Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Rate this post

 

Nhưng cậu ta lại tràn đầy nhiệt huyết với diễn xuất, từ trước đến nay vẫn luôn là người biết nghiên cứu chuyên sâu.

 

 

Nhớ lại kinh nghiệm bị dọa sợ của bản thân, cậu ta lập tức nghĩ đến con chuột hamster đó.

 

 

Ngoại hình tròn vo, lông xù, giống hệt với quái vật lông xanh, còn có sức uy h.i.ế.p cực lớn, cảm giác truy đuổi như đang đùa giỡn với con mồi khiến cậu ta trong nháy mắt như bừng tỉnh.

 

 

Đạo diễn vừa hô bắt đầu, Từ Nhất Chu lập tức đem kinh nghiệm bị con hamster truy đuổi trong một tuần qua của mình, phát huy 100%.

 

 

Cuối cùng cũng sống thành bộ dạng mà mình sợ nhất.

 

 

Nhưng mà, hiệu quả lại cực kỳ tốt!

 

 

Đặc biệt là NPC này của cậu ta không bị giới hạn không gian, đạo diễn để cậu ta tự do phát huy.

 

 

Trong thời gian tiếp theo, Từ Nhất Chu chạy loạn khắp nơi trong phim trường, đến đâu cũng nghe thấy tiếng hét thảm thiết!

 

 

Hiệu quả của chương trình trực tiếp kéo căng!

 

 

Dưới áp lực như vậy, các khách mời như thể trong nháy mắt đã được khai thông kinh mạch, liên tiếp vượt qua cửa ải, ngoại trừ Nghiêm Tu Quần, vậy mà tất cả đều vượt qua thành công!

 

 

Kết thúc quay phim.

 

 

Phan Hồng tức giận mắng NPC quái vật lông xanh nửa tiếng mới dẫn theo Nghiêm Tu Quần đầy mặt tức giận rời đi.

 

 

Khi Tiêu Hòa tìm thấy Từ Nhất Chu, cậu ta đang tủi thân co ro trong góc.

 

 

Mũ trùm đầu đã được tháo ra, lộ ra cái đầu đầy mồ hôi.

 

 

Vừa nãy cậu ta chạy khắp nơi, không chỉ phải truy đuổi khách mời, còn phải phối hợp động tác trong bộ đồ lông xù, giống như mặc một chiếc áo lông dày, mồ hôi chảy xuống từng dòng trên má.

 

 

Tóc bị thấm ướt sũng dính vào trán, cả người như vừa tắm xong.

 

 

Nhưng sau khi nghe thấy lời trách mắng của Phan Hồng, cả người như cây liễu héo, ủ rũ ngồi xổm trong góc, thân thể run rẩy, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nức nở đè nén, dùng mu bàn tay không ngừng lau nước mắt.

 

 

Tiêu Hòa đi tới kéo phắt chiếc ghế mà Từ Nhất Chu dùng để che mình lại.

 

 

Từ Nhất Chu vô thức ngẩng đầu, đôi mắt vừa được nước mắt rửa sạch, đen láy sáng ngời.

 

 

“Không được khóc!”

 

 

Giọng điệu của Tiêu Hòa có chút nghiêm khắc.

 

 

Cậu ta cố nhịn, nức nở đứng lên, nhưng nước mắt vẫn chảy ròng ròng trông cực kỳ đáng thương.

 

 

Tiêu Hòa nhìn bộ dạng của cậu ta, giọng điệu cũng dịu lại.

 

 

“Từ Nhất Chu, cậu diễn rất tốt, lời của người đó cậu không cần nghe, cho nên không được khóc. Bây giờ lau sạch nước mắt đi tìm đạo diễn bàn giao đi.”

 

 

Nói xong còn đưa cho cậu một gói khăn giấy.

 

 

Từ Nhất Chu nhận lấy, vội vàng lau mắt, dáng vẻ còn rất tủi thân nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Tiêu Hòa ra ngoài.

 

 

Vừa mới đến phòng điều khiển chính, đạo diễn đột nhiên đi ra.

 

 

Vừa nhìn thấy Từ Nhất Chu, ông ta lập tức vui vẻ cười tiến lên vỗ vai cậu ta, giọng nói hơi cao.

 

 

“Vừa nãy cậu diễn quá tuyệt! Lúc mới bắt đầu ghi hình, tôi còn lo tập này sẽ bị hỏng, cậu vừa ra sân đã cứu vãn được tình thế! Hiệu quả thực sự quá tốt!”

 

 

Đạo diễn cười tươi như hoa, không tiếc lời khen ngợi.

 

 

Từ Nhất Chu cả người ngây ra, cậu ta không dám tin nhìn đạo diễn.

 

 

Cậu ta vào nghề ba năm, chạy qua vô số đoàn phim, lần nào cũng bị đạo diễn mắng.

 

 

Lần đầu tiên, cậu ta được đạo diễn khen ngợi.

 

 

Giống như gió xuân thổi qua, mọi mệt mỏi và tủi thân đều bị niềm vui xua tan, thậm chí còn có chút không dám tin.

 

 

“Thật sao?”

