Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui
Liễu Bích Cầm nghe xong ngay tức khắc ngã ngồi trên mặt đất, quên cả khóc. Nàng ta có tội trên người, chỉ có thể dựa vào Tiêu Ngọc Thần, hiện tại Hầu phu nhân muốn đuổi nàng ta đi, còn lấy hết mọi đồ vật của cô ta đi, sau này nàng ta phải sống thế nào?
Hầu phu nhân đang muốn ép nàng ta vào con đường chết!
Nàng ta đứng dậy chạy ra cửa, nhìn Đường Thư Nghi đang đứng trong viện nói: “Ta muốn gặp Thần ca ca, ta muốn gặp Thần ca ca.”
Bây giờ chỉ có Tiêu Ngọc Thần mới có thể cứu nàng ta, nàng ta tin tưởng chỉ cần có thể nhìn thấy Tiêu Ngọc Thần, nàng ta có thể ở lại. Hầu phu nhân không thể lay chuyển được Tiêu Ngọc Thần.
Đường Thư Nghi làm sao có thể không biết suy nghĩ của nàng ta, nhưng nàng không phải là thân nương của Tiêu Ngọc Thần, khi dạy dỗ Tiêu Ngọc Thần nàng sẽ không nương tay. Hừ lạnh một tiếng rồi trả lời, “Ta sẽ cho các ngươi gặp mặt nhau.”
Sau đó nàng phân phó Triệu quản gia: “Đưa đồ đạc đến thôn trang ở Tây Sơn, tất cả chi phí tính theo những gia đình bình thường ở thôn trang. Tối nay phải dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, không được để lại chút dấu vết nào của nàng ta.”
Liễu Bích Cầm nghe xong những lời này, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, thân thể run rẩy dựa vào khung cửa. Cuộc sống như những gia đình bình thường ở thôn trang là những ngày tháng như thế nào? Ăn trấu nuốt rau, phải tự mình làm hết mọi việc.
Nàng ta là tiểu thư của một đại gia tộc, làm sao có thể sống cuộc sống như vậy?
Đường Thư Nghi không quan tâm chuyện này, một cô nữ mang tội trên người, thu nhận nàng ta, cho nàng ta cơm để ăn là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, nàng ta còn muốn gì nữa? Có những người được voi đòi tiên.
Lặn lộn một ngày, Đường Thư Nghi dã sớm mệt mỏi, dẫn theo Thuý Trúc Thuý Vân trở về phủ Hầu phủ, Trường Minh vội vàng đi theo.
Thấy Đường Thư Nghi rời đi, Liễu Bích Cầm loạng choạng đi ra ngoài, túm lấy cánh tay Trường Phong kêu lên: “Trường Phong, ngươi dẫn ta đi gặp Thần ca ca.”
Trường Phong bị động tác này của nàng ta làm cho giật mình, vội vàng đẩy người ra lùi về phía sau. Người đầu quả tim của Đại công tử, cho dù là góc y phục hắn cũng không dám chạm vào, “Liễu cô nương, ta chỉ là một hạ nhân, ta không giúp được gì cho ngươi.”
“Có thể, Thần ca ca tin tưởng ngươi nhất, ngươi nhất định có thể giúp ta gặp ca ca.”
Trường Phong: “…….” Ngươi coi trọng ta quá rồi.
“Liễu cô nương,” Triệu quản gia lên tiếng, “Lệnh của phu nhân không ai dám làm trái, hơn nữa, phu nhân cũng không có đối xử tệ với ngươi. Nếu như không có Đại công tử, bây giờ không biết ngươi đã bị bán đến chỗ nào rồi, ngươi cũng đừng được voi đòi tiên. Mau thu dọn đồ đạc đi.”
Những lời này như lập tức xé tấm màn che của Liễu Bích Cầm xuống, nàng ta vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng nàng ta không còn lựa chọn nào khác, chuyện này thực sự phải kết thúc rồi sao? Nàng ta không cam lòng.
Lúc này, nàng ta nhìn thấy vài bà tử đang chất đồ trong nhà vào hộp, vội vàng chạy nhanh tới, đó đều là những thứ có giá trị!
……..
Đường Thư Nghi ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, tế bào não vẫn đang liều mạng làm việc. Đưa Liễu Bích Cầm đi vẫn chưa đủ, lcus đầu Tiêu Ngọc Thần cứu Liễu Bích Cầm, nhất định đã để lại dấu vết, dấu vết này nhất định phải xử lý sạch sẽ, nếu không cũng là nguy hiểm tiềm ẩn….
“Phu nhân, đến rồi.”
Nghe thấy giọng nói của Thuý Vân, Đường Thư Nghi mở mắt ra, Thuý Trúc dìu nàng xuống xe ngựa, nàng nói: “Đến từ đường.”
Nói xong, nàng đi về phía từ đường, Thuý Vân và Trường Minh vội vàng đi theo. Đoàn người đến từ đường, bà tử nghe thấy động tĩnh liền thức dậy, chỉ thấy bà ấy vội vàng chào hỏi rồi mở cửa ra.
Để Thuý Trúc và Thuý Vân canh giữ bên ngoài, Đường Thư Nghi dẫn theo Trường Minh vào từ đường. Dưới ánh đèn mịt mờ, Tiêu Ngọc Thần vẫn quỳ gối trước bài vị, đôi mắt vô thần, nhìn thấy nàng đến cũng không có bất kỳ phản ứng nào, như một kẻ ngốc.
“Ta vừa từ ngõ Mai Hoa về,” Đường Thư Nghi đứng trước mặt Tiêu Ngọc Thần nói.