Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz
Tiêu Hòa nhìn mà căng thẳng, cứ lo cô ta lắc mãi sẽ biến thành trực thăng bay thẳng lên trời.
Đợi tiết mục của cô gái vừa kết thúc, hiện trường bắt đầu chỉnh nhạc.
Từ Nhất Chu nhỏ giọng nói: “Người lên sân khấu tiếp theo là Nghiêm Tu Quần, cậu ta cũng tham gia đêm hội của công ty.”
Tiêu Hòa không bất ngờ lắm.
Nghiêm Tu Quần bắt đầu nổi tiếng từ năm ngoái, cậu ta đã tham gia một lần, lần này trở thành khách mời biểu diễn là điều tất yếu.
“Tiết mục của cậu ta là gì?”
Từ Nhất Chu: “Hát.”
“A…”
Tiêu Hòa thở dài, nhớ lại một số ký ức không mấy tốt đẹp.
Quả nhiên, đợi chỉnh nhạc xong, kỹ sư âm thanh là người đầu tiên bước lên.
Chính là người mà Tiêu Hòa đã nhìn thấy trước đó.
Gầy gò, tóc hói, trông chẳng khác gì zombie.
Từ Nhất Chu ngây người tại chỗ.
“Lần trước gặp hình như anh ta không phải trông như vậy nhỉ?”
Lúc này, kỹ sư âm thanh đứng trước bàn điều chỉnh, trợn tròn đôi mắt vô hồn, giơ tay chào mọi người.
Nghiêm Tu Quần bước lên sân khấu, theo tiếng nhạc vang lên, bắt đầu hát.
Trong nháy mắt, toàn bộ sân khấu bị chia cắt thành hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Nơi ánh đèn sân khấu sáng rực, Nghiêm Tu Quần ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ cầm micro tình cảm dạt dào, thoạt nhìn có cảm giác như người tình trong mộng.
Nhưng ở rìa sân khấu, kỹ sư âm thanh vừa rồi còn như xác sống, trong nháy mắt Nghiêm Tu Quần bắt đầu hát, trong mắt anh ta đột nhiên bùng lên tia sáng, mười ngón tay bay múa trên bàn điều chỉnh kéo ra bóng mờ, hận không thể dùng cả hai chân, ngay cả ngũ quan cũng trở nên dữ tợn.
Sau một phen thao tác nghịch thiên của anh ta, giọng hát của Nghiêm Tu Quần lập tức trở nên du dương động lòng người.
Tiêu Hòa thán phục.
Chỉ có thể nói, từng sợi tóc của kỹ sư âm thanh đều rụng có lý do.
Từ Nhất Chu nhìn thấy cảnh này, ngộ ra sâu sắc.
Lúc đầu cậu ta không hiểu tại sao Tiêu Hòa không cho cậu hát, bây giờ thì hiểu rồi.
“Đội trưởng.”
Từ Nhất Chu nghiêm túc nói với Tiêu Hòa: “Cả đời này em sẽ không lên sân khấu hát nữa, em sợ hại c.h.ế.t kỹ sư âm thanh mất.”
Tiêu Hòa cảm thấy được an ủi.
Thật là một đứa trẻ lương thiện.
Trên sân khấu, Nghiêm Tu Quần cuối cùng cũng hát xong, dáng vẻ của kỹ sư âm thanh giống như vừa đi một vòng trước quỷ môn quan. Anh ta vừa mới xuống, Phan Hồng vẫn luôn đứng bên cạnh lập tức đi tới.
Cũng không biết nói gì, chỉ thấy kỹ sư âm thanh trong nháy mắt trở nên tiều tụy hơn, khục khặc rời đi.
Bước chân chẳng khác gì zombie.
Phan Hồng thỏa mãn quay đầu lại, liếc thấy Tiêu Hòa đang đứng ở phía bên kia, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nở nụ cười đi tới.
“Á! Tiêu Hòa! Các người cũng đến sao?”
Tiêu Hòa khẽ gật đầu với cô ta, dẫn theo Từ Nhất Chu và Hoắc An đi ra.
“Hôm nay mới đến.”
Phan Hồng cười tươi, mở chiếc quạt nhỏ trong tay, vừa quạt vừa nói: “Đây là lần đầu các người tham gia đêm hội của công ty đúng không? Nghiêm Tu Quần nhà chúng tôi đã tham gia lần thứ hai rồi, nếu có gì không hiểu, cứ đến hỏi tôi, đừng ngại, lúc đó mà mắc lỗi trên sân khấu thì mất mặt lắm.”
Hai người đang nói chuyện thì Nghiêm Tu Quần đi tới, ngẩng cao cằm nhìn Tiêu Hòa, vẻ mặt lạnh lùng.
