Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz
Tiêu Hòa xuyên không rồi.
Vừa mới đây, cô còn dẫn theo đội mười hai người của mình đi lục lọi vật tư ở khu thương mại thành phố A, nhưng không may lại xông vào ổ của một con zombie cấp bốn.
Tiểu đội này tuy ít người, nhưng lại xếp thứ năm trong căn cứ, dị năng của mỗi người đều là hệ chiến đấu, chỉ riêng Tiêu Hòa là không phải.
Cô có thể trở thành đội trưởng là nhờ vào dị năng hệ không gian độc nhất vô nhị của mình, đây là bảo bối quan trọng khi ra ngoài tìm vật tư.
Quan trọng nhất là, năng lực lãnh đạo xuất sắc của Tiêu Hòa.
Những đồng đội này đều do cô một tay đào tạo, nhìn riêng thì dị năng của họ không mạnh lắm, nhưng sau khi phối hợp ăn ý thì có thể đạt được hiệu quả kinh ngạc.
Sau khi hợp sức đánh lui một đợt tấn công của zombie cấp bốn, các thành viên trong tiểu đội bị phân tán, Tiêu Hòa thất lạc đồng đội, bị zombie đuổi theo.
Đám zombie cấp thấp nhận được cảm ứng, có xu hướng ngày càng nhiều.
Cô chỉ huy thú cưng biến dị dọn sạch một khu vực, nhanh chóng trốn vào tòa nhà dân cư bỏ hoang, ngay sau đó cô bàng hoàng nhận ra, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.
Mở mắt ra lần nữa, cô đang ngồi trên một chiếc xe hơi đang chạy nhanh.
Cửa sổ xe hé mở, tiếng còi xe ồn ào bên ngoài truyền vào, ầm ầm tạo thành tiếng ù tai.
Giữa chốn ồn ào lại tĩnh lặng.
Nhưng trong xe lại phát một bản nhạc của một giọng nam trầm ấm, hơi khàn khàn, giống như hạt cát trắng bị sóng biển xô nhẹ.
Mang theo sức mạnh an ủi lòng người, giúp Tiêu Hòa không đến mức bùng nổ ngay tại chỗ.
Nhưng cô vẫn nhận ra sự bất thường.
Khẩu s.ú.n.g đeo bên người đã biến mất.
Những vết thương khi chiến đấu với zombie trước đó cũng biến mất không thấy đâu.
Tiêu Hòa giật mình.
Xoẹt——
Một nhóm thông tin đồng thời nổ tung trong đầu.
Đây là một cuốn tiểu thuyết tên là Thời Đại Giải Trí.
Nam chính tên là Nghiêm Tu Quần, còn Tiêu Hòa là người đại diện đào tạo cậu ta, cô tràn đầy nhiệt huyết, nhưng trình độ nghiệp vụ không đạt yêu cầu, ký hợp đồng mấy năm vẫn không thể khiến Nghiêm Tu Quần nổi tiếng.
Sau đó, Nghiêm Tu Quần chuyển sang đầu quân cho người đại diện khác, sự nghiệp mới bắt đầu khởi sắc.
Trong một chương trình, Nghiêm Tu Quần nhắc đến chuyện này, những người hâm mộ cuồng nhiệt lập tức tìm ra thông tin của Tiêu Hòa, nguyền rủa cô trước đây đã đối xử bất công với Nghiêm Tu Quần, làm chậm trễ sự nghiệp diễn xuất của cậu ta.
Lúc này, chính là ngày thứ hai cô bị tìm ra, trên mạng tràn ngập những lời mắng mỏ của người hâm mộ.
Người lái xe là anh Kiếm, là cấp trên trực tiếp của cô, lúc này đang tận tình khuyên bảo, sợ cô làm chuyện gì không hay.
Trên thực tế, Tiêu Hòa trong sách sau khi xảy ra chuyện này thực sự đã đi đến bước đường cực đoan, sau khi được bác sĩ cấp cứu, cô đã hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí.
Nhưng Tiêu Hòa lúc này…
Anh biết tôi đã vất vả như thế nào để g.i.ế.c zombie, cướp vật tư và sống sót trong thời tận thế không?
Chết ư?
Kiếp sau cũng không thể!
Anh Kiếm: “Không có ai dám đảm bảo sẽ đưa được nghệ sĩ nổi tiếng, chuyện này có yếu tố may mắn, những bình luận trên mạng qua một thời gian sẽ tan biến, em đừng nghĩ nhiều, mình không hổ thẹn với bản thân là được.”
Trong sách, Tiêu Hòa rất nhiệt tình với công việc người đại diện, tự tay đào tạo không ít người mới, đối với họ cũng rất cưng chiều, mọi chuyện đều tận tâm, chiều chuộng họ đến mức vô pháp vô thiên.
