Xuyên Thành Hào Môn Đại Mỹ Nhân, Ta Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng

Rate this post

Phó Mây Kỳ trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ đêm qua thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không Lâm Thi Hoa sao lại nói những lời như vậy.

Bất quá, hắn hoàn toàn không có ký ức về tối hôm qua, không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thực sự có cảm giác bên cạnh có gì đó thơm thơm mềm mềm, theo bản năng muốn ôm lấy.

Điều duy nhất hắn có ấn tượng là mình đã ôm chặt lấy đối phương. Sau đó phát sinh chuyện gì, hắn căn bản không dám cẩn thận suy nghĩ.

Phó Mây Kỳ trong lòng hối hận không thôi. Hối hận vì đã uống nhiều rượu như vậy, hiện tại lại gây ra chuyện này, nếu thực sự làm gì có lỗi với Lâm tiểu thư, hắn chỉ muốn tự tát mình hai cái rồi quỳ gối hối lỗi ăn năng với nàng.

Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng an ủi cảm xúc của Lâm tiểu thư và tích cực thừa nhận sai lầm của mình.

Bởi vì bất kể đêm qua đã xảy ra chuyện gì, mình cũng đã gây phiền phức cho đối phương.

Thật sự là lỗi của hắn.

Phó Mây Kỳ ở trang trò chuyện, xoắn xuýt nửa ngày, xóa đi viết lại một hồi lâu.

Cuối cùng cũng gửi một tin nhắn: “Xin lỗi Lâm tiểu thư, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Lâm Thi Hoa nhìn thấy Phó Mây Kỳ gọi mình như vậy, trong lòng thầm liếc mắt, nói.

“Đêm qua còn gọi người ta là Thi Hoa a, hôm nay tỉnh dậy lại đổi thành Lâm tiểu thư rồi?”

“….”

Phó Mây Kỳ liên tục lau mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ muốn đập đầu vào gối c.h.ế.t quách cho xong. Rốt cuộc tối qua mình đã nói những gì vậy.

Hắn sau khi uống say đáng sợ như vậy sao? Mặc dù trước đó, hắn chưa bao giờ uống say. Nhưng tình huống tối qua là đặc thù, bản thân cũng có chút xúc động, không muốn để Lâm Thi Hoa uống rượu nên đã giúp nàng ấy cản hết.

Vừa vặn không để ý đến tửu lượng bản thân, đợi đến khi nhận ra thì đã uống say rồi.

Phó Mây Kỳ trong lòng hối hận không kịp, không phải hối hận vì giúp Lâm Thi Hoa cản rượu, mà là hối hận vì đã uống quá nhiều.

Vượt quá khả năng của mình, sau đó toàn bộ ý thức đều không thanh tỉnh, hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Điều duy nhất có thể nhớ là mùi thơm thơm cùng cảm giác mềm mại bên cạnh.

Mình có phải đã bám chặt lấy đối phương không buông, còn đeo bám mè nheo theo Lâm tiểu thư về không.

Thật là vô liêm sỉ!

Phó Mây Kỳ ơi là Phó Mây Kỳ, sao mày lại dám làm chuyện tày trời như vậy.

Hiện tại không dễ giải quyết rồi.

Phó Mây Kỳ thở dài một hơi, vội vàng trên giao diện trò chuyện nói: “Thật xin lỗi, Thi Hoa. Bây giờ ngươi đang ở đâu, ta đến gặp ngươi để xin lỗi.”

“Ta đang ở nhà ăn, ngươi đến đây đi.”

Lâm Thi Hoa nói xong liền cho người dẫn Phó Mây Kỳ đến.

Phó Mây Kỳ từ phòng ngủ đi ra, phát hiện đây là một khách sạn năm sao. Dường như là tài sản Lâm Thi Hoa đầu tư ở nội địa, tài sản của nàng ấy không kém gì Phó gia, là một Siêu cấp phú hào đích thực.

Trên đường đi, hắn liên tục nghĩ làm sao để xin lỗi Lâm Thi Hoa. Vậy nên khi nhìn thấy nàng, liền nói ngay: “Xin lỗi, Lâm tiểu thư…. à không…. là Thi Hoa, thật xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”

Lâm Thi Hoa nhìn thấy Phó Mây Kỳ không ngừng xin lỗi, không nhịn được bật cười. Thật ra, ban đầu nàng đến nội địa không nghĩ sẽ gặp được Phó Mây Kỳ, lần này thực sự là một bất ngờ lớn.

Nàng đã xem không ít tác phẩm của Phó Mây Kỳ, ấn tượng về hắn rất tốt, chỉ bất quá đó đều là bề nổi nàng nhìn thấy được ở trên mạng mà thôi.

Không ngờ trong cuộc sống lại có thể tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, trong lòng nàng có rất nhiều thiện cảm.

Với cả, sau khi đến nội địa, có nhiều người xu nịnh, cố ý đến lấy lòng làm nàng cảm thấy rất phiền và chán ghét.

Lâm Thi Hoa muốn tìm một đối tác để hợp tác làm ăn, nhưng phải là người hợp ý mình, và có năng lực làm ăn tốt.

Thật ra mục đích Phó Mây Kỳ tiếp cận nàng cũng giống như người khác, đều muốn có được hợp đồng từ mình.

Bất quá hắn cùng người khác không giống nhau ở chỗ, người khác muốn lấy lợi từ mình, còn hắn là nỗ lực cho nàng thấy thành ý của bản thân trước.

Phó Mây Kỳ giúp nàng cản rượu là một cảnh tượng rất chân thành. Tình huống tối qua không chỉ là một ly rượu, mà là uống cả buổi tối, cả người đều uống đến say mềm, không chịu nổi.

