lỏ” chợ Ninh Hiệp đâu.

Trịnh Dương Linh hút một hơi vape, ngậm mồm vào ống hút nhựa rồi nhả hơi vào trong cốc rỗng. Chiếc cốc bị lấp đầy khói thuốc sau hai lần hút, Linh cười khanh khách, cầm cốc hất khói vào mặt Tùng Anh.

– Con mẹ mày.

Tùng Anh khó chịu nghiêng mặt tránh đi, lấy tay phẩy phẩy để bớt khói, bị Linh xỉa:

– Khiếp có phải thuốc lá đâu mà quằn thế.

– Chả.

Tùng Anh hời hợt đáp. Mấy thằng kia theo đó cũng lên tiếng:

– Hương gì đấy, nho đúng chưa?

– Đây là mùi vải, cũng được phết.

Linh trả lời, đoạn hẩy vai Tùng Anh bên cạnh:

– Lại dỗi à?

– Câm mồm.

– Cho Linh xin lỗi được chưa.

Linh cười há há lên, tự nhiên thấy Tùng Anh đáng yêu, mới ghẹo có một tí đã căng. Mỗi khi nghe Tùng Anh chửi là Linh lại thấy hài vcl. Mấy thằng kia cũng cười, bị Tùng Anh quẳng cho mấy cái lườm khinh bỉ.

Dương Linh khoác vai Tùng Anh, nhìn một cách trìu mến, thân mật bảo:

– Không được cười Tanh của tao, Tanh ngoan lắm đấy nhá.

Trong đám con trai ở đây, Tùng Anh là đứa duy nhất không hút vape, mấy thằng Bằng, Trọng, Duy cũng không hút nhưng chúng nó không đi. Bọn con trai trường THPT Nguyễn Minh Châu dù sao vẫn là trường điểm nên đa số vẫn tạm coi là ngoan.

Tùng Anh không phải thằng máu ăn chơi nhất, tuy vậy những đứa kia vẫn nể Tùng Anh là đứa có quan hệ, có điều kiện, có tiếng nói nên không dám mở mồm ra trêu. Duy nhất chỉ có thằng Linh ngang cơ với Tùng Anh nên mới dám chọc ghẹo kiểu đấy, gia đình chúng nó có điều kiện xêm xêm nhau, mà thằng Linh lại còn chơi thân với Tùng Anh từ nhỏ nên đâm ra chúng nó đùa nhau cứ gọi là vô tư.

Từ khi lên cấp ba, Linh đua đòi theo mấy thói hư tật xấu, mà Tùng Anh là bạn lâu năm của Linh, chẳng có lí do gì để không chơi cùng Linh. Nguyễn Tùng Anh có mặt ở trong cái hội F7, tuy đúng thật nó có chơi bời nhảy nhót nhưng so với mấy thằng khác, ít ra vẫn giữ được giới hạn cho mình.

Trịnh Dương Linh lại rít thêm một hơi nữa rồi tỏa hương đi khắp muôn nơi. Hòa chung với bầu không khí đó, nhạc trong quán đồng thời cũng vang lên:

“Qua nhà anh đi anh dạy em căn bản của năm lớp 1Mà ta từng học là A Á ỚHọ gọi anh là máy bayCòn anh gọi em là bản đồSân bay rất nhiều chỗ đỗNhưng anh đỗ gọi là đổ nàng”

Trúc bỗng thấy rùng mình, wtf cái gì thế.

– Thôi về đi, bà tao gọi về ăn cơm rồi.

Trâm cũng muốn ngồi đây thêm chút nữa, còn muốn hỏi chuyện con Trúc cho ra lẽ nhưng lại bị bà Bình réo. Mai và Trúc cũng về luôn. Chúng nó đi cửa khác nên bọn Tùng Anh không nhìn thấy.

Trâm không bất ngờ về mấy thằng báo lớp mình, nó cũng không sợ vì bản thân đã từng tiếp xúc với kha khá kiểu con trai. Thế nhưng Trâm cứ luôn có cảm giác gì đó thiếu an toàn, rất thiếu an toàn mà không hiểu vì sao.

Ngay từ sau khi Trâm đi về, Dương Linh tựa vai vào thành ghế, ánh sáng màn hình phản chiếu lên mặt nó. Lướt tới story của một tài khoản Instagram quen thuộc, Linh bấm dừng lại rồi ngắm nghía một hồi rất lâu. Mắt vẫn không rời tấm ảnh trên điện thoại, miệng thì ẩn ý hỏi Tùng Anh:

– Mày chia tay Hải Uyên lâu rồi nhỉ?

– Sao?

– Được 3 tháng chưa?

– 1 tháng rồi.

