Đài Ngắm Xuân
Ngày hôm sau, ta đi tìm Thẩm phu nhân.
Trong thành có quá nhiều việc, an ủi dân chúng, phân chia ruộng đất, cứu chữa thương binh, việc nào cũng cấp bách, Giang Tuyết Hạc mới nghỉ ngơi được nửa ngày đã bị Thẩm công lôi đi kiểm kê số quân nhu còn lại.
Ngay cả Mạch Đông, ngoài việc chăm sóc ta, cũng phải phụ giúp giặt giũ y phục
Ta đề nghị làm việc cùng nàng ấy.
Tay vừa nhúng vào nước, Mạch Đông đã sợ hãi khiêng chậu chạy khắp sân: “Tiểu thư, người biết viết biết tính, sao phải tranh việc nặng nhọc với ta? Không bằng đi giúp phu nhân tính sổ sách đi!”
Xem sổ sách e rằng không được, Thẩm phu nhân vẫn còn e dè ta.
Song lời của Mạch Đông đã gợi mở cho ta một điều.
Phía Bắc đất đai cằn cỗi, người biết chữ không nhiều.
Có lẽ ta có thể làm chút gì đó trong khả năng của mình.
Thẩm phu nhân nghe xong ý ta muốn, nói: “Huy Âm à, lão Trần chỉ là uống vài chén rượu vào, lòng buồn rầu nên mới nói hồ đồ, muội đừng để bụng.”
Ta lắc đầu.
“A tỷ, trước kia ta là con gái Thái sư, nữ nhi họ Lư; về sau là dâu trưởng Tạ gia, thê tử của Đô Úy Tạ Hoài Lăng, nhưng chưa bao giờ là Lư Huy Âm.”
Ta nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của nàng, cong môi, nở một nụ cười chẳng hề theo lễ nghi quý tộc.
“Ta muốn làm Lư Huy Âm.”
Thẩm phu nhân giao cho ta việc viết thư nhà hộ những tướng sĩ không biết chữ.
Họ rời xa quê nhà phương Bắc đã lâu, nhưng người thân phần lớn vẫn còn ở đó.
Trước kia tuy cũng có người nhờ cậy văn sĩ viết hộ, nhưng văn sĩ có mấy ai, đều bận trăm công nghìn việc, chỉ có thể thức đêm chong đèn mà viết.
Sau đôi lần bị bắt gặp, chẳng còn ai dám nhờ vả nữa.
Ta nhận lời làm việc này.
Ta dọn ra một căn nhà nhỏ nơi góc phố, bày biện giấy bút, lặng lẽ chờ người tới.
Thẩm phu nhân đã cho người loan tin ra ngoài, nhưng đã đợi nửa ngày, vẫn chẳng thấy ai tới.
Giang Tuyết Hạc vội vã tìm đến, nói muốn viết thư nhà.
Ta nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, lắc đầu, tiễn hắn ra về.
Hắn đã quá mệt mỏi rồi, ta không nỡ để hắn phải bận lòng thêm nữa.
Vả lại, ta muốn làm Lư Huy Âm, chứ không phải là ý trung nhân của Giang Tuyết Hạc.
Ta cầm giấy bút bước ra, lại vừa hay gặp một quân sĩ trẻ tuổi đang ngó nghiêng nơi góc phố.
Ánh mắt chạm nhau, hắn vội quay người định bỏ đi.
Ta cất tiếng gọi: “Xin hỏi, ngài có người thân quen nào ở phương Bắc chăng?”
Dĩ nhiên là có.
Người quân sĩ trẻ tuổi có vẻ e dè, đứng trước bàn, bị Mạch Đông khẽ đẩy mấy cái, mới lắp bắp nói: “Ta, ta muốn viết thư cho mẹ.”
Ta chấm mực, nhẹ nhàng nói: “Xin cứ nói.”
Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰
“Mẹ, con vẫn mạnh khỏe, người đừng lo lắng. Lý Thắng.”
Ta nhanh chóng viết mấy chữ này xuống, chờ hắn nói tiếp.
Lý Thắng gãi đầu: “Hết rồi.”
“Hết rồi?”
Ta nhìn tờ giấy viết thư chỉ có vài chữ: “Không còn gì khác muốn nói sao?”
Hắn lắc đầu: “Ta nói nhiều như vậy, người khác còn được nói không?”
Ta cười: “Không sao, bây giờ cũng không có ai khác, ngươi có thể nói thêm.”
“Không phải, mọi người đều muốn viết, chỉ là…” Lý Thắng ngượng ngùng, len lén ngước mắt nhìn ta: “Chúng ta chưa từng nói chuyện với các vị, cũng không biết có hòa hợp được không, có bị chê hay không.”
Mạch Đông khoanh tay: “Chẳng phải bây giờ ngươi đã biết rồi sao?”
“Biết rồi! Ta sẽ đi nói với mọi người ngay!”
Hắn chạy nhanh như bay.
Chẳng mấy chốc, hắn dẫn theo một đám đông người ùa vào.
Lý Thắng không rời đi, mà cùng Mạch Đông duy trì trật tự.
Quân sĩ xếp thành một hàng, mỗi người chỉ viết vài chữ, nhiều nhất, cũng chỉ ba câu.
Họ đều muốn nhường cơ hội cho nhiều người hơn.
Ngày hôm đó, ta không biết đã viết bao nhiêu bức thư nhà.
Đến cuối cùng, tay gần như không cầm nổi bút.
Nhưng trong lòng ta, chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn như thế.
Quân lính đối với ta cũng từ lúc đầu câu nệ xa cách, trở nên thân thiết hơn.
Người này mang đến một túi quả dại, người kia để lại một lọ mận muối, còn có một thiếu niên mặt tròn ngượng ngùng nắm lấy vạt áo: “Lư tỷ tỷ, đệ không có gì để cho, hay là để đệ giúp tỷ giặt y phục nhé!”
Mạch Đông nghe vậy trợn mắt: “Ngươi giành việc của ta!?”
Lý Thắng tinh ý, chú ý thấy ta liên tục xoay cổ tay, bèn đẩy những người còn lại ra ngoài.
Khi đóng cửa, Mạch Đông thò đầu ra ngoài nhìn một chút, rồi lại rụt vào: “Tiểu thư, tên Trần Mạnh kia đang lén lút ở bên ngoài, để ta đi đuổi hắn đi.”
Ta lắc đầu: “Không cần đuổi hắn, nếu hắn cũng muốn viết thư nhà, ngươi cứ đối xử như bình thường là được.”
Suy cho cùng, cũng là một kẻ đáng thương.