Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Rate this post

Cứ nghĩ đến việc sau khi mình đóng máy lại phải quay về huấn luyện cường độ cao, cậu ta lại sợ hãi, liều mạng nâng cao diễn xuất, phối hợp với đạo diễn, chỉ mong có thể ở lại đoàn phim thêm một thời gian nữa.

 

Không biết từ lúc nào mà cậu ta đã trở thành tấm gương lao động của đoàn phim, được mọi người yêu mến.

 

Từ Nhất Chu nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ.

 

Trước đây cậu ta xem phim tài liệu, trong đó nói rằng khi con người đối mặt với cái c.h.ế.t sẽ bùng nổ năng lực kinh người.

 

Thì ra là thật.

 

Hoắc An vừa đi, đối tượng huấn luyện chỉ còn lại một mình Từ Nhất Chu.

 

Sau khi chịu đựng 100% đòn tấn công của chuột hamster Tiểu Quai, kinh nghiệm của cậu ta bắt đầu tăng lên nhanh chóng.

 

Một tuần sau, Tiêu Hòa yêu cầu Từ Nhất Chu đưa ra một số vai diễn mà cậu ta ưng ý.

 

“Sau này cậu không thể diễn một cách mù quáng nữa, cần phải tìm đúng hướng, phát huy sở trường, khắc phục sở đoản. Cậu hãy sắp xếp lại những kịch bản và thông tin về vai diễn mà cậu thấy khá ổn, sau đó gửi cho tôi, tôi sẽ giúp cậu sàng lọc.”

 

Từ Nhất Chu vui vẻ gật đầu.

 

“Không cần sắp xếp đâu ạ, em có mang theo bên mình.”

 

Nói xong, Từ Nhất Chu lấy ra một chồng tài liệu.

 

Tiêu Hòa mở ra xem, bên trong ghi chép các vai diễn, ít nhất cũng phải có đến cả trăm cái!

 

Gần như là đưa tất cả các vai diễn đều được đưa vào phạm vi cân nhắc.

 

“Cậu muốn diễn hết những vai này sao?”

 

Từ Nhất Chu ngượng ngùng cười nói: “Mỗi năm em đều chạy đến rất nhiều đoàn phim, nhưng lần nào cũng bị đạo diễn đuổi ra, nếu thử nhiều hơn, biết đâu có một lần thành công thì sao?”

 

Lúc nói lời này, mắt cậu ta sáng lấp lánh.

 

Tiêu Hòa lật lật chồng tài liệu dày cộp đó, ôm hết về nhà.

 

Đợi mở ra xem cô mới phát hiện, Từ Nhất Chu đối với diễn xuất quả thực là không từ chối bất cứ vai gì, từ vai phụ nhỏ trong phim đến vai quần chúng chỉ có một hai câu thoại, hoặc là khách mời biểu diễn trong game show, thậm chí cả diễn viên đóng thế trong một số trò chơi hành động, cậu ta đều sẵn sàng tham gia.

 

Những vai diễn này đa phần là không cần thử vai, cho nên cậu ta thường có thể vào được đoàn phim.

 

Nhưng mà một khi bắt đầu quay, diễn xuất tệ hại của cậu ta sẽ bị bại lộ ngay, sau đó bị đạo diễn vì không thể chịu đựng nổi mà đuổi đi.

 

Nhưng dù như vậy, cậu ta cũng không hề nản lòng, thu dọn đồ đạc, không ngừng nghỉ chạy đến đoàn phim tiếp theo.

 

Sau đó không ngừng tuần hoàn.

 

Tiêu Hòa có chút kinh ngạc.

 

Không biết cần phải có bao nhiêu tinh lực và nhiệt huyết mới có thể làm được đến mức này.

 

Cô cẩn thận lật xem tài liệu trong tay, đọc từng phần một, vừa mới xem được một nửa thì một quảng cáo tuyển dụng diễn viên đóng vai NPC trong một chương trình tạp kỹ lọt vào mắt cô.

 

Ngày hôm sau Tiêu Hòa hủy bỏ huấn luyện, đưa Từ Nhất Chu đến đài truyền hình.

 

Đây là một chương trình tạp kỹ tên là Hành Trình Khủng Bố, quy tắc có hơi giống trò chơi thoát khỏi mật thất.

 

Mỗi tập chương trình sẽ mời khách mời đến vượt qua chướng ngại vật, trốn thoát khỏi sự truy đuổi của quái vật, cuối cùng tìm ra sự thật của mật thất, thành công trốn thoát ra ngoài.

 

Chương trình này hiện tại mới chỉ phát sóng một kỳ, tuy là chương trình tạp kỹ mới, nhưng từ bối cảnh và đạo cụ của chương trình có thể thấy kinh phí rất dồi dào, thậm chí còn mời cả minh tinh nổi tiếng đến tham gia.