– Ái chà chà…

Linh chặc lưỡi, lắc đầu:

– Có làm bạn không hay là dứt hẳn? Tao thấy unfollow, unfriend hết này, thế là dứt thật à?

– Thì còn sao nữa mày, chia tay xong làm bạn ăn cứt à?

– Thảo nào, vẫn còn cay lắm.

Linh dứt lời thì giơ con Iphone 14 Pro Max của mình sang, chĩa thẳng mặt Tùng Anh. Đó là story một bạn nữ tóc dài nhuộm màu nâu tối, đeo khẩu trang, móng tay làm nail đính đá sành điệu, theo đó là một bạn nam đứng ôm eo bạn nữ từ đằng sau, quấn quít thơm lên má bạn nữ. Eo ơi trông người ta tình cảm thôi rồi.

Linh phá lên cười:

– Uyên Ngô có người yêu mới rồi còn mày thì…hahaha…

Tùng Anh quá ngứa mắt nên không ngại dang tay bạt đầu Linh, bật chửi:

– Con chó này.

Trịnh Dương Linh chuyên gia cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thằng bạn mình vừa chia tay được 1 tháng, người yêu cũ nó có người yêu mới mà nó thì vẫn “độc toàn thân”, Linh đương nhiên buồn cười rồi.

Linh giật điện thoại mình lại, vẫn không thôi cười:

– Em còn non lắm, nên là tìm người yêu mới để khè đi chứ ai đời vừa bị đá vừa cô đơn.

– Chắc mày không cô đơn?

– Ít ra bố chưa bao giờ bị đá. Mà thôi, yêu đương giờ ràng buộc, tao cũng chưa muốn bị xích lại như con chó Phú Minh Đặng.

Linh nói, đoạn nhìn sang phía Phú, lại thấy bộ dạng nhắn tin với người yêu nó mọi lúc mọi nơi. Thằng Phú ăn chơi nhưng chiều người yêu, luôn đặt người yêu lên đầu, đi đâu cũng chụp ảnh gửi cho vợ, chúc buổi sáng chúc ngủ ngon đầy đủ không thiếu hôm nào. Nó duy trì như vậy đã 2 năm rồi, nể dã man.

***

Bonus: cuộc nói chuyện giữa đêm của Dương Phương Mai và Kim Ngọc Trâm.

– Thằng Tanh trông thế mà không hút.

Trâm đang đắp mặt nạ đất sét, call video với Mai qua điện thoại. Còn Mai thì nằm đắp chăn bật điều hoà, rất chán đời, nói:

– Bình thường mà.

– Tao cứ tưởng những thằng chơi cùng một hội thì ảnh hưởng lẫn nhau. Xung quanh nó toàn những đứa hút hít, thằng đấy cũng không phải dạng ngoan hiền, thế mà nó lại ngoan hơn tao tưởng đấy.

– Thì nó không thích thôi, không thích thì không hút.

– Đơn giản thế thôi á?

– Ừ, nhiều đứa nó ý thức được thật. Mày không nghe câu “Xăm trổ chưa chắc đã là hổ báo mà kín đáo chưa chắc đã là ngoan” à? Mà hút vape đã là gì, có khi cái thằng trông bề ngoài vừa ngoan vừa tử tế nhưng lại làm những chuyện tởm hơn ý.

– À ừ, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Đến quả dưa hấu bên ngoài xanh tươi mà không ngờ bên trong còn thối cơ mà.

Con Mai chợt phá lên cười, xong nó sực nhớ ra:

– Quên chưa nói, có nhiều thằng không dính vào hút hít nhưng nó dính vào cái khác.

Trâm nhìn Mai hai đứa cùng cười vô tri. Lát Trâm liếc sang đồng hồ đã 11h45, nó cuống quít bật dậy khỏi giường:

– Mày phải giữ máy để đi rửa mặt cùng tao đấy.

– Để làm gì?

– Sắp 12 giờ rồi tao phải đi rửa mặt không tí nữa vô nhà vệ sinh đứng trước gương sẽ bị ma bắt.

– Không, tắt máy đây.

– Không đmm.

– Tắt nhé không nói nhiều.

***

Góc chia sẻ:

Thật ra ban đầu mình đã nghĩ những đứa con trai chơi cùng hội với nhau thì ít nhiều đều bị ảnh hưởng, vậy nên mình cực kì đắn đo khi xây dựng hình ảnh Tùng Anh giống như một đoá liên hoa tinh khiết “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” =))))) 

Xong mình đi hỏi bạn bè khắp nơi và xác nhận rằng là có rất nhiều người giống vậy nhưng không bị ảnh hưởng nha, và lí do thì đơn giản đúng như Mai nói ở trên ý. Không phải cứ bị lôi kéo là người ta sẽ bị lôi kéo.