Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Rate this post

Nhìn cô đã ăn hết hai bát, Giang Diệp cuối cùng không nhịn được mở miệng: “Hôm nay thịt bò xào tiêu đen và sườn xào chua ngọt đều là món mới, hương vị không tệ, cô có muốn thử không?”

Tiêu Hòa: “Không cần, tôi có đồ ăn.”

Nghe vậy, Giang Diệp nhìn bát cơm trắng của cô.

“Ở đâu?”

Vừa dứt lời, Tiêu Hòa ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên người anh.

Nhìn anh một cái, rồi ăn một miếng cơm.

Sau đó lại nhìn một cái.

Giang Diệp:…

Toàn thân nổi da gà!

Hơn nửa khuôn mặt của anh đều bị kính và tóc che khuất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét cằm căng chặt, rõ ràng là có chút không thoải mái.

Ánh mắt đó, thật kỳ lạ!

Nhưng Tiêu Hòa lại nhìn rất hài lòng.

Hôm nay Giang Diệp mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu đỏ tươi, làn da rất trắng, nhìn cả người như một đĩa cà chua xào trứng, khiến người ta thèm ăn!

Đặc biệt là hôm nay cô sử dụng dị năng rất nhiều, cảm giác được ăn một bữa no nê thật sự quá tuyệt.

Tiêu Hòa cảm thấy may mà mình tìm được cái  máy lọc không khí hình người này, nếu không rất có thể sẽ c.h.ế.t đói ở thế giới mới này.

Cô nhìn người đối diện, lần đầu tiên chủ động mở lời sau ngần ấy thời gian: “Sau này lúc ăn cơm, tôi có thể hẹn anh cùng ăn không?”

Giang Diệp sửng sốt, gật đầu.

“Được.”

Tiêu Hòa cong mắt, nở một nụ cười vui vẻ.

“Vậy chúng ta lưu số điện thoại để tiện liên lạc.”

Nói xong, lấy điện thoại đưa qua.

Lúc nhập tên, Giang Diệp do dự hai giây, anh do dự giữa cái tên hiện tại và cái tên trước kia của mình, cuối cùng vẫn nhập hai chữ “Giang Diệp”, sau đó đưa qua.

Tiêu Hòa bình tĩnh nhận lấy.

“Được rồi, lần sau ăn cơm tôi sẽ gọi điện cho anh.”

Nói xong, cô cầm bát quay người đi.

Thấy cô rời đi một cách thoải mái như vậy, Giang Diệp ngây người tại chỗ, dường như không phản ứng kịp.

Một lúc sau, anh Kiếm đến nhà ăn.

“Ngẩn người cái gì thế?”

Giang Diệp nhíu mày, hỏi ra thắc mắc trong lòng: “Em hết thời rồi sao?”

“Ai nói thế?”

“Vừa rồi em ăn cơm với một người, nhưng phản ứng của cô ấy dường như không quen em.”

Lúc này tâm trạng của Giang Diệp có chút phức tạp.

Anh đã rời khỏi giới giải trí năm năm, trong cái vòng luân chuyển nhanh chóng này, thời gian đủ để xóa nhòa mọi thứ.

Tiêu Hòa không nhận ra anh, dường như cũng không có gì lạ.

Anh Kiếm cũng có chút kinh ngạc, vội vàng nói: “Sao có thể chứ? Trước kia trong làng nhạc, chỉ cần nhắc đến cái tên Giang Tại Châu của cậu là không ai không biết, không ai không hay!”

Giang Diệp tên thật là Giang Tại Châu, sau khi giải nghệ mới đổi tên.

Anh Kiếm lại hỏi: “Người cậu nói là ai thế?”

“Tiêu Hòa.”

Nghe thấy cái tên này, biểu cảm trên mặt anh Kiếm lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.

Đột nhiên hiểu ra.

Mọi chuyện trở nên hợp lý.

“Ồ, là cô ấy à.”

Anh Kiếm nhíu mày suy nghĩ, an ủi: “Tiêu Hòa hơi kỳ lạ, không biết cũng là chuyện bình thường.”

Dù sao thì có người đại diện nào bình thường mà mỗi ngày lại dẫn nghệ sĩ đi tập luyện chứ?

Anh ta ngồi xuống, có chút nghi hoặc.

“Nhưng dạo này anh thường thấy cô ấy đến tìm cậu, anh còn tưởng cô ấy phát hiện ra thân phận của cậu chứ.”

“Cô ấy tìm em không phải vì lý do này.”

Giang Diệp cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian này, mỗi lần gặp Tiêu Hòa trong nhà ăn, cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng.

“Em luôn cảm thấy, trong mắt cô ấy em giống như một đĩa thức ăn…”

Phụt——

Anh Kiếm phun ra một ngụm nước.

