Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Rate this post

Mỗi lần vang lên, sắc mặt Phan Hồng lại khó coi thêm một phần, cuối cùng mặt mày u ám, nụ cười không hề biến mất, chỉ là chuyển sang khuôn mặt Tiêu Hòa.

 

 

“Xem ra hai người họ đã nắm bắt được cơ hội lần này.”

 

 

Phan Hồng nghe thấy càng tức giận hơn.

 

 

Ê-kíp chương trình rất có kinh nghiệm trong việc tuyên truyền tiết mục, rất nhanh, một chiến tuyến nhanh chóng được mở ra, không lâu sau, độ hot của phòng phát sóng trực tiếp đã lên đến đỉnh điểm.

 

 

Từ Nhất Chu và Hoắc An cuối cùng cũng xuống sân khấu.

 

 

Trên người toàn là đá vụn, nhưng vì đã mặc áo chống đạn nên chắc là không bị thương, mắt vẫn sáng lấp lánh, có chút phấn khích.

 

 

“Đội trưởng, tiết mục vừa rồi chị có xem không? Có thích không?”

 

 

Tiêu Hòa: “Sao cậu lại nghĩ tôi thích cái này?”

 

 

Từ Nhất Chu ngơ ngác, hai tay nắm chặt, có chút căng thẳng.

 

 

“Trước đây tham gia Hành Trình Khủng Bố, vừa nghe đến cái này là chị lập tức bắt em diễn mà.”

 

 

“Ý tưởng này là do cậu nghĩ ra?”

 

 

Tiêu Hòa không dám tin, Từ Nhất Chu trông có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà còn có thể làm ra chuyện này.

 

 

Từ Nhất Chu mặt đỏ bừng, gật đầu, dáng vẻ còn có chút tự hào.

 

 

Tiêu Hòa muốn rút dao.

 

 

“Sau này nếu các cậu còn muốn biểu diễn tiết mục tương tự thì phải hứa là nói trước với tôi một tiếng.”

 

 

Từ Nhất Chu: “Chúng em muốn tạo cho chị một bất ngờ.”

 

 

Tiêu Hòa cười cười không nói gì, đúng là bất ngờ thật.

 

 

May mà cô đã từng trải nhiều, cô đứng vững được, nếu không thì giờ có lẽ đã nằm trên xe cấp cứu rồi.

 

 

Lúc này, Đêm Hội Trung Thu vẫn đang diễn ra sôi nổi.

 

 

Vì tiết mục trước đó thành công rực rỡ, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp tăng lên gấp năm lần so với lúc bắt đầu phát sóng!

 

 

Hơn nữa

 

 

lượng truy cập vẫn đang từ khắp nơi đổ về!

 

 

Những người mới vào hầu như đều hỏi về tiết mục của Hoắc An và Từ Nhất Chu.

 

 

Vì vậy, ê-kíp chương trình đã đặc biệt yêu cầu Giang Diệp dựng lại một phiên bản đầy đủ, đưa vào video phát sóng trực tiếp, lượng người xem tăng nhanh chóng mặt.

 

 

Lúc này, đạo diễn vội vã chạy đến, mặt mày hớn hở, cười đến nỗi không thấy cả mắt.

 

 

“Hai cậu đừng đi vội, khán giả phản hồi rất tốt về tiết mục của hai câu, đợi một lát nữa, hai cậu lên sân khấu chào khán giả một chút, đáp ứng nguyện vọng của họ.”

 

 

Từ Nhất Chu và Hoắc An nghe xong, có chút khó xử.

 

 

“Nhưng mà chúng em hết đá rồi.”

 

 

Đạo diễn cười nói: “Lát nữa lên sân khấu không cần biểu diễn, đợi đến mười giờ rưỡi, hai người chào khán giả, chúc khán giả Trung Thu vui vẻ là được.”

 

 

Việc này đơn giản, hai người nhanh chóng đồng ý.

 

 

Đạo diễn gật đầu hài lòng, ánh mắt vẫn luôn quan sát Từ Nhất Chu và Hoắc An.

 

 

“Hôm đó lúc tổng duyệt, tôi đã biết tiết mục của hai cậu chắc chắn sẽ hot! Nhưng không ngờ lại còn tốt hơn cả tôi tưởng tượng! Buổi phát sóng trực tiếp tối nay đã phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay! Nếu như thế này mà không nâng được hai người thì tôi viết ngược tên mình!”

 

 

Nói xong, anh ta hớn hở rời đi.

 

 

Một nhân viên lúc này tiến lại gần, nhỏ giọng nói với Tiêu Hòa: “Đạo diễn rất thích Hoắc An và Từ Nhất Chu, cô phải chuẩn bị sẵn sàng, Đêm Hội Trung Thu của chúng ta có lượng người theo dõi rất lớn.”

 

 

“Sao cơ?”

 

 

“Mười giờ rưỡi là thời điểm đỉnh cao của chương trình buổi tối, đây là lần đầu tiên đạo diễn yêu cầu khách mời lên sân khấu vào thời điểm này, lượng người xem đông khủng khiếp! Nếu là tiết mục khác thì không được hưởng đãi ngộ này đâu.”

 

Nghe vậy, Tiêu Hòa nhìn về phía hai người mặc trang phục Na Tra, đang thích thú vung búa sắt ở đằng kia.

 

 

Cái gì gọi là vận may bùng nổ?

 

 

Chính là thế này.

 

 

Cùng ngày, #ngực_đập_vỡ_đá# lên top hot search, đồng thời, tên của Từ Nhất Chu và Hoắc An cũng được lan truyền rộng rãi.

 

 

Nhiều người vẫn còn nhớ trước đây Hoắc An đã anh dũng vượt ải giành quán quân trong chương trình, nhớ đến diễn xuất điềm tĩnh, tinh tế của Từ Nhất Chu trong phim, nhưng không ngờ hai người còn có thể tấu hài như vậy!

 

 

[Các người còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà tôi không biết?]

 

 

Kèm theo đó là độ hot tăng vọt.

 

 

Số lượng người hâm mộ không ngừng tăng lên, nhanh chóng vượt qua tám triệu.

 

 

Con số này đối với nghệ sĩ lớn có thể không nhiều, nhưng một hai tháng trước, Từ Nhất Chu và Hoắc An còn ở trong tình trạng không ai biết đến.

 

 

Nhìn theo cách này, thì dữ liệu này quả thực kinh ngạc.

 

 

Quan trọng hơn là, những người hâm mộ này rất tích cực!

 

 

Ngày hôm sau, Tiêu Hòa cuối cùng cũng hiểu được tại sao nhân viên công tác lại bảo cô phải chuẩn bị sẵn sàng.

 

 

Bởi vì từ sáng sớm, tiếng chuông điện thoại của cô đã không ngừng reo.

 

 

Đều là đến mời Từ Nhất Chu và Hoắc An lên sân khấu biểu diễn.

 

 

Tiêu Hòa không hiểu.

 

 

“Chương trình muốn họ lên sân khấu biểu diễn cái gì?”

 

 

“Tất nhiên là n.g.ự.c đập vỡ đá rồi! Tiết mục này rất độc đáo, nhìn khắp cả giới giải trí, không có một nhà nào trùng với hai người họ.”

 

 

Tiêu Hòa: “…”

 

 

Chương trình kiểu này, người khác muốn giống cũng không được.

 

 

Đối phương lại nói: “Bây giờ tiết mục này đang rất hot, khán giả đều muốn xem, bên các cô cho người lên biểu diễn một lần đi, điều kiện có thể thương lượng.”

 

 

Nếu là bình thường, cơ hội tốt như vậy Tiêu Hòa tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng lần này, cô lại từ chối.

 

 

Hơn mười chương trình tìm đến, không có ngoại lệ, đều bị cô từ chối.

 

 

Anh Kiếm còn sốt ruột hơn cả cô.

 

 

“Cơ hội tốt như vậy, sao em lại bỏ lỡ chứ?”

 

 

Tiêu Hòa: “Nếu là tiết mục khác, lên cũng không sao, nhưng hai cậu ta biểu diễn dùng n.g.ự.c đập vỡ đá, em sợ có một ngày họ tự vỡ trên sân khấu mất.”

 

 

Nghe vậy, anh Kiếm cũng do dự.

 

 

“Không phải nói là có mang đồ bảo hộ sao? Hay là thế này, mua cho hai người họ một cái bảo hiểm trước, phòng ngừa bất trắc.”

 

 

Thực ra anh ta không cho rằng hai người sẽ bị thương.

 

 

Hôm qua đã đập búa mấy lần, lúc xuống sân khấu vẫn còn khỏe mạnh như thường, sức lực tốt đến mức có thể đi chạy marathon.

 

 

Ngay cả sáng nay, còn chạy loạn khắp công ty.

 

 

Nói xong, anh Kiếm hớn hở mở điện thoại, liên lạc với công ty bảo hiểm quen biết.

 

 

Đối phương nghe xong yêu cầu của anh ta, im lặng hồi lâu.

 

 

“Anh nói là cái n.g.ự.c đập vỡ đá đó hả?”

 

 

Anh Kiếm: “… Đúng vậy.”

 

 

“Không được không được.”

 

 

Không ngờ đối phương lại liên tục từ chốii: “Công ty chúng tôi vừa họp, nói là nếu hai người này đến mua bảo hiểm thì nhất định không được nhận. Chuyện này trong giới bảo hiểm đều truyền tai nhau rồi, cho bao nhiêu tiền cũng không nhận.”

 

 

Mua bảo hiểm cho một người biểu diễn dùng n.g.ự.c đập vỡ đá, ai nhận thì người đó bị lừa!

 

 

Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

 

 

Anh Kiếm là người đại diện lâu năm, đã mua bảo hiểm cho rất nhiều nghệ sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải sự cố.

 

 

Anh ta trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói: “Bảo hiểm cũng không nhận, vậy thì đừng để hai cậu ta ra ngoài biểu diễn nữa, tính mạng quan trọng.”