Đài Ngắm Xuân

Rate this post

Tạ Hoài Lăng cuối cùng vẫn lấy công chúa.

Nhưng vài ngày trước hôn lễ, Tạ phu nhân đã đưa hai nha hoàn thông phòng vào phòng hắn.

Trước đây, Tạ phu nhân cũng từng làm như vậy, nhưng người còn chưa đến trước mặt ta đã bị Tạ Hoài Lăng trả về.

Nhưng lần này, Tạ Hoài Lăng lại bằng lòng nhận.

Hành động ấy chẳng khác nào vả thẳng vào mặt Triệu Lan Nhược.

Nàng ta đâu chịu ngồi yên, liền dẫn người xông vào Tạ phủ, lôi hai nữ tử đáng thương kia ra, lột sạch y phục rồi trói sau ngựa, kéo lê đi.

Tạ Hoài Lăng không hề tỏ ra tức giận, sai người đưa các nàng đến y quán chữa trị, đồng thời đưa mẹ hắn vào cung.

Tạ phu nhân ở cung Thục phi khóc lóc một hồi, sau đó mang theo hai cung nữ xinh đẹp trở về.

Kèm theo đó là khẩu dụ của Thục phi, trách mắng Triệu Lan Nhược thân là công chúa mà ghen tuông vô độ, không xứng làm gương cho nữ nhi thiên hạ.

Triệu Lan Nhược vốn là đích nữ của Hoàng hậu, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu uất ức nào như thế, lập tức xông vào cung Thục phi đập phá ầm ĩ.

Câu chuyện mà đám nha hoàn nghe được chỉ đến đó là kết thúc.

Phần sau của câu chuyện, là do chính mẹ ta kể lại.

Thì ra Thục phi mới có được một phương thuốc quý, tỉ mỉ luyện thành linh đan, định dâng lên cho Hoàng thượng dùng.

Triệu Lan Nhược đập phá như vậy, đã làm vỡ tan linh đan vốn chỉ có duy nhất một viên ấy.

Thục phi tủi thân quỳ trên mặt đất, khóc lóc kể lể: “Công chúa từ trước đến nay vốn không ưa thần thiếp, thần thiếp cũng không dám hé răng nửa lời. Nhưng viên linh đan này… có một vị thuốc, chính là…”

Nói đến đây, Thục phi nghẹn ngào, không nói nên lời.

Một cung nữ bên cạnh không đành lòng nhìn Thục phi chịu oan ức, liền quỳ xuống bên cạnh nàng, dập đầu lia lịa.

Nàng ta còn vén tay áo rộng của Thục phi lên, để lộ ra dải lụa quấn quanh cánh tay đang rỉ máu, rồi thưa: “Kính xin Bệ hạ minh xét! Linh đan này cần huyết nhục của người thành tâm đốt hương cầu khấn suốt bốn mươi chín ngày. Thục phi nương nương đã ở trong điện cầu phúc tròn hai tháng, mới có thể cắt thịt luyện đan dâng lên Bệ hạ!”

Thục phi loạng choạng sắp ngã, nói: “Thần thiếp cắt thịt chẳng đáng gì, chỉ là làm chậm trễ việc Bệ hạ dùng linh đan, biết làm sao đây…”

Hoàng thượng nghe xong, tức giận đến tím mặt, lập tức ra chỉ tước bỏ phong hiệu công chúa của Triệu Lan Nhược, giáng xuống làm thứ dân, lại lấy cớ Hoàng hậu quản giáo con cái không nghiêm, phạt cấm túc nửa năm, giao quyền quản lý lục cung cho Thục phi.

Tuy Triệu Lan Nhược đã bị tước mất danh hiệu công chúa, nhưng Hoàng thượng vẫn không thu hồi thánh chỉ ban hôn cho nàng ta và Tạ Hoài Lăng.

Bởi vậy, Triệu Lan Nhược vẫn bước chân vào Tạ phủ.

Nhưng một con dâu mới vốn đã không được lòng mẹ chồng, lại còn đánh mất ân sủng của bậc quân vương, thì tương lai nào đang đợi nàng ta phía trước?

Mẹ trầm ngâm thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng: “Con gái của ta, tháng trước con bảo ta mời Đỗ phu nhân đến Đại Từ Quan thắp hương, chẳng lẽ đã sớm có mưu tính từ trước?”

Đỗ phu nhân, chính là mẹ của Thục phi.

Ta mượn bà ấy, kéo Thục phi vào ván cờ này.

Thục phi muốn ngôi vị Hoàng hậu.

Còn ta, muốn Triệu Lan Nhược nếm trải hậu quả do chính mình gây ra.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

“Mẹ, có phải người thấy con quá nhẫn tâm không?”

Mẹ lắc đầu, vuốt ve mái tóc ta. “Mẹ chỉ là đau lòng, bảo bối của mẹ đã phải chịu bao nhiêu uất ức, mới phải hao tâm tổn trí mưu tính như vậy.”

…………………….

Tháng thứ ba ta ở Đại Từ Quan.

Nha hoàn từ bên ngoài trở về, trên mặt dần mất đi nụ cười. “Tiểu thư, nghe nói quân phản loạn đã chiếm được Nguyên thành rồi.”

“Sau Nguyên thành, chính là kinh đô. Tiểu thư, người nói xem, quân phản loạn sẽ không thật sự công phá Thịnh Kinh chứ?”

Khác với vẻ mặt lo âu của nha hoàn, trong lòng ta có một sợi dây đã phủ bụi từ lâu khẽ