Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Rate this post

Tốc Độ Cực Hạn được định vị là chương trình thi đấu, khác với các chương trình giải trí cùng loại khác, chương trình còn bố trí một bình luận viên chuyên nghiệp để tường thuật trực tiếp tại hiện trường.

 

Khi Hoắc An lên sân khấu, bình luận viên đã lập tức nhận ra cậu ta.

 

Đây chẳng phải là người nổi tiếng vừa xấu vừa ẻo lả trong giới hay sao?

 

Rõ ràng là thân hình to lớn, nhưng vai không thể vác, tay không thể xách, rất nhiều công chúng đều rất phản cảm loại hình này.

 

 

 

Người như vậy còn dám đến tham gia thử thách, đúng là không biết sống chết.

 

Bình luận viên bắt đầu mở hồ sơ của thí sinh tiếp theo, dù sao thì Hoắc An chắc chắn sẽ thất bại, chi bằng nhân cơ hội này chuẩn bị trước cho người kế tiếp.

 

Vừa xem, anh ta vừa liếc mắt lên sân khấu, theo thông lệ bắt đầu bình luận.

 

Chỉ có điều giọng điệu rõ ràng có chút lười biếng.

 

“Tiếng còi vang lên, Hoắc An xuất phát. Trông cậu ta rất tự tin, chạy rất nhanh, nhưng rất tiếc cửa ải đầu tiên của thử thách chính là vượt cầu thang mây, đây là cải biên từ chương trình huấn luyện của quân đội, giữa chừng còn tăng thêm chướng ngại vật, độ khó cũng tăng lên rất nhiều!”

 

“Trong các cuộc thi trước, rất nhiều thí sinh đều thất bại ở cửa ải này, Hoắc An cũng rất có khả năng sẽ thất bại.”

 

“Nhìn kìa, cậu ta nhảy rồi, cậu ta…”

 

Bình luận viên làm việc theo quy trình, vừa định tuyên bố thử thách thất bại thì đột nhiên nhìn thấy hai tay Hoắc An bám vào cầu thang mây, cả người treo lơ lửng giữa không trung, hai tay vèo vèo vèo, luân phiên di chuyển về phía trước, tránh chướng ngại vật một cách hoàn hảo.

 

Cầu thang mây dài năm mét, trong nháy mắt đã đến bờ bên kia.

 

“Cậu ta qua rồi ư???”

 

Bình luận viên ngây người, giọng nói đột ngột chuyển hướng mang theo sự kinh ngạc và khó hiểu.

 

Giọng nói đột ngột cao vút lập tức thu hút ánh mắt của tất cả khán giả có mặt tại trường quay.

 

 

 

Ban đầu, họ không hề đặt hy vọng vào Hoắc An, người thì ăn, người thì uống, thậm chí còn có không ít người chơi điện thoại, lúc này nghe thấy Hoắc An vượt qua cửa ải đầu tiên đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

 

Trên màn hình, Hoắc An quả nhiên đã vượt qua cửa ải đầu tiên.

 

 

 

Nhưng tiếp theo, độ khó của cửa ải thứ hai lại càng cao hơn.

 

Cậu ta có lẽ sẽ dừng bước ở đây.

 

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

 

Dù sao, chỉ cần là người có đôi chút hiểu biết về giới giải trí đều biết Hoắc An yếu đuối đến mức nào.

 

Trong một chương trình giải trí, cậu ta thậm chí còn chạy thua cả con gái.

 

Bình luận viên cũng có suy nghĩ này.

 

Nhưng mà——

 

“Cửa ải thứ hai là trò leo núi nổi tiếng nhất, góc gấp hơn 120 độ, ngang ngửa với cuộc thi leo núi chuyên nghiệp, khiến vô số thí sinh phải dừng bước tại đây.”

 

“Theo tôi được biết, Hoắc An trước đây chưa từng thử qua leo núi, cậu ta…”

“Hả?”

 

“Cậu ta lại lên rồi!”

 

“Cậu ta làm thế nào vậy? Hoắc An đã bắt đầu thử thách cửa ải thứ ba rồi!”

 

“Lại qua rồi!!”

 

“Mới chưa đầy một phút! Cậu ta đã vào cửa ải thứ tư!”

 

 

Bình luận viên trợn tròn mắt, giọng nói hoàn toàn kích động.

 

Khán giả tại trường quay và trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn Hoắc An đang phá cửa ải.

 

Khuôn mặt thô kệch đầy vẻ nghiêm nghị, cậu ta mặc một bộ đồ ngụy trang vô cùng phù hợp với thân hình vạm vỡ, lúc nhíu mày lau mồ hôi, vậy mà lại…

 

Có chút đẹp trai?

[Khoan đã, Hoắc An này có phải là Hoắc An từng thua con gái khi thi chạy không? Không thể nào trùng họ trùng tên được chứ?]

 

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ tung.

 

[Chính là cậu ta! Tôi cũng không dám tin!]

 

[Là cậu ta ư???]

 

[Tôi đã chửi thằng ẻo lả c.h.ế.t tiệt nửa năm trời, kết quả bây giờ nói với tôi, hóa ra cậu ta mới là trai tráng đích thực?]

 

[Đã đến cửa ải thứ sáu rồi…… Tốc độ này tôi không theo kịp, xin bái phục.]

 

[…… Thế giới hỗn loạn rồi.]

 

[Cậu ta trèo tường ngầu quá! Vậy mà còn có người nói cậu ta xấu?]

 

[Á á á chồng ơi!]

 

……

 

Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều kinh ngạc.

 

Mỗi lần bọn họ cho rằng Hoắc An sẽ thất bại ở cửa ải này thì cậu ta lại có thể vượt qua một cách kỳ diệu.

 

Tổng các hạng mục dài năm trăm mét, bao gồm leo trèo, bò trườn, nhảy… Mỗi một cửa ải đều bị cậu ta dễ dàng vượt qua.

Khán giả từ lúc đầu nghi ngờ và không dám tin, dần dần theo đó mà căng thẳng.

 

Bình luận viên không tự chủ được đứng dậy, ngẩng cổ, chăm chú nhìn từng cử động của Hoắc An.

 

Giọng nói tràn đầy nhiệt huyết.

 

“Đây là cửa ải cuối cùng, cũng là cửa ải khó nhất, leo dây! Thí sinh chỉ có thể thông qua một sợi dây thừng leo lên bục cao bốn mét, mới được tính là giành chiến thắng.”

 

“Ở các cửa ải trước, Hoắc An luôn thể hiện xuất sắc, chỉ thỉnh thoảng dừng lại nhìn quanh bốn phía, không biết là đang tìm kiếm điều gì.”

 

“Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị này, có thể thấy được thái độ nghiêm túc của cậu ta đối với thử thách.”

 

“Nhìn những giọt mồ hôi trên trán cậu ta xem, đây là huy chương cho mỗi lần vượt qua thuận lợi.”

 

“Còn có khuôn mặt tái nhợt kia… Ơ? Sao lại trắng thế? Không phải sau khi vận động sẽ đỏ lên sao?”

 

Bình luận viên nghi ngờ.

 

Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Hoắc An đã kiệt sức, cậu ta liếc nhìn về phía bục bình luận, sau đó đột ngột nhảy lên với tốc độ nhanh như chớp, nhanh chóng trèo lên bục cao bốn mét.

 

“Phá cửa ải thành công rồi!”

 

Giọng nói của bình luận viên lập tức vang vọng khắp hiện trường ghi hình.

 

“Ba tháng! Tốc Độ Cực Hạn cuối cùng cũng đã chào đón thí sinh đầu tiên phá cửa ải thành công! Chính là Hoắc An! Cậu ta thành công rồi!”

 

Anh ta vừa hô to, vừa không nhịn được nhìn xung quanh.

 

Đây là bục bình luận, ngoài anh ta ra chỉ có người đại diện của Hoắc An ở đó.

 

Nhưng mà trước khi phá cửa ải cuối cùng, Hoắc An đã liếc nhìn về phía này, bình luận viên cảm thấy rất lạ, từ trong ánh mắt của đối phương còn nhìn ra một tia kinh hoàng?

 

Hiện trường chìm trong một tràng hoan hô.

 

Không ai ngờ rằng, người đầu tiên phá cửa ải thành công lại là gà mờ nổi tiếng trong giới!

 

Điều này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc!

 

Hoắc An từ trên bục cao đi xuống, người dẫn chương trình và nhiếp ảnh gia phấn khích vây quanh cậu ta.

 

“Hoắc An, xin hỏi là sức mạnh nào đã giúp cậu phá cửa ải liên tục, cuối cùng thành công?”

 

Hoắc An vừa phá xong tất cả các cửa ải, trông không hề mệt mỏi, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Sức mạnh của nỗi sợ hãi.”

 

Người dẫn chương trình đầy dấu chấm hỏi.

 

“Là minh tinh đầu tiên phá cửa ải thành công, trong quá trình phá cửa ải, xin hỏi cậu có bí quyết gì có thể chia sẻ với mọi người không?”

 

Nghe thấy câu hỏi này, Hoắc An bi thương rơi lệ.

 

“Chỉ cần nghĩ đến phía sau có một con hamster đang đuổi theo, anh có thể chạy nhanh hơn cả tôi.”