Đài Ngắm Xuân
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ta vẫn tiếp tục viết thư hộ trong căn nhà nhỏ.
Trần Mạnh ngày ngày quanh quẩn bên ngoài, nhưng không bước vào.
Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰
Ta không đuổi hắn đi, cũng không có ý mời hắn vào.
Ngày thứ sáu, số người cần viết thư hộ đã giảm đi nhiều.
Khi mặt trời ngả về tây, tiễn người lính cuối cùng ra về, một bóng người lén lút bước vào, chiếc khăn trùm đầu màu vàng nâu che kín gần hết khuôn mặt.
Mạch Đông vừa ngẩng đầu đã cười: “Lão Trần, ngươi thật biết cách ngụy trang!”
Trần Mạnh lúng túng nhìn ta, đi cũng không được, ở cũng không xong.
Ta trải giấy ra: “Muốn viết gì?”
Hắn nói lắp bắp.
Ta viết xong trong nháy mắt, đưa cho Mạch Đông đóng dấu.
Trần Mạnh vẫn đứng yên tại chỗ.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Lư cô nương.” Hắn mở miệng như thể đã sẵn sàng đối mặt với cái chết: “Hôm đó ta nói năng hồ đồ, cô nương đừng để bụng!”
Nói xong, hắn chắp tay vái ta một vái thật sâu.
Ta cuối cùng cũng mỉm cười với hắn.
“Trần công tử không cần phải như vậy đâu. Cha ta cả đời thanh liêm chính trực, mà Trần công tử cũng không biết cha ta rốt cuộc là ai, nên ta coi như Trần công tử đang mắng những tên quan lại tham ô hủ bại kia, không chấp nhặt với công tử.”
“Còn về vị phu quân của ta, ta chỉ có thể nói, Trần công tử mắng thật hả lòng hả dạ.”
Trần Mạnh nghe xong, vẻ mặt càng thêm ngượng ngùng.
“Cô nương độ lượng, ta hổ thẹn không bằng!”
“Công tử quá khen.”
Tiễn Trần Mạnh đi, đèn hoa đã bắt đầu lên.
Ta và Mạch Đông thong thả bước dọc theo con phố dài trở về tiểu viện.
Trong thành vẫn còn tràn ngập sự tiêu điều sau chiến tranh, nhưng sau nửa tháng nghỉ ngơi hồi phục, cuối cùng cũng có thể thấy bóng người qua lại.
Một bé gái què chân chống gậy ngắn bước đi từng bước chậm rãi.
Bên cạnh cô bé có một chàng trai cao lớn, vỗ tay một cách khoa trương: “Tiểu Anh giỏi quá! Tiểu Anh chậm lại một chút, ta đuổi theo không kịp rồi!”
Được khen ngợi, cô bé chống gậy đi nhanh hơn, trên mặt cũng nở một nụ cười.
Cứ thế đi được trăm bước.
Cuối cùng cô bé cũng kiệt sức, ngồi trên phiến đá thở dốc.
Giang Tuyết Hạc ngồi xổm trước mặt cô bé, như làm ảo thuật lấy ra một viên mứt nhét vào tay cô bé.
“Tiểu Anh, ta có thể nhờ muội giúp một việc không?”
Tiểu Anh do dự gật đầu.
Giang Tuyết Hạc cười mỉm nói: “Chàng trai trẻ hàng ngày đưa gạo đến nhà muội có việc khác phải làm, Thẩm công bảo ta sau này đưa gạo đến cho nhà muội. Nhưng ta bận nhiều việc, thật sự khó có thể sắp xếp thời gian, ta có thể phiền muội mỗi ngày ra đầu phố nhận gạo, rồi tiện thể đưa sang cho ông lão hàng xóm luôn không?”
Tiểu Anh trợn tròn mắt: “Muội, muội là người què…”
Giang Tuyết Hạc thờ ơ: “Thì đã sao, muội còn đi nhanh hơn cả ta.”
Tiểu Anh há miệng, một lúc lâu sau, trong mắt cô bé bỗng lóe lên tia sáng.
“Vậy cũng được.” Cô bé kéo vạt áo: “Cũng không còn cách nào khác, huynh bận rộn, ông lão lại già yếu, chỉ có thể là muội thôi.”
Giang Tuyết Hạc cười đến cong cả mắt: “Vậy thì làm phiền muội rồi.”
Hắn tiễn bé gái vào trong con hẻm nhỏ, quay đầu lại, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của ta.
Chàng trai trẻ khựng lại, có chút bối rối.
“Hôm nay có chút thời gian rảnh, vốn định đến tìm muội, không ngờ lại bị việc khác trì hoãn.”
“Nếu huynh đến sớm hơn, ta cũng không rảnh, bây giờ đến là vừa đúng lúc.”
Giang Tuyết Hạc nhếch mép cười: “Đúng vậy, giờ đây Lư cô nương nổi danh khắp Ung thành, nếu ta muốn gặp cô nương, e rằng phải xếp hàng chờ hai canh giờ.”
Ta mỉm cười đáp lại: “Ta và Giang công tử là người quen cũ, miễn một canh giờ.”
Mạch Đông lẩm bẩm: “Vậy ta sẽ mở cửa sau cho thiếu tướng quân, lập tức có thể gặp được rồi.”
Chúng ta nhìn nhau mỉm cười.
Giang Tuyết Hạc dẫn chúng ta đến quán hoành thánh duy nhất trên phố.
Ba bát hoành thánh rau dại nóng hổi, vỏ mỏng nhân nhiều.
Ta ăn đến toát cả một lớp mồ hôi mỏng.
Giang Tuyết Hạc đưa cho ta một chiếc khăn tay.
Ta nhận lấy, thấy trên khăn có thêu một cụm hoa thu hải đường xiêu vẹo.
“Mạch Đông thêu à?”
Với đường kim mũi chỉ thô kệch như vậy, ta thật sự không nghĩ ra ai khác ngoài nàng.
Giang Tuyết Hạc ho khan một tiếng: “Ta thêu.”
Ta ngạc nhiên, miễn cưỡng nói: “Thêu cũng được đấy.”
Giang Tuyết Hạc nhìn ta một lúc lâu: “Chỉ được thôi sao?”
“Những lời quá trái lòng ta không nói ra được.”
Hắn mím môi, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng.
“Năm đó, vào sinh thần của ta, muội đã thêu một chiếc khăn tay hoa thu hải đường tặng ta, ta vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Sau đó… khăn tay cũng mất, ta liền thử tự thêu một chiếc.”
Ta ngẩn người cúi đầu.
Đường kim mũi chỉ tuy thô kệch, nhưng nhìn kỹ hình dáng hoa thu hải đường, quả thực có thể nhận ra nét vẽ của ta.
Chắc hẳn hắn đã lật đi lật lại chiếc khăn tay kia không biết bao nhiêu lần, đến nỗi ngay cả mấy đường gân lá ta thường thích thêm vào khi vẽ hoa thu hải đường cũng nhớ rõ ràng.
Nơi nào đó trong lòng đột nhiên đau nhói.
“Tuyết Hạc…”
Vừa mới gọi tên hắn, cổng thành đột nhiên vang lên tiếng trống trận dữ dội, lửa hiệu bùng lên.
“Tấn công! Triều đình tấn công rồi!”