Lâm Thi Hoa trong khoảnh khắc đó đã thật sự có thiện cảm tột đỉnh với Phó Mây Kỳ.

Trước giờ, không phải chưa từng có những người đàn ông xuất sắc tỏ tình với nàng. Nhưng giống như Phó Mây Kỳ, uống bất chấp như kiểu không thiết mạng thế kia thì là lần đầu tiên nàng gặp. Hơn nữa trước khi gặp mặt, nàng cũng đã thích hắn rồi, vì nàng là fan hắn mà.

Nhìn thấy người mình thích vì mình mà cản rượu, khoảnh khắc đó thật sự rất rung động.

Có thể nói, tối hôm qua là Lâm Thi Hoa cam tâm tình nguyện đưa Phó Mây Kỳ về. Rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng.

Tóm lại, nàng muốn thử một lần, không quan tâm đối phương ôm mục đích gì, nhưng ít nhất cũng nên có một cơ hội mà, không phải sao?

“Mây Kỳ, ngươi không cần xin lỗi nữa, cũng không có gì nghiêm trọng. Nếu ngươi thấy có lỗi thì sau này đối xử tốt với ta gấp đôi không phải là được rồi sao?

Nếu ngươi muốn chịu trách nhiệm, chuyện này ngươi định xử lý thế nào? Chẳng lẽ để mọi chuyện phát sinh không minh bạch mãi vậy ư?”

Phó Mây Kỳ mặt lúc xanh lúc trắng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy chuyện này không dễ xử lý. Nhưng giờ mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, không thể để mập mờ mãi thế này được, nhất định phải có lời giải thích rõ ràng.

Hắn trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nghĩ ra được biện pháp giải quyết.

“Chúng ta ở bên nhau đi, chiều nay liền đi đăng ký kết hôn.”

“…..”

Lâm Thi Hoa chấn kinh. Nàng dám chắc nếu là người đàn ông khác, cùng lắm cũng chỉ xác nhận làm người yêu của nhau thôi.

Nhưng Phó Mây Kỳ là người nổi tiếng, nếu hắn kết hôn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, có thể đưa ra quyết định này đã thật sự khiến nàng bất ngờ.

Nhưng nghĩ lại, nàng cảm thấy mình đúng là không nhìn lầm người. Phó Mây Kỳ thực sự có nhân phẩm tốt, rất phù hợp với yêu cầu của nàng. Người đàn ông này mọi mặt đều khiến nàng yêu thích.

Phải làm sao đây, nàng cảm thấy mình bắt đầu rơi vào bể tình rồi!

Lâm Thi Hoa cũng cảm thấy hai người họ có thể tiến xa hơn. Tỉ như thông qua hợp tác, rồi phát triển thêm một bước.

Nàng mỉm cười nói:

“Hay chúng ta trước thử hẹn hò xem như thế nào đã. Nếu ngươi quyết định vội vàng kết hôn như vậy, sau này có hối hận cũng không kịp a.”

Phó Mây Kỳ lắc đầu: “Ta sẽ không hối hận! Ta phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, và việc xảy ra tối qua, thật sự là lỗi của ta. Ta không hối hận với quyết định này.”

Lâm Thi Hoa nghe xong càng muốn cười hơn, nhưng nàng cố nhịn. Nàng cảm thấy người đàn ông này thật thú vị, tưởng tượng nếu kết hôn và sống cùng hắn có thể sẽ rất vui.

Lâm Thi Hoa nửa đùa nửa thật, nhẹ nhàng nói.

“Được thôi, ta cho ngươi cơ hội. Trong vòng nửa năm, phải giải quyết hết mọi chuyện. Và nếu ngươi thực sự muốn kết hôn với ta, ngươi phải sống ở Hồng Kông.

Ngươi có chấp nhận không? Gia đình ngươi có chấp nhận được điều này không? Còn sự nghiệp của ngươi thì sao?

Vì ta chỉ thích người đàn ông từ bỏ sự nghiệp để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, nên ngươi phải nghĩ kỹ thật kỹ trước khi đồng ý.”

Phó Mây Kỳ lập tức lâm vào tình huống khó xử.

Nói như vậy mình thực sự sẽ trở thành chim hoàng yến sao?

Mặc dù là thế, nhưng mà tối hôm qua đúng là quá xúc động.

Thật hối hận!

Biết vậy chẳng làm a…..

Phó Mây Kỳ đang vô cùng giãy dụa.

Hắn thực sự yêu thích công việc hiện tại của mình. Không muốn giải nghệ a.

Hắn nổi tiếng là người cuồng công việc, không làm việc thì cảm thấy không có cảm giác an toàn.

Nhưng chăm sóc gia đình cũng là vì gia đình mà nỗ lực. Chơ nên lúc này hắn đang suy nghĩ, nếu đợi đến khi con cái lớn lên, mình quay lại sân khấu thì liệu có còn đất diễn hay không.

Lâm Thi Hoa thấy hắn do dự. Nàng cũng hiểu rằng không có người đàn ông nào sẽ đồng ý điều này. Trừ khi là người không có tài cán gì.

Nhưng rõ ràng Phó Mây Kỳ không phải không có năng lực, nên nàng càng chắc chắn hắn sẽ không đồng ý.

Vì vậy nàng cũng cho hắn bậc thang đi xuống.

Nàng liền nói: “Tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kĩ càng rồi hãy trả lời ta. Không cần thiết vì áy náy mà vội đáp ứng. Tối qua đã quá xúc động rồi, nên….”