“Cậu nói cái gì cơ?”

Giang Diệp gật đầu chắc chắn, hai tay chắp lại chống cằm: “Vừa rồi cô ấy đã dùng em để ăn hết ba bát cơm trắng.”

****

Tiêu Hòa rời khỏi nhà ăn, việc đầu tiên là đi xem văn phòng của mình.

Văn phòng nằm ở tầng 12, vị trí rất khuất, nằm ở góc cuối cùng của hành lang, hơi tối. Nhưng bên trong vẫn bố trí bàn làm việc và ghế sofa nhỏ, đồ đạc cũng khá đầy đủ.

Điều duy nhất khiến Tiêu Hòa không hài lòng là không gian ở đây quá nhỏ.

Nếu rộng hơn một chút giống như văn phòng của anh Kiếm, cô có thể cất giữ một số vật tư ở đây để phòng khi cần thiết.

Nhưng anh Kiếm đã làm việc mười năm mới có được địa vị và đãi ngộ như hiện tại, còn cô hiện tại chỉ mới từ tuyến 108 lên tuyến 107 mà thôi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Hòa thầm hạ quyết tâm.

Khi cô dọn dẹp văn phòng xong xuôi, điện thoại đột nhiên reo lên, cô nhận được một tin nhắn mới.

Từ Nhất Chu: [Chị ơi, em đến công ty rồi.]

Mắt Tiêu Hòa bỗng sáng lên.

Cuối cùng cũng đến rồi!

Trong miêu tả của nguyên tác, Tiêu Hòa cực kỳ thích đào tạo người mới, chỉ riêng nghệ sĩ cô dẫn dắt đã có bảy tám người, nhưng sự nghiệp đều rất kém.

Ngoài Hoắc An, Từ Nhất Chu là một trong số đó.

Gần đây, cậu ta vẫn luôn ở nơi khác tham gia công việc quay phim, mới kết thúc cách đây hai ngày bèn nhờ Tiêu Hòa giúp mua vé máy bay trở về.

Từ lúc đó, cô đã chờ cậu ta rồi.

Bởi vì Từ Nhất Chu và khác với Hoắc An lười biếng, cậu ta rất nhiệt tình và tự tin với diễn xuất.

Để tiếp tục diễn xuất, cậu ta không quan tâm đến phiên vị, thường chủ động đến đoàn phim tự tiến cử. Dù chỉ là một vai phụ nhỏ, cậu ta cũng sẽ bỏ công sức nghiên cứu, không quản ngại khó khăn, là một diễn viên nổi tiếng chăm chỉ.

Nói thật, một người như vậy mà không nổi tiếng, Tiêu Hòa không thể hiểu nổi.

Năm phút sau, Từ Nhất Chu phấn chấn đến văn phòng.

Khi Tiêu Hòa xuyên không đến, Từ Nhất Chu đã vào đoàn phim, không ở địa phương, cô chỉ xem qua một số bức ảnh, đến tận bây giờ mới nhìn thấy người thật.

Phải nói rằng, Tiêu Hòa trong nguyên tác rất khắt khe với nhan sắc của minh tinh.

Ngũ quan của Từ Nhất Chu rất thanh tú, làn da trắng trẻo, mái tóc đen mềm mại rũ trên trán, đôi mắt màu trà trông rất dịu dàng, môi hồng răng trắng, cười lên còn có hai lúm đồng tiền nhỏ.

Khuôn mặt này khiến người ta nhìn vào liền thấy thương.

Cậu ta đến xách theo vali, ngoan ngoãn chào Tiêu Hòa, sau đó nói phải lên đường đến đoàn phim tiếp theo.

Trải qua sự lười biếng của Hoắc An, bây giờ nhìn thấy một nghệ sĩ chăm chỉ và tận tụy như Từ Nhất Chu, Tiêu Hòa rất ngạc nhiên.

Cuối cùng cũng có một người đáng tin cậy.

Trong lòng cô dâng lên một niềm vui mừng, nhưng vẫn nói: “Bộ phim trước của cậu mới đóng máy, không nghỉ ngơi một hai ngày rồi hãy đi sao?”

Theo cô biết, rất nhiều diễn viên khi đóng phim đều vì nhập vai quá sâu mà cần nghỉ ngơi một thời gian mới có thể thoát ra, điều chỉnh lại cảm xúc, như vậy cũng có lợi cho lần quay tiếp theo.

Mặc dù Từ Nhất Chu trước đây chỉ đóng vai phụ, nhưng vào đoàn phim thường xuyên như vậy, không biết có làm hao tổn linh khí trên người cậu ta không.

Từ Nhất Chu suy nghĩ một chút, dùng giọng điệu rất bình thản giải thích: “Ồ, em không đóng máy nên không cần nghỉ ngơi.”