Xuyên Thành Hào Môn Đại Mỹ Nhân, Ta Bị Cả Nhà Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng
Một buổi sáng sớm, hôm nay trời bên ngoài có chút đầy mây, ngoài cửa sổ đang rơi tí tách tí tách vài hạt mưa nhỏ.
Trong một biệt thự sang trọng, Tô Vãn Kiều đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong một phòng ngủ hoa lệ.
Trên người mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, viền ren, ánh mắt cụp xuống, thần sắc lười biếng, gương mặt trắng nõn xinh xắn, làn da giống như da bé con, lông mi dài cong vuốt làm dung nhan của nàng càng thêm kinh diễm.
Nàng vươn người, như mới vừa từ trong mộng tỉnh lại, lúc này chiếc váy ngủ xộc xệch để lộ nửa vai trần của nàng, cực kì mỹ lệ làm rung động lòng người, vòng eo thướt tha trở mình, vui vẻ duỗi lưng một cái.
Nàng bước chân xuống giường, bắp chân tinh tế trắng noãn vừa vặn lộ ở ra ngoài, nhìn phía chiếc gương đối diện đang phản chiếu một gương mặt xinh đẹp, đây là một loại gợi cảm cùng thuần khiết dung hợp với nhau, tạo ra một hình dạng rất hoàn mỹ.
Nhìn xem cảnh vật phòng ngủ xa hoa, nàng cảm thấy mình như vẫn còn ở trong mơ, nhìn không quá chân thực.
Tô Vãn Kiều là một tác giả tiểu thuyết, bình thường nàng cũng sẽ đọc một ít tiểu thuyết đang hot ở trên mạng để gia tăng vốn từ, xem xu hướng hiện nay là như thế nào. Hôm qua có tìm đọc được một quyển tên là《 Cố thiếu kiều thê 》là truyện ngôn tình, hào môn.
Lướt thấy tên thê tử của nhân vật phản diện cùng tên với mình nên tò mò đọc thử. Đọc một mạch liền thức tới khuya muộn rồi ngủ thiếp đi, tỉnh lại thì thấy bản thân vậy mà xuyên đến thê tử của nhân vật phản diện cùng tên đó rồi.
Phó Hoài Yến là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết này, cũng là nhà giàu nhất ở Nam Thành, không ít lần cùng thiên mệnh chi tử nam nữ chủ đối nghịch, cũng không ít lần là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nam nữ chủ, nếu như không phải bị tính kế, ngoài ý muốn tử vong bỏ mình, kết cục Phó gia nói không chừng thật có khả năng thay đổi.
Mà thê tử của nhân vật phản diện ở trong sách chỉ có ngắn gọ vài dòng miêu tả, bởi vì tính khí khó chiều nên bị nên bị Phó gia chán ghét vứt bỏ, cuối cùng bị đưa ra nước ngoài, sau khi ly hôn liền mắc bệnh trầm cảm rồi chết.
Nguyên chủ bởi vì là nhân vật pháo hôi, trong sách cũng không có miêu tả thông tin quá chi tiết, nhưng đối với kết cục của bọn đệ đệ, muội muội Phó Hoài Yến thì rất kỹ càng, cơ bản đều là chết, không c.h.ế.t thì cũng tàn phế, không một ai may mắn thoát khỏi kết cục bi thảm này.
Từng là hào môn thế gia phong quang vô hạn tại xã hội thượng lưu, triệt để mai danh ẩn tích, gia tộc do con cưng của tác giả là nam nữ chủ xây dựng ra dần phát triển thành nhà hào môn giàu có nhất, thay thế vị trí của Phó gia trong phút chốc.
Sau khi đọc xong kí ức nguyên chủ, Tô Vãn Kiều suy nghĩ kỹ một chút, chỉ lo lắng trong nháy mắt, rất nhanh liền an tâm.
Bởi vì kịch bản bất kể phát triển thế nào, lúc nàng kết thúc đất diễn thì Phó gia vẫn chưa phá sản, do đó kịch bản của bọn họ không hệ có bất gì ảnh hưởng gì đế mình.
Huống hồ nguyên chủ mặc dù bị đưa ra nước ngoài, vĩnh viễn không được về, nhưng sau khi ly hôn nàng sẽ được chia vài tỷ tài sản kếch xù, đủ để nàng sống tới già.
Mà làm dâu nhà hào môn rồi, trên danh nghĩa liền có tài sản đếm không hết, trước mắt chỉ cần nằm ngửa đợi kịch bản đến, cầm tiền rời đi Phó gia liền xong, những cái khác cùng mình không có quan hệ gì.