Thông cáo nào không muốn đi thì không đi, không muốn giảm cân thì không giảm.
Nuông chiều như vậy, nghệ sĩ dưới trướng cô đều giống như nhị thế tổ (*), đứa nào cũng như cá ươn.
(*) Nhị thế tổ là một từ vựng tiếng Hán, là tiếng lóng của tiếng Quảng Đông, dùng để chỉ những người có nhiều tài sản, chỉ biết tiêu tiền hưởng lạc.
Sau khi chuyện này nổ ra, Tiêu Hòa khăng khăng rằng mình không bắt nạt Nghiêm Tu Quần, mâu thuẫn mới càng ngày càng gay gắt.
Lúc này, cảm xúc của Tiêu Hòa đã dần ổn định, cô lên tiếng:
“Không đâu, là em sai, trước đây em thực sự làm không đúng.”
Nghe vậy, anh Kiếm mừng rỡ.
“Em nghĩ thông suốt rồi?”
Tiêu Hòa: “Nghĩ thông suốt rồi, trước đây em đối xử với họ quá tốt, thói quen xấu này, sau này em sẽ sửa.”
“…”
“Em nghĩ thông suốt theo cách này sao?”
Anh ta còn tưởng mình nghe nhầm, nhân lúc đèn đỏ quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Hòa một tay chống cằm, đang dựa vào cửa sổ xe.
Ngón tay theo nhịp điệu âm nhạc, nhẹ nhàng gõ lên đầu gối.
Tiêu Hòa đang kiểm tra tình hình của bản thân.
Mặc dù cơ thể đã thay đổi, nhưng dị năng không gian của cô vẫn còn.
Thú cưng biến dị mà cô nuôi nhốt vẫn đang ngủ say trong đó, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Vật tư thì đột nhiên biến mất hết.
Có chút đáng tiếc.
Đó là vật tư mà cô đã tích trữ trong nhiều năm, thế mà nói mất là mất, tạ ơn trời là thế giới này không có zombie.
Cũng có thể xem như là tốt đẹp.
Tiêu Hòa đưa tay ra cảm nhận ánh nắng ấm áp và yên tĩnh, tầm mắt dừng lại ở thảm thực vật xanh mướt xa xa, tâm trạng đột nhiên thoải mái.
Cửa sổ xe hé mở, gió thổi vào làm tung bay mái tóc dài của cô, mái tóc đen dài vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ hưởng thụ.
Ánh nắng chiếu vào làn da trắng đến mức có thể phản quang, biết bao ngôi sao đều cầu mà không được.
Lúc Tiêu Hòa mới vào công ty, không ít người còn tưởng cô là nghệ sĩ mới ký hợp đồng, nhưng không ngờ lại đến để làm người đại diện.
Nhưng anh Kiếm lại hơi ngẩn người, vẫn là ngũ quan như trước, nhưng cảm giác mà Tiêu Hòa mang lại đã thay đổi.
Trước đây đẹp thì đẹp thật, nhưng lại có chút không tự tin, khi nói chuyện thậm chí còn không dám nhìn vào mắt đối phương, lúc nào cũng hơi cúi lưng ưỡn ngực, trong giọng nói cũng mang theo vẻ nịnh nọt luồn cúi.
Nhưng hôm nay, dáng vẻ cô nhắm mắt hưởng thụ trông rất tự tin bình tĩnh, khí chất thay đổi, cả người cũng đẹp và chói mắt hơn.
Lúc này, anh Kiếm lên tiếng:
“Nghiêm Tu Quần bây giờ là người của Phan Hồng, hai người vẫn ở cùng một công ty, sau này ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, em sớm nghĩ thông suốt, dồn sức vào nghệ sĩ dưới trướng, không nói có thể nổi tiếng như Nghiêm Tu Quần, ít nhất cũng có thể kiếm được miếng cơm.”
“Chương trình Tốc Độ Cực Hạn này tuy không phải là chương trình hàng TOP, nhưng hiện tại phát triển cũng không tệ, tỷ suất người xem vẫn luôn tăng. Lần này nếu có thể đàm phán được, để Hoắc An dưới trướng em đi đi, trong thời gian nghỉ hát một bài, có lẽ có thể gây được chút chú ý.”
Tiêu Hòa khẽ gật đầu.
Tốc Độ Cực Hạn là một chương trình tạp kỹ vượt chướng ngại vật mới ra mắt cách đây hai tháng, tương ứng với giải thưởng giá trị cao là các chướng ngại vật có độ khó trong suốt quá trình thi đấu.
Theo lời nhà sản xuất, hơn mười chướng ngại vật bên trong đều tham khảo từ chương trình huấn luyện lính đặc chủng.