Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Rate this post

Sau khi loại trừ nguy hiểm, đạo diễn lại tập hợp tất cả các nghệ sĩ biểu diễn, cuối cùng cũng chụp được một bức ảnh toàn cảnh.

 

 

Đợi mọi người lần lượt rời đi, đạo diễn tìm thấy nhiếp ảnh gia, phát hiện anh ta vẫn đang nghịch máy ảnh của mình, liên tục xem một bức ảnh trên đó, mãi không chịu đi.

 

 

“Sao anh còn chưa về nghỉ ngơi?”

 

 

Nhiếp ảnh gia hít một hơi thật sâu, đưa máy ảnh đến trước mặt đạo diễn: “Đạo diễn, anh xem, bức ảnh này đẹp trai quá!”

 

 

Trên màn hình là một bức ảnh chụp chính diện sân khấu.

 

 

Tất cả các nghệ sĩ đều đứng trên sân khấu, ngẩng đầu nhìn vật rơi từ trên cao xuống, trên mặt là sự kinh hoàng và sợ hãi.

 

 

Nhưng trong bức ảnh này, dù là ngôi sao hạng A hay hạng B đều trở thành vai phụ, ống kính tập trung vào bóng người đang bay lên không trung.

 

 

Tiêu Hòa đá bay tấm ván xốp giữa không trung, đôi chân dài như một lưỡi kiếm sắc bén!

 

 

Mái tóc dài đen nhánh quét qua không trung, vẽ thành một đường nét tuyệt đẹp.

 

 

Ánh mắt cô sắc sảo, kiên định và bình tĩnh, mặc một bộ đồ đen nhưng lại như tự phát ra ánh sáng, khiến tầm mắt của mọi người không thể rời khỏi cô.

 

 

Bức ảnh này có thể sánh ngang với phim điện ảnh, cực kỳ ngầu.

 

 

Không trách nhiếp ảnh gia cứ xem đi xem lại.

 

 

“Bức ảnh này nên xử lý thế nào?” Nhiếp ảnh gia ném ra một câu hỏi.

 

 

Đạo diễn suy nghĩ một lúc, nói: “Gửi cho tôi, lát nữa tôi phải đăng một loạt ảnh hậu trường, vừa hay có thể đưa vào đó.”

 

 

Nếu xóa bức ảnh như vậy thì thật đáng tiếc.

 

 

Vì vậy, tối hôm đó, đạo diễn nhận được bức ảnh do nhiếp ảnh gia gửi đến, đưa nó vào album hoạt động hậu trường của đêm hội.

 

 

Một bức ảnh đẹp và ly kỳ như vậy, đạo diễn thực sự muốn chia sẻ với mọi người.

 

 

Chỉ là Tiêu Hòa không phải là ngôi sao, không thể xuất hiện trong đoạn quảng cáo chính thức.

 

 

Nhưng cũng có không ít khán giả quan tâm đến tin tức hậu trường, đăng ở đây, chắc cũng có vài chục người xem được nhỉ?

 

 

Có còn hơn không.

 

 

Đạo diễn nghĩ vậy, lại ngắm bức ảnh một lúc mới chịu đi nghỉ.

 

 

Đạo diễn tuyệt đối không ngờ, chỉ một hành động nhỏ của mình lại có thể gây ra hiệu ứng lớn như vậy!

 

 

Sáng hôm sau, Tiêu Hòa vừa mới tỉnh dậy, đột nhiên nhận được điện thoại của anh Kiếm.

 

 

Anh ta rất kích động trong điện thoại.

 

 

“Em lên hot search rồi! Em biết không?”

 

 

Tiêu Hòa không kịp phản ứng.

 

 

Là một người đại diện ở hậu trường, làm sao cô có thể lên hot search được?

 

 

“Ai lên?”

 

 

“Em!” Anh Kiếm kích động nói: “Hôm qua em đã làm gì, em còn nhớ không?”

 

 

Nghe vậy, Tiêu Hòa suy nghĩ cẩn thận.

 

 

“Không làm gì cả, chỉ là một ngày bình thường thôi.”

 

 

“Em đột nhiên bay lên, đá bay tấm ván xốp rơi xuống, cứu mấy chục ngôi sao của công ty, thế mà còn gọi là bình thường sao?”

 

 

Giọng anh Kiếm rất cao, đến đoạn sau thì gần như hét lên, ồn ào, mang theo dòng điện hơi chói tai.

 

 

Thật khó tưởng tượng, thân hình tròn vo của anh ta lại có thể phát ra âm thanh như vậy.

 

 

Tiêu Hòa rất bình tĩnh.

 

 

Không phải chỉ đá bay một tấm ván xốp thôi sao?

 

 

Cũng không phải đấu tay đôi với zombie cấp năm, có gì mà phải ngạc nhiên thế?

 

 

Anh Kiếm tiếp tục hét lên: “Bây giờ cư dân mạng đang tìm em, đều bị em làm cho c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt, còn tưởng em là ngôi sao nhà nào, muốn làm fan của em! Còn những nghệ sĩ được em cứu hôm qua, fan của họ cũng đang tìm em, muốn cảm ơn em. Bây giờ cả internet đều phát điên rồi, tìm em cả một đêm, em còn ngủ được sao?”