Chưa đợi Tiêu Hòa mở miệng, cậu ta đột nhiên nói: “Các người hỏi tôi, tôi cũng không nói.”
Nghe vậy, Phan Hồng lập tức bật cười.
Che miệng cười hai tiếng, cô ta nói: “Đừng để ý, trẻ con không biết ăn nói.”
Tiêu Hòa ngạc nhiên.
“Hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn là trẻ con sao?”
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Phan Hồng lập tức biến mất, quay sang nói với Nghiêm Tu Quần: “Đừng ở đây mất thời gian nữa, lát nữa đạo diễn sẽ quay video quảng cáo cho đêm hội, cậu đi chuẩn bị trước đi.”
Nghiêm Tu Quần tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Hòa, dường như còn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, hất đầu, quay người tiêu sái rời đi.
Tiêu Hòa nhìn theo bóng lưng cậu ta, lắc đầu thở dài.
“Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ 28 tuổi.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Phan Hồng lập tức càng khó coi hơn.
Buổi chiều, tất cả khách mời biểu diễn đều quay video quảng cáo cho Đêm Hội Trung Thu.
Lần này đạo diễn đổi mới, dựng bối cảnh quay ở ngay trước cửa công ty Giải Trí Lam Tinh, mấy chục nghệ sĩ ít nhiều có tiếng tăm lúc này tụ họp đông đủ, lần lượt đi đến trước đạo cụ để quay.
Vì số người quá đông, đạo diễn đã chia nhóm trước, không ít nghệ sĩ cần phải chụp ảnh chung.
Tiêu Hòa cầm danh sách chia nhóm, lật đến cuối mới thấy ba cái tên được xếp cạnh nhau.
Nghiêm Tu Quần, Hoắc An, Từ Nhất Chu.
Ba người vậy mà lại được xếp vào cùng một nhóm.
Có lẽ vì tuổi tác của họ gần nhau, hơn nữa thời gian vào nghề cũng không chênh lệch là mấy, đạo diễn rất hài lòng với sự sắp xếp của mình, cố ý chuẩn bị cho họ một đạo cụ bối cảnh mới.
Một chiếc xe mui trần màu đỏ, cộng thêm bối cảnh kim loại màu bạc và đen, trông rất có cảm giác tương lai.
Nhưng khi ba người đứng trước ống kính, biểu cảm cứng đờ, không hề có tương tác nào, nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu.
Sau vô số lần điều chỉnh, cuối cùng mới có được vài tấm ảnh thành phẩm tạm ổn.
Hoắc An ngồi trên ghế lái, nhìn vào ống kính, hai hàng lông mày nhíu lại, trong mắt mang theo ánh sáng sắc bén.
Nghiêm Tu Quần và Từ Nhất Chu thì mặc áo gió, dựa vào lốp xe ngồi dưới đất, động tác tiêu sái tự nhiên, tuy là cùng một động tác nhưng cảm giác lại khác nhau.
Đạo diễn cuối cùng cũng gật đầu hài lòng.
“Tấm này được rồi.”
Tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này trời đã tối, đèn đường trên quảng trường sáng lên.
Đạo diễn nhìn thời gian, tuyên bố: “Đi ăn trước đi, mấy nhóm còn lại lát nữa quay tiếp.”
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, lục tục bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi.
Vì thời gian quay quá dài, nhiều người đã mệt đến không chịu nổi, vội vã chạy đến nhà ăn.
Đặc biệt là các nghệ sĩ có mặt tại đây, vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, thân hình gầy gò, chỉ cần vận động một chút là đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, trông rất vất vả.
Chỉ có Từ Nhất Chu là vẫn còn vẻ hớn hở.
Lượng công việc này so với việc luyện tập thường ngày thì chẳng thấm vào đâu.
Cậu ta hoạt động tứ chi, chuẩn bị đứng dậy, nhưng đột nhiên nhìn thấy Nghiêm Tu Quần bên cạnh mặt mày tái mét, ngồi dưới đất mãi không nhúc nhích, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Có vẻ rất mệt mỏi.
“Cậu không sao chứ?”
Nhưng Nghiêm Tu Quần lại mím chặt môi, không nói gì.
Một là vì trước đó trong Hành Trình Khủng Bố đã phải chịu thiệt, cậu ta không thích Từ Nhất Chu, hai là cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đến sức nhấc chân cũng không có.
Cậu ta không thích Từ Nhất Chu, nhưng Từ Nhất Chu lại rất biết ơn cậu ta.
Lúc trước trong Hành Trình Khủng Bố, cậu ta có thể thành công đều nhờ Nghiêm Tu Quần diễn xuất phản ứng bị dọa sợ rất hoàn hảo, tạo ra không ít tiếng cười, khán giả mới chú ý đến NPC mà cậu ta đóng.