Nàng nhớ kỹ mình xuyên đến thời điểm, nguyên chủ đang náo tới mức tự sát bị đưa đến bệnh viện tiến hành cấp cứu.
Đợi đến lúc khôi phục lại ý thức đã ở trong phòng bệnh cao cấp tại Phó gia, linh hồn của thân thể này đã đổi thành nàng.
Nàng nhớ rõ, sau sự tình lần này, không những không thu được sự yêu thích hay quan tâm lo lắng của Phó Hoài Yến, ngược lại bị toàn bộ người trong Phó gia đã ghét càng ghét hơn.
Sau đó không lâu, vừa vặn có mấy cái kịch bản trọng yếu phát sinh, nguyên chủ vốn là nữ phụ ác độc này nhiều lần làm khó dễ nữ chính.
Trên mạng tuôn ra mấy bài bóc phốt nàng nghiêm trọng, công kích tinh thần nàng bằng bình luận, Phó gia đem nàng đuổi ra khỏi cửa, gia đình nàng chê bai nàng làm mất mặt gia đình, sau cũng lại đưa nàng ra nước ngoài, không lâu sau Phó Hoài Yến gửi đơn ly hôn với nàng, nàng cũng bị trầm cảm mà chết.
Nguyên chủ chính là pháo hôi công cụ người trong sách, từ thiết lập ban đầu đã có vấn đề. Lúc nào cũng Phó Hoài Yến, chấp niệm thật sâu, tình tiết thiết lập càng là đưa nàng từng bước từng bước hướng vào vực sâu.
Kỳ thật đọc qua nhiều tiểu thuyết như vậy, những tình tiết m.á.u chó này nàng cũng đã từng đọc qua nhiều lần, đã quá hiểu rõ.
Bất quá Tô Vãn Kiều hiện tại xuyên thành thân thể này, nàng tuyệt đối sẽ không dựa theo kịch bản mà làm, mình muốn sớm một chút rời khỏi Phó gia.
Người hầu cung kính đang ở ngoài cửa phòng ngủ đánh gãy suy nghĩ của nàng, nàng lập tức hồi thần, suy nghĩ quay về thực tại.
“Phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, hiện tại ngài muốn dùng bữa chưa?”
Tô Vãn Kiều nhẹ nhàng gật đầu, choàng đỡ một chiếc áo khoác mỏng, ưu nhã đứng dậy đi xuống lầu.
Nhà ăn vô cùng lộng lẫy và rộng rãi, mấy nữ hầu lần lượt bố trí tinh mỹ bàn ăn, trên bàn ăn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn quý báu, là một bữa ăn phong phú và xa hoa.
Nàng lại một lần nữa cảm nhận được chỗ tốt từ cỗ thân phận giàu có này.
Bởi vì ngay cả ăn cơm, cũng sẽ có người hầu chuyên môn chia thức ăn, cẩn thận cung cấp, phục vụ rất chỉnh chu và ưu tú, loại cảm giác này rất thích.
Nàng chậm rãi ưu nhã ăn vào, bất tri bất giác bàn ăn bên trên đã vơi bớt món.
Quản gia Phó gia Trần thúc phát hiện phu nhân hôm nay tâm tình rất tốt, khẩu vị cũng biến thành rất tốt, hoàn toàn không có dáng vẻ đầy u sầu như trước kia.
Trước kia phu nhân bởi vì nguyên nhân tiên sinh không ăn cùng nàng, mỗi ngày tâm tình u ám căn bản không thấy ngon miệng, cũng không biết có phải là mình ảo giác hay không, phu nhân hôm nay giống như cùng trước kia có chút không giống nhau cho lắm.
Tô Vãn Kiều có một bữa ăn vô cùng hưởng thụ, trước kia nguyên chủ mỗi ngày chính là tự mình kiếm nỗi buồn, cả ngày buồn bực khó chịu, trên thực tế thân phận nàng mặc dù tôn quý, tài phú tự do.
Nhưng luôn trong tình trạng rầu rĩ không vui nên thời gian qua không có quá nhiều sự thoải mái, sinh hoạt như thế nghĩ lại cũng không có vui sướng gì.
Lúc này ngoài cửa biệt thự truyền đến tiếng xe, quản gia đột nhiên lao vào cửa nói: “Phu nhân, Phó tiên sinh trở về.”
Tô Vãn Kiều nao nao, nhân vật phản diện lão công của nguyên chủ bình thường đều bận rộn công việc, lại thêm vợ chồng không có tình cảm gì, bình thường cũng ít khi nào gặp mặt, cho nên nghe được tin hắn trở về, trong lòng vẫn là rất kinh ngạc.
Mà giờ đang là sáng sớm a, sáng sớm liền trở về, cho tới bây giờ vẫn là chưa từng xuất hiện qua.
Đang nghĩ ngợi lung tung, dưới lầu truyền đến động tĩnh, tiếng bước chân từ xa đang vọng đến gần, nam nhân một thân tây trang màu đen, thân hình cao lớn, hình thể gầy gò, trên người lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, trên áo có vắt theo một con d.a.o nhỏ, cả người đối phương lộ ra khí chất người sống chớ lại gần.
Nam nhân có được gương mặt được tác giả ưu ái này, trong lúc giơ tay nhấc chân nhìn người, ánh mắt mang theo cảm giác áp bách như gặp đế vương, toàn thân khí thế mười phần, biểu cảm lạnh lùng kiêu ngạo nhìn qua không ai bì nổi.
Tô Vãn Kiều lần đầu nhìn thấy Phó Hoài Yến, ý nghĩ đầu tiên là quả nhiên không hổ là nhân vật phản diện lớn nhất, khí thế quả nhiên rất cường đại.
Phó Hoài Yến dưới lầu nhìn thấy Tô Vãn Kiều. Y tựa vào cầu thang nhìn thân ảnh xinh đẹp, trên mặt không có biểu lộ gì, bất quá nghĩ đến Tô Vãn Kiều trước đó cố ý náo tuyệt thực rồi tự sát, hắn lại nhíu nhíu mày, ánh mắt suy nghĩ ý vị không rõ.
Thanh âm từ tính không có tình cảm gì, hỏi thăm người hầu bên cạnh một câu.
” Thân thể phu nhân khôi phục thế nào?” Người hầu cung kính vội vàng nói: “Tiên sinh, trạng thái khôi phục thân thể phu nhân rất tốt. “
“Ân.”
Sau đó là một trận trầm mặc, tình cảm vợ chồng của hai người còn không bằng cùng người hầu, gặp mặt cũng không có lời gì để nói.
Tô Vãn Kiều xoắn xuýt nửa ngày, vẫn là đi lại cầu thang, dung nhan xinh đẹp hiện lên một nụ cười mỉm, nhàn nhạt nói: “Hoài Yến, ngươi về rồi a. “
Bởi vì dĩ vãng nguyên chủ nhìn thấy nhân vật phản diện lão công về nhà đều luôn rất cao hứng, hận không thể ngay lập tức nghênh đón, tác giả thiệt lập nguyên chủ lại rõ ràng như vậy, mặc dù mình làm không được nhiệt tình như thế thì cũng muốn duy trì thiết lập của nguyên chủ, như vậy mới không làm ảnh hưởng đến kịch bản, có như thế nàng mới dễ ly hôn được nha.
“Ân.”
Phó Hoài Yến đi lên lầu căn bản làm như không thấy Tô Vãn Kiều, chỉ là nhàn nhạt gật đầu xem như đáp lại, thái độ lạnh lùng, thật sự là cao ngạo đến cực điểm.
Tô Vãn Kiều mặc dù biết đức hạnh của nhân vật phản diện là như thế nào, nhưng vẫn là không nhịn được ở trong lòng mắng vốn.
【 Ha ha tám trăm năm không trở lại một lần, vừa về đến nhà liền bày vẻ mặt khổ qua, nhăn nhăn nhó nhó giống như ai thiếu tiền ngươi vậy.】
Nam nhân đang muốn lên lầu, bước chân đột nhiên cứng đờ, ánh mắt dừng ở trên bậc thang, quay đầu nhìn lại.
Phó Hoài Yến ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía một vòng, biểu lộ hơi quái dị, lại nhìn về phía Tô Vãn Kiều, vẻ mặt lạnh lùng có thêm mấy phần băng liệt.
Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra hỉ nộ, nhưng là người bên cạnh có thể cảm giác quả thật có chút không thích hợp.
Phó Hoài Yến kém chút nữa là cho mình nhìn lầm, ngay tại đạo thanh âm này vang lên thời điểm, trên đầu nữ nhân trước mặt xuất hiện một cái phần mềm chat giống như văn tự khung chat, phía trên còn xuất hiện nội dung cụ thể.
【 Nhân vật phản diện làm sao đột nhiên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, không biết ánh mắt của hắn rất đáng sợ sao.】
Nữ nhân trước mặt thần sắc có chút khẩn trương, biểu lộ cũng có chút quái dị, bên tai cũng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì.
Phó Hoài Yến đôi mắt bỗng dưng trợn to, nhìn chằm chằm Tô Vãn Kiều, không thèm nháy mắt một cái, trong lòng kinh hãi không thôi.
Càng là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, phảng phất muốn nghiệm chứng nội dung mình nhìn thấy là có thật hay không.
Nhìn một lúc lâu, hắn mới giật giật đôi mắt chua xót của mình, lần nữa nhìn lại, lúc này trên đầu nữ nhân văn tự gì cũng không có.
Phó Hoài Yến nhíu mày nghĩ thầm, chẳng lẽ lại do dạo này thức đêm tăng ca quá nhiều, là mình hoa mắt sao.
Hắn nhéo nhéo mi tâm, không để ý tới Tô Vãn Kiều, tiếp tục lên lầu.
Tô Vãn Kiều thấy Phó Hoài Yến lên lầu liền nhẹ nhàng thở ra, quay đầu tính quay về phòng của mình, nghe được quản gia cung kính tại trước người nàng nói.
“Phu nhân, ngài trước đó an bài cho tiên sinh hầm canh sâm, ta đã để phòng bếp cho nấu lên.”
“Canh sâm??”
Tô Vãn Kiều phản ứng đầu tiên chính là, mình lúc nào an bài, bất quá nhìn thấy quản gia một mặt cung kính tự nhiên, đột nhiên kịp phản ứng, đây là nguyên chủ trước đó đã an bài.
Lúc đầu vì thời gian hai người gặp mặt cũng rất ít, nguyên chủ nhằm gây sự chú ý với Phó Hoài Yến liền phân phó người hầu mỗi lần đợi đến hắn trở về, liền ngay lập tức để phòng bếp nấu canh sâm, mình lại đưa qua cho hắn, dạng này đơn giản là mượn cớ quang minh chính đại tiếp cận đối phương.
Mặc dù làm như vậy cũng không có tác dụng gì, không chiếm được mảy may sự chú ý nào của nhân vật phản diện, nhưng nguyên chủ vẫn thủy chung kiên trì thói quen này.
Dù sao không quan trọng đối phương có đáp lại hay không, nàng tốt nhất vẫn là bảo trì thiết lập nguyên chủ yêu nhân vật phản diện này như thế nào liền làm như thế đố, trước khi ly hôn liền không để cho đối phương hoài nghi nàng được.
Tô Vãn Kiều nghĩ đến điểm này liền gật đầu đáp ứng, dựa theo tính cách nguyên chủ tự mình đưa qua cho Phó Hoài Yến.
Canh sâm phòng bếp nấu rất thơm.
Nàng bưng khay chậm rãi lên lầu gõ cửa phòng ngủ Phó Hoài Yến, đợi nửa ngày cũng không nghe thấy bên trong có bất kỳ động tĩnh gì.
Nàng kiên nhẫn đợi thêm.
Lần nữa gõ cửa một cái.
Vẫn không có bất kỳ thanh âm nào.
Tô Vãn Kiều nghĩ đến Phó Hoài Yến không trả lời, nàng định sẽ tự mình mở cửa đi vào, dự định để canh sâm lên bàn xong liền đi, dù sao canh đưa đến coi như hoàn thành nhiệm vụ, quản hắn nghĩ như thế nào.
Cửa phòng ngủ không khóa, nàng đẩy nhẹ một cái cửa liền mở ra.
Bên trong vô cùng yên tĩnh, màn cửa khép.
Nàng học theo nguyên chủ, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Hoài Yến, ta an bài phòng bếp nấu canh sâm cho ngươi, ngươi nhớ kỹ uống.”
Thanh âm rơi xuống, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì.
Căn bản không nghe được nam nhân đáp lại bất kì lời nào.
Tô Vãn Kiều trong lòng không khỏi im lặng, dứt khoát trực tiếp đi vào, muốn đem canh để lên bàn.
Mới vừa đi vào thời điểm, vừa vặn tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng, nam nhân quấn khăn tắm đi ra, đập vào mi mắt chính là thân hình thon dài, dáng người cao lớn, cơ bắp tỉ lệ phi thường hoàn mỹ.
Ánh mắt nàng trong nháy mắt giật mình, động tác buông xuống chén canh cũng chần chờ một lát.
Bất quá rất nhanh kịp phản ứng lại, bên tai ửng đỏ, giả bộ bình tĩnh điềm nhiên như không có việc gì quay mặt chỗ khác, mặt không thay đổi, phảng phất như cái gì cũng không có phát sinh.
Lúc này, Phó Hoài Yến nhìn thấy đỉnh đầu Tô Vãn Kiều đột nhiên xuất hiện một cái khung chat, bên trong xuất hiện văn tự nội dung hoàn toàn tương phản với sắc mặt bình tĩnh trên mặt nàng.
【 A a, nam nhân này dáng người thật tốt, cơ bụng lại có tám múi, thật là mlem mlem mà….]
“….”