Hóa Ra Tôi Cũng Có Thể Vào Bắc Đại

Rate this post

Đàm Tranh quét mắt từ trái sang phải, rồi bất ngờ rút từ tầng cao nhất một cuốn tiểu thuyết tình cảm.

Tôi đứng bên cạnh, trố mắt nhìn, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.

Hắn thản nhiên mở trang bìa, bắt đầu lật giở trang đầu tiên và chăm chú đọc.

Tôi nhớ lại cái bìa mạ vàng vừa thoáng thấy với tựa đề năm chữ Thanh Mai Của Cô Ấy.

Hóa ra học thần cũng thích đọc loại tiểu thuyết sến súa ngọt ngào này sao?

“Đàm Tranh, cậu không cầm nhầm sách chứ?”

“Hmm?”

Hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi lại cúi xuống.

“Không nhầm.”

Tôi nhăn mặt, hỏi: “Hay không?”

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Đàm Tranh mím môi, khẽ ừ một tiếng.

Tôi nghiến răng, tiếp tục hỏi: “Cậu định học điều gì từ trong đó à?”

Cầu xin hắn đừng cứ ừ ừ mãi, tôi thực sự sắp phát điên rồi.

Làm sao thần tượng của tôi có thể sa ngã thế này!

Hắn như đoán được suy nghĩ của tôi, khép sách lại, ngước lên nhìn tôi, mỉm cười: “Ừ, muốn học cách theo đuổi một người.”

Tôi sững sờ, thật sự không tin nổi.

Hóa ra Đàm Tranh đã có người mình thích.

Vị sư phụ lạnh lùng của tôi, coi toán học như bạn gái của hắn, vậy mà lại có người trong lòng.

Thật lòng mà nói, tôi không thể chấp nhận được.

Hỏi hắn thì hắn không nói, cứ thần thần bí bí một cách bí ẩn.

Cứ thế, đến ngày công bố kết quả thi đại học, điểm của tôi bị ẩn, tôi lập tức gọi điện cho Đàm Tranh.

Hắn cũng vậy.

Tôi vui đến mức nói lắp: “Tôi lợi hại quá đi mất, cơ mà Đàm Tranh này, chắc chắn cậu là thủ khoa!”

Đàm Tranh khẽ cười: “Sao cậu không nghĩ về mình nhỉ?”

Tôi hơi nghẹn ngào: “Tôi mơ còn không dám nghĩ đến… Nhưng tôi cảm thấy mình thi tốt hơn lần trước!”

Không biết có phải tự mình cảm thấy thế không, nhưng hôm thi, tâm lý của tôi vững vàng lạ thường.

Đàm Tranh lại hỏi: “Cậu muốn vào Thanh Hoa không?”

Tôi do dự một chút.

“Thanh Hoa cũng được.”

“Hình như Thanh Hoa có nhiều trai đẹp lắm.”

Hắn khẽ cười: “Ừ, còn có…”

Tôi hoàn toàn chìm vào niềm hứng khởi, chẳng nghe rõ hắn nói gì, chỉ lẩm bẩm: “Trai đẹp thông minh thì đúng là cực phẩm!”

Mơ hồ như nghe thấy hắn nói nhỏ một câu: “Vậy thì đừng vào.”

Ba ngày sau khi điểm bị ẩn, chúng tôi có thể tra cứu kết quả. Tôi đang ở nhà chờ thì bất ngờ giáo viên chủ nhiệm đến đón tôi về trường.

Bên ngoài tòa nhà giảng dạy treo 20 tấm băng rôn, loa phóng thanh liên tục phát, bốn bức tường trong lớp học cũng được phủ bằng bốn tấm băng rôn che tên.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng ban, phó ban, tất cả các thầy cô còn sống và khỏe mạnh đều có mặt, cùng với 20 học sinh có điểm bị ẩn.

Trương Tử Hạo và Quyền Tinh Tinh cũng ở đó, họ nhìn thấy tôi cũng bị ẩn điểm thì kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

Quyền Tinh Tinh ngạc nhiên hỏi: “Điểm của cậu cũng bị ẩn à?”

Tôi lườm cô ta, đáp lại: “Chẳng lẽ tôi đến đây để trao giải cho các cậu à?”

Hôm nay là ngày công bố điểm số bị ẩn, Trương Tử Hạo và Quyền Tinh Tinh đã tra được điểm của mình, một người 701 điểm, người kia 695 điểm.

Còn lại là thủ khoa tỉnh và người đứng thứ tư, thứ sáu.

Tôi đếm số người, có ba người, nhưng cộng thêm tôi nữa là bốn, sao lại thừa ra một người?

Trương Tử Hạo nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi, vui vẻ chế giễu: “Điểm của cậu bị sai à? Có khi không phải bị ẩn đâu, có khi còn chưa đạt điểm sàn đại học nữa.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi giáo viên tuyển sinh của Bắc Đại: “Thầy ơi, Bắc Đại có cho phép tuyển sinh theo cặp không? Tức là tuyển một người rồi bao luôn bạn gái của người đó.”

Giáo viên Bắc Đại cười đáp: “Em muốn bao luôn bạn trai à? Em được bao nhiêu điểm?”

Tôi ngẩng đầu chỉ vào Trương Tử Hạo: “Không phải em, mà là vị huynh đệ này.”

Quyền Tinh Tinh tức giận hét lên: “Cậu đùa à, điểm của chúng tôi đủ vào Bắc Đại rồi!”

Tôi xòe tay, nhún vai: “Đùa chút thôi mà, nữ thần sẽ không giận chứ?”

Cái từ “nữ thần” của tôi khiến Quyền Tinh Tinh nghẹn lời, trừng mắt nhìn tôi.

Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm bất ngờ gọi tôi và Đàm Tranh cùng người đứng thứ tư, thứ sáu lên bục giảng, hiệu trưởng cầm điện thoại bắt đầu công bố điểm số của chúng tôi.

Hạng sáu của tỉnh: Diệp Văn, 712 điểm.

Hạng tư của tỉnh: Lý Tiêu Long, 715 điểm.

Ngay khi những lời này vừa dứt, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, các thầy cô giáo tặng hoa và ôm chúc mừng.

Tôi càng thêm căng thẳng, tim đập như trống gõ, ngày càng nhanh hơn.

Chỉ còn lại danh hiệu thủ khoa tỉnh.

Mà điều đó chỉ có thể là Đàm Tranh.

Chẳng lẽ đúng như Trương Tử Hạo nói, đây chỉ là một sự nhầm lẫn? Nếu vậy, tôi chắc sẽ mất mặt lắm.