 

 

“Tất nhiên là thật!” Đạo diễn cười nói: “Đây chính là hiệu quả tôi muốn, không đúng, cậu diễn còn tốt hơn tôi tưởng tượng! Tìm cậu quả thực không sai!”

Từ Nhất Chu kích động cúi người cảm ơn, giọng nói run run.

 

 

“Cảm ơn đạo diễn! Sau này nếu còn có cơ hội hợp tác, tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa!”

 

 

“Không cần đợi sau này.”

 

 

Đạo diễn cười sảng khoái, ông ta giơ kịch bản trong tay lêni: “Tập này còn có một đoạn phim ngắn ngoại truyện, kể về nguồn gốc của quái vật lông xanh, tôi muốn cậu đóng.”

 

 

Mắt Từ Nhất Chu sáng lên, không nói hai lời liền đồng ý.

 

 

“Tôi đóng! Tôi đóng gì cũng được! Bây giờ có thể đóng luôn!”

 

 

“Không vội, đoạn phim ngắn này phải quay ngoại cảnh, tôi đưa kịch bản cho cậu trước, cậu về xem kỹ đi, tôi tin là cậu nhất định có thể diễn tốt.”

 

 

Nói xong còn nhẹ nhàng vỗ vai Từ Nhất

 

Chu, đưa kịch bản cho cậu ta.

 

 

Lúc đầu nhìn thấy Từ Nhất Chu, ông ta đã thấy ngoại hình của diễn viên này rất phù hợp với đoạn phim ngắn kia, nhưng vẫn để lại đường lui.

 

 

Ông ta không đưa kịch bản ra ngay, chính vì lo lắng nếu diễn xuất của Từ Nhất Chu không đạt, lúc đó có thể tìm diễn viên khác quay.

 

 

Dù sao quái vật lông xanh không lộ mặt, đổi người cũng không ai phát hiện ra.

 

 

Nhưng không ngờ trong buổi quay hôm nay, diễn xuất của Từ Nhất Chu lại xuất sắc như vậy, đạo diễn lập tức quyết định vai diễn này không ai khác ngoài cậu ta!

 

 

Từ Nhất Chu ôm chặt kịch bản, mãi đến khi đạo diễn đi rồi vẫn kích động chưa chịu buông tay.

 

 

“Chị Tiêu Hòa, đây là lần đầu tiên em được đạo diễn khen ngợi.”

 

 

Trong giọng nói của Từ Nhất Chu chứa đựng niềm vui vô tận, âm cuối hơi nhếch lên.

 

 

Tiêu Hòa cười cười: “Yên tâm, sau này sẽ còn rất nhiều đạo diễn khen cậu.”

 

 

Lúc này cửa phòng nghỉ bên cạnh đột nhiên mở ra, một nhân viên công tác thò đầu ra vẫy tay với họ.

 

 

“Từ Nhất Chu, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi! Đừng đi nhé, cơm hộp đã mua xong rồi, ở lại ăn cùng đi.”

 

 

“Đúng vậy, vừa ăn vừa kể cho chúng tôi nghe xem lúc nãy cậu đã dọa khách mời như thế nào, nếu tất cả NPC đều giống cậu thì chúng tôi không cần lo lắng nữa rồi.”

 

 

“Nhanh lên! Nhanh lên!”

 

 

Mấy nhân viên công tác nhiệt tình chào đón.

 

 

Từ Nhất Chu lúc ở đoàn phim là người không được hoan nghênh nhất, bây giờ có chút ngơ ngác, ngượng ngùng quay đầu hỏi Tiêu Hòa.

 

 

Tiêu Hòa khẽ gật đầu: “Tôi chưa đói, cậu đi đi, tôi ra ngoài mua nước cho mọi người.”

 

 

Nói xong cô vẫy tay với nhân viên công tác, nhờ bọn họ dẫn Từ Nhất Chu đi, còn mình thì đi ra ngoài.

 

 

Phim trường này được xây dựng ở khu phát triển gần ngoại ô, xung quanh đều là những khu đất khá lớn, thưa thớt người ở.

 

 

Bây giờ đúng vào giờ ăn trưa, trên quảng trường có mấy sạp bán cơm hộp, lúc Tiêu Hòa đi ra có thấy hai ba sạp, đến khi mua nước xong quay lại, thời gian đã hơi muộn, nhưng vẫn còn một sạp chưa dọn hàng.

 

 

Trời nắng như đổ lửa, quảng trường đã chẳng còn mấy người, hơi nóng bốc lên từ thức ăn ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ trên nắp hộp.

 

 

Dì bán cơm hộp đội mũ che nắng, dáng vẻ chất phác, làn da đen sạm, đứng đó cũng chẳng biết rao hàng, những người khác đều đã bán hết mà dì vẫn còn thừa khá nhiều.

 

 

Khi Tiêu Hòa đi ngang qua, dì bán cơm nhìn cô với vẻ mặt đầy mong đợi.

 

 

“Cơm hộp nóng hổi, mười hai tệ một suất, cháu mua một suất không?”

 

 

Tiêu Hòa khi ra ngoài không bao giờ ăn uống, không có cái máy lọc hình người Giang Diệp, cô mua về cũng chẳng ăn được, đang định từ chối thì thấy vẻ mặt do dự của dì.