Cốt truyện hợp lý, vừa có tiếng cười vừa có nước mắt, Tiêu Hòa gần như có thể khẳng định, không cần bao lâu nữa chương trình này sẽ nổi đình nổi đám trên mạng.

 

Trong chương trình lần này sẽ xuất hiện tám con quái vật NPC, người đến phỏng vấn tại hiện trường không nhiều, cộng thêm Từ Nhất Chu vừa đủ tám người.

 

Hơn nữa công việc này không yêu cầu diễn xuất cao, đạo diễn xem sơ qua đã đồng ý.

 

Khi nhìn thấy ngũ quan của Từ Nhất Chu, mắt ông ta sáng lên, gật đầu hài lòng.

 

“Đi chọn vai đi, tổng cộng có tám vai, mấy người tự do lựa chọn.”

 

Từ Nhất Chu vừa nghe đã có chút chờ mong, nhưng vừa mới đứng dậy đã bị Tiêu Hòa giữ lại.

 

“Tôi đi xem giúp cậu.”

 

Nếu để Từ Nhất Chu đi, với phong cách của cậu ta, ước chừng thấy vai nào cũng muốn diễn, vậy thì chẳng phải công sức huấn luyện trước đó đều uổng phí sao?

 

Tiêu Hòa nói rõ thân phận của mình, đi theo những người khác vào bên trong.

 

Tám thẻ vai được đặt ngay ngắn trên bàn, trên đó chỉ ghi rõ trang phục, đạo cụ và phạm vi hoạt động.

 

Mặc dù đạo diễn đã nói những NPC này đều là quái vật, nhưng từ thẻ vai có thể nhận ra mỗi con đều khác nhau.

 

Đặc biệt là hai vai trong số đó, dù là đạo cụ hay công việc đều nhẹ nhàng hơn những vai khác một chút, ngay cả tạo hình quái vật cũng rất bảo thủ.

 

Còn những con quái vật khác thì xấu xí đủ kiểu, không thể diễn tả hết bằng lời.

 

Rất nhanh, hai vai này đã bị mọi người tranh giành.

 

Tiêu Hòa cẩn thận lật xem những thẻ vai còn lại, phân tích thông tin trên đó, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng bèn cầm lấy một thẻ màu xanh lá cây không ai hỏi đến, đưa cho đạo diễn.

 

“Tôi chọn vai này.”

 

Trên mặt đạo diễn thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.

 

“Đây chính là vai xấu xí và vất vả nhất trong số tất cả các NPC, cô chắc chứ?”

 

Chỉ thấy trên thẻ vai ghi rõ ràng, con quái vật NPC này toàn thân lông xanh, thân hình sồ sề, lại còn thè cái lưỡi dài, mặt mũi xấu xí đáng sợ.

 

Ngoài ngoại hình, đạo cụ nó mang theo nặng tới hai mươi cân, phạm vi hoạt động là toàn bộ bản đồ, diễn một cảnh như vậy chắc chắn sẽ mệt đến tróc da.

 

Nhưng Tiêu Hòa lại chú ý đến một điểm.

 

Phạm vi hoạt động của những NPC khác đều là một vùng nhỏ cố định, chỉ có vai này có thể hoạt động trong toàn bộ bản đồ.

 

Chắc chắn có gì đó đặc biệt.

 

“Xác định.”

 

“Được!”

 

Đạo diễn đột nhiên cười, nhét cho cô một bản thiết lập vai diễn: “Thực ra vừa nhìn thấy Từ Nhất Chu, tôi đã thấy cậu ta diễn vai này là hợp nhất. Mang về chuẩn bị cho tốt, đừng phụ lòng mong đợi của tôi.”

 

Tiêu Hòa mở bản thiết lập ra, nhìn thấy nội dung bên trên, trên mặt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.

 

Cược! Đúng! Rồi!

 

Ngoài phòng, Từ Nhất Chu buồn chán nghe lén, tai áp vào cửa nhưng chẳng nghe được gì.

 

Đợi Tiêu Hòa đi ra, cậu ta đã vội vàng nghênh đón, vẻ mặt đầy mong đợi.

 

“Đội trưởng, chị nói chuyện với đạo diễn xong rồi ạ? Em diễn vai gì?”

 

Tiêu Hòa bình tĩnh khẽ gật đầu.

 

“Nói xong rồi, cậu diễn tiết mục đập đá trên ngực.”

 

Nghe vậy Từ Nhất Chu nhíu mày, có chút khổ sở nói: “Không được, em không vung nổi búa đâu.”

 

Tiêu Hòa liếc cậu ta.

 

“Nghĩ gì thế? Cậu diễn vai tảng đá.”

 

Lúc ra ngoài, Tiêu Hòa đã xem kỹ kịch bản mà đạo diễn đưa.

 

NPC trên tấm thẻ xanh lá cây tên là Văn Ninh, sau khi bị tảng đá lớn đập trúng n.g.ự.c c.h.ế.t đi, vì oán niệm quá sâu nên biến thành quái vật.