Tiêu Hòa: “….”

 

 

“Vậy em không ngủ, em nên làm gì?”

 

 

Câu hỏi này làm anh Kiếm cũng cứng họng.

 

 

Anh ta vội vàng nói: “Ít nhất cũng nên lên mạng xem mọi người kêu gọi cái gì, trả lời một chút, mọi người đều đang háo hức chờ đợi.”

 

 

“Ồ.”

 

 

Tiêu Hòa đáp một tiếng, mở Weibo.

 

 

Sau khi trở thành người đại diện, cô đã đăng ký tài khoản trên chiến trường này, nhưng chưa bao giờ đăng tin, cô còn được xác thực danh tính, lúc này vừa mở ra, quả nhiên thấy ảnh của mình treo trên hot search.

 

 

Khu bình luận bên dưới có thể so sánh với tủ quần áo của Phẩm Như.

 

 

[Chị gái này là nghệ sĩ nhà ai, đẹp đến tận tim tôi rồi, còn ngầu nữa chứ, tôi chắc chắn sẽ đu chị gái!]

 

 

[Hôm đó tôi có mặt ở hiện trường, đúng là ngàn cân treo sợi tóc, mọi người đều sợ ngây người, chị gái rút kiếm ra, đẹp hơn trong ảnh gấp trăm lần! Dù sao thì những cô gái có mặt ở đó đều yêu chị ấy. PS: Chị gái không phải là nghệ sĩ nhé.]

 

 

[Oa oa oa muốn xem quá, chồng tôi đẹp trai quá.]

 

 

[Chân của chị gái dài như vậy, đừng đá ván xốp nữa, đá em đi!]

 

 

[Mông em tròn nè, đá em chị ơi!]

 

 

[Mấy lầu trên mặc quần áo vào đi, tại sao lại bắt chồng tôi đá mấy người?]

 

 

[Trước đây ước mơ của tôi là trở thành nhà khoa học, bây giờ, ước mơ của tôi là đưa chị gái về nhà!]

 

 

 

 

Tiêu Hòa nhìn thấy những tin nhắn này, lập tức muốn mặc quần áo cho họ.

 

 

Cô nhớ đến lời dặn của anh Kiếm vừa rồi, mở khung nhập liệu, soạn bài đăng đầu tiên của mình:

 

 

[Mọi người hãy chú ý nhiều hơn đến nghệ sĩ của nhà tôi đi, @ Hoắc An, @ Từ Nhất Chu, yêu họ, đừng yêu tôi, không có kết quả đâu.]

 

 

Bài đăng vừa gửi đi, điện thoại lập tức rung lên, nhận được một vài bình luận mới.

 

 

[A a a chị gái! Chị gái nhìn em đi, em yêu chị!]

 

 

[Chị gái đẹp trai như vậy, xinh đẹp như vậy, còn tận tụy! Em thực sự rất yêu!]

 

 

[Oa! Hóa ra Từ Nhất Chu và Hoắc An đều do chị gái dẫn dắt, những nghệ sĩ mà tôi thích đều xuất phát từ người đại diện mà tôi thích!]

 

 

[Thảo nào hai người đó lại lợi hại như vậy, thì ra là có người đại diện lợi hại, căn bản không sợ!]

 

 

[Thực sự đ.â.m trúng vào ổ tình yêu của em rồi, hóa ra là người một nhà! Chị gái còn dẫn dắt nghệ sĩ nào nữa? Em sẽ hâm mộ hết cho!]

 

 

[Chị gái có ý định ra mắt không? Em đã là fan cứng của chị rồi! Nhất định sẽ ủng hộ chị!]

 

 

Tiêu Hòa nhìn những tin nhắn này.

 

 

Nghe thấy anh Kiếm nói trong điện thoại: “Có phải rất hot không? Độ chú ý thực sự rất cao. Công ty còn bảo anh hỏi em có ý định ra mắt không?”

 

 

“Không có.”

 

 

Tiêu Hòa không nghĩ ngợi, từ chối ngay.

 

 

Cô không thích trở thành minh tinh, cho đến bây giờ cũng không hiểu ý nghĩa tồn tại của minh tinh.

 

 

Bây giờ thân phận người đại diện này khá tốt, cô đã dần thích nghi rồi.

 

 

Nghe vậy, anh Kiếm thở dài tiếc nuối.

 

 

“Được rồi, thực ra anh cũng thấy em sẽ trả lời như vậy, tiếc thật. Nếu không thì với thiện cảm của người qua đường hiện tại, cộng với điều kiện ngoại hình, chỉ cần ra mắt chắc chắn sẽ đại bạo!”

 

 

Tiêu Hòa không hiểu.

 

 

Trên thế giới này, trong mười người thì có tám người muốn trở thành minh tinh.

 

 

Cô nghi hoặc hỏi: “Trở thành minh tinh có gì tốt? Tại sao mọi người lại theo đuổi như vậy?”

 

 

“Tất nhiên là vì có rất nhiều lợi ích!”

 

 

“Ví dụ như?”

 

 

Anh Kiếm suy nghĩ một lúc, nói: “Ví dụ như khi ra ngoài, có hiệu ứng minh tinh có thể được giảm giá rất nhiều.”