Xuyên Thành Hào Môn Đại Mỹ Nhân, Ta Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng
Phó Mây Kỳ một mặt kinh hãi nhìn khung chat đột nhiên xuất hiện ở trên đầu Tô Vãn Kiều.
Lúc đầu hắn còn tưởng là mình nhìn lầm, theo bản năng dụi dụi con mắt, dụi xong vẫn thấy khung chat còn y nguyên, xác định mình không có nhìn lầm.
Trên đỉnh đầu Tô Vãn Kiều xác thật xuất hiện văn tự, mà những nội dung trong đó càng làm người ta kinh hãi.
Phó Mây Kỳ hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm như vậy, cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua, bất quá loại tình huống này thật vượt quá nhận thức của hắn. Phản ứng đầu tiên chính là không tin, không tin những chuyện này sẽ phát sinh trên người mình.
Thứ hai là nhìn Giang Nhược Ninh bên cạnh, Phó Mây Kỳ có chút khó thể tin mình sẽ hiến một quả thận cho đối phương.
Mặc dù mình đối với Giang Nhược Ninh đúng là có hảo cảm, cũng đồng tình với tao ngộ của nàng tại Giang gia, Giang Nhược Ninh có phụ thân, phụ thân nàng lại cưới hai người vợ. Mẹ kế thứ hai này đối với Giang Nhược Ninh vô cùng không tốt, cũng vì thế mà hắn có chút đồng cảm tí thôi, chứ nói đến việc vì nàng mà xả thân hiến thận, chuyện này chỉ có kẻ ngu mới làm thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không làm thế!
Vả lại, theo hắn biết, Giang Nhược Ninh hiện tại sức khoẻ rất tốt, căn bản không có bị bệnh gì, một người đang khoẻ mạnh thế kia sao đùng một cái nói thiếu thận liền thiếu thận a?
Đây đều là những việc không có khả năng phát sinh.
Còn có Tô Vãn Kiều nói mình sẽ đưa tiền, đưa tài nguyên cho Giang Nhược Ninh.
Phó Mây Kỳ xác thực có thông qua các mối quan hệ mình quen biết, giúp Giang Nhược Ninh lấy được một vai diễn, nhưng chỉ là một cái viên diễn quần chúng mà thôi.
Tại sao Tô Vãn Kiều lại nói oan cho mình, còn nói mình thay Giang Nhược Ninh nuôi nam nhân. Thật không thể nói lý lẽ!
Bất quá Phó Mây Kỳ xác thực không biết Giang Nhược Ninh đã có bạn trai hay chưa. Nếu không hắn sẽ giữ khoảng cách với nàng, sẽ không tiếp xúc gần với nàng.
Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được ghé mắt nhìn Giang Nhược Ninh, chẳng lẽ nàng thật sự sẽ giống như những gì Tô Vãn Kiều nghĩ sao.
Giang Nhược Ninh cũng không có biểu hiện gì bất thường, cũng không có để ý đến đỉnh đầu Tô Vãn Kiều, chắc là không nhìn thấy nội dung khung chat giống như hắn, nói cách khác chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy.
Trần Mộ Ngọc cùng Phó Tư Dao liếc mắt nhìn nhau, hai mẹ con thông qua ánh mắt của nhau, liền biết đối phương đều có thể nhìn thấy tiếng lòng Tô Vãn Kiều.
Lúc này nhìn thấy tiếng lòng Tô Vãn Kiều liên quan đến Phó Mây Kỳ, nhịn không được trầm mặc.
Mẹ con các nàng lâm vào vạn kiếp bất phục là bởi vì không có đề phòng nên bị ám hại. Nhưng kết quả bi thảm của Phó Mây Kỳ toàn bộ đều là tự mình tìm đến a.
Không nghĩ tới một đứa con trai ưu tú như thế, vậy mà não tàn như thế, bởi vì một nữ nhân mà đem sự nghiệp lẫn sức khoẻ ra dâng hiến hết, dạng này hắn còn mặt mũi nào để kế thừa cổ phần gia đình?
Lúc đầu các nàng đối với việc Phó giá phá sản còn nửa tin nửa ngờ, nhưng là lúc này không cần nghĩ nữa.
Nếu người nhà họ Phó đều một dạng không thanh tỉnh thế này, gia nghiệp dù lớn cũng không thể giữ được a.
Trần Mộ Ngọc nhìn Giang Nhược Ninh đang đứng bên cạnh Phó Mây Kỳ, lúc đầu nàng đối với Giang Nhược Ninh như đối với nữ nhi, thật lòng thích đối phương.
Nhưng vừa biết được đối phương muốn nhi tử nàng quyên thận, còn bội bạc lấy oán trả ơn, trong nháy mắt hảo cảm đối với Giang Nhược Ninh tuột dốc không phanh, nàng sầm mặt lại nói.
“Giang tiểu thư, buổi tối hôm nay là tiệc gia yến của nhà họ Phó, nếu ngươi muốn đến chơi thì vẫn là để hôm khác lại ghé đi.”
Lời này vừa ra chính là hạ lệnh trục khách.
Sắc mặt Giang Nhược Ninh chớp mắt tái nhợt, hơi kinh ngạc khi thấy thái độ của Trần Mộ Ngọc đối với chính mình.
Ngày xưa Phó phu nhân bởi vì có quan hệ thân thiết với mẹ nàng, nên thái độ đối với nàng trước giờ đều hoà ái dễ gần.
Dù có gặp được gia yến thì cũng sẽ giữ nàng lại dùng cơm cùng. Hôm nay thế mà đối với mình lạnh lùng như vậy, thật sự rất kỳ quái a!
Phó Mây Kỳ thở sâu, vô ý thức giúp Giang Nhược Ninh nói chuyện. Mặc dù hắn đã đọc qua nội dung tiếng lòng của Tô Vãn Kiều, nhưng hắn không tin. Nghĩ đến mục đích hôm nay mang Giang Nhược Ninh đến, hắn vội lên tiếng nói:
“Mẹ! Hôm nay là ta mời Giang Nhược Ninh tới đó. Bởi vì sáng nay đại tẩu khi dễ Ninh Ninh, Tô Vãn Kiều nữ nhân này vì muốn khoe mẽ, trực tiếp để bảo tiêu đem Ninh Ninh đuổi ra ngoài.
Chuyện này nếu truyền ra ngoài, con dâu Phó gia đều là người điêu ngoa tuỳ hứng như này, mọi người sẽ đánh giá Phó gia chúng ta ra sao? Mặt mũi Phó gia còn để chỗ nào nữa?”
Phó Mây Kỳ vừa nói xong, nếu là dựa bình thường, mẫu thân khẳng định sẽ trách cứ Tô Vãn Kiều ngang ngược. Sau đó để Tô Vãn Kiều xin lỗi Giang Nhược Ninh, người nhà họ Phó sẽ càng ghét Tô Vãn Kiều hơn, đối nàng càng thêm không kiên nhẫn.
Bất quá lời Phó Mây Kỳ vừa dứt, liền thấy trên đầu Tô Vãn Kiều xuất hiện một hàng chữ. 【 Tương lai Phó gia phá sản, thiếu nợ ngàn vạn đến cơm còn không có để ăn, đến lúc đó xem còn cần mặt mũi nữa không.】
“….”
Lại một trận trầm mặc. Sắc mặt Trần Mộ Ngọc phi thường khó coi, Phó Tư Dao cũng là một mặt u ám biểu lộ. Hai mẹ con phảng phất ăn mười cân thuốc nổ bộ dáng.
Phó Mây Kỳ cũng chú ý tới điểm này, hắn cũng nhíu mày một trận, trong lòng có chút bất an, không hiểu vì cái gì mà Tô Vãn Kiều lại nghĩ chắc chắn sự tình không thể phát sinh kia.
Phó gia đang phát triển mạnh mẽ như thế, làm sao nói phá sản liền phá sản được a. Ý nghĩ của Tô Vãn Kiều hôm nay thật là quá kì quái.
Trần Mộ Ngọc cuối cùng cũng không nén được lửa giận, nhìn Phó Mây Kỳ tức giận nói: “Tô Vãn Kiều là con dâu Phó gia ta, nàng mua đồ có chút cốt cách hào môn một tý không phải là chuyện quá bình thường sao? Giờ lại đem ngoại nhân tới khoa tay múa chân, chỉ chỉ trỏ trỏ với chị dâu mình như thế! Còn ra thể thống gì nữa!”
“Nếu như chỉ chút chuyện nhỏ này đều muốn lo trước lo sau, sợ người đời chỉ trích. Vậy Phó gia chúng ta uổng công nhiều năm lăn lộn như vậy rồi, ngươi nghĩ nếu chỉ dựa theo ánh mắt người đời mà phán xét, thì Phó gia chúng ta có thể có ngày hôm nay hay không?
Lại nói, ngươi thân làm tiểu bối lại không tôn tôn kính trưởng tẩu của mình như thế, mấy bộ môn giáo dưỡng học ở trên trường đều vất hết nơi nào rồi. Gặp chuyện không vì gia đình suy nghĩ, cứ một hai ba bốn thay ngoại nhân lo lắng, ngươi… ngươi…. Phó gia nuôi ngươi ăn học bao năm là để ngươi hướng cùi chỏ vào trong như thế này sao?
Ngay chính bản thân ngươi cũng không hiểu những đạo lý này, thế thì làm sao có tư cách đứng trên bậc đạo đức mà đi phê bình người khác. Thừa dịp ta còn chưa thật sự tức giận, mau mau tiến lên xin lỗi đại tẩu của ngươi cho ta.”
Lời này vừa nói ra, Phó Mây Kỳ trong nháy mắt không dám tin nhìn mẫu thân mình, không biết vì cái gì mà mẫu thân đột nhiên lại thay đại tẩu nói chuyện, chuyện này trước đây là chưa từng xảy ra a.
Cảm giác hôm nay như mặt trời mọc từ hướng tây vậy.
Mà phía bên kia Giang Nhược Ninh cũng phi thường chấn kinh trước thái độ của Phó phu nhân, nàng không phải luôn không thích nhất là Tô Vãn Kiều sao. Thái độ hôm nay đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra.
Ngược lại tất cả, Tô Vãn Kiều coi như là người bình tĩnh nhất, bởi vì nàng cảm thấy tuy Trần Mộ Ngọc nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng lại như đậu hũ, mặc dù chán ghét mình nhưng tâm địa không xấu, không đến mức ác ý nhắm vào mình.
Lại thêm hôm nay, từ lúc nàng đến cho tới bây giờ, đối phương cũng có biểu hiện lấy lòng, cho nên thái độ lúc này cũng không khiến nàng kinh ngạc gì lắm.
“Mẹ! Người có nhầm lẫn hay không, muốn để cho ta đi xin lỗi nữ nhân này á? Rõ ràng là nàng ta khi dễ người khác trước mà, dựa vào đâu để ta xin lỗi nàng ta chứ. Ta phải hỏi đại ca một chút, đến tột cùng là dạy dỗ nữ nhân nhà mình như thế nào mà để nàng khắp nơi cắn người.”
Phó Mây Kỳ tràn ngập oan ức, tức giận kêu gào nói.
Vừa dứt lời, từ ngoài cổng liền truyền đến âm thanh nghiêm nghị của Phó Hoài Yến:
“Phó Mây Kỳ, là ta để bảo tiêu đem Giang tiểu thư đuổi ra khỏi cửa hàng đó, nếu như ngươi có ý kiến liền đến tìm ta, đừng đến gây sự với đại tẩu của ngươi làm gì, nàng ấy vô tội.”
“…”
Phó Mây Kỳ sắc mặt đột biến, hắn hoảng loạn nhìn đại ca đang đi vào cửa, thái độ tức giận mà không làm sao giải tỏa được. Hắn sắc mặt khó coi, truy vấn Phó Hoài Yến: “Đại ca, tại sao lại đối xử như thế với Ninh Ninh, chẳng lẽ là vì nữ nhân này sao.”
Không cần phải nói, hắn chỉ chính là Tô Vãn Kiều.
Tô Vãn kiều đưa tay che mặt.
【 Nhìn không nổi, thật sự là nhìn không nổi nữa rồi. Phó Mây Kỳ này cũng ngu quá đi thôi! Hy vọng mau mau nhanh tới đoạn Phó Mây Kỳ cắt thận hiến cho nữ chính đi thôi, cái đồ não tàn này, yêu vào rồi sẽ mất hết lý trí.
Phó gia phá sản cũng là nhờ Phó Mây Kỳ góp công góp sức không nhỏ a. Cầm công khoản Phó gia đi phụ cấp Giang Nhược Ninh, còn Phó Diệc Sơ thì lén trộm đi cơ mật công ty nói cho Giang Nhược Ninh nghe. Uổng công Phó Hoài Yến tin tưởng các ngươi như thế, phòng được địch nhân nhưng sao phòng nổi người trong nhà a. Huống chi nhóm huynh đệ nhà mình đều là Ngọa Long Phượng Sồ, đúng là kinh trong kinh sợ, hỷ trong việc hỷ cho nhà người ta. Hừ! Đều là nuôi ong tay áo.】
Phó Hoài Yến: “….”
Vừa mới đi tới cửa, Phó Diệc Sơ: “…”
Trần Mộ Ngọc cùng Phó Tư Dao cũng hít một hơi thật sâu.
Nàng thật muốn nhét Phó Mây Kỳ vào lại trong bụng, thà đẻ trứng ngỗng trứng vịt ăn còn thích hơn. Thật muốn đi lên tát Phó Mây Kỳ mấy tát để đứa con ngu ngốc của mình tỉnh ngộ ra. Đúng là khôn nhà dại chợ mà!
Phó Diệc Sơ cũng lập tức nghĩ tới, lúc trước khi mình bị u mê Giang Nhược Ninh, tuy bây giờ hắn đã thanh tỉnh rồi, nhưng hắn nhớ trước đó hắn cũng không si mê đến mức váng đầu, ngu ngốc không lối thoát như nhị ca a. Sao lại so sánh hắn với nhị ca được, hắn lý trí hơn nhiều mà!
Bất quá hắn cũng đã từng là người trong cuộc, hắn hiểu. Nhị ca bây giờ bất quá chỉ là đang đi theo con đường của hắn lúc trước, làm huynh đệ cũng không thể nhìn nhị ca hắn ngộ nhập lạc lối.
Cho nên Phó Diệc Sơ nhanh chóng lùi hai bước tiến lên 10 bước, một mặt “Đau lòng nhức óc” nhanh chóng cho nhị ca một cái bạt tai.
“Chát” một tiếng kêu giòn tan vang lên tại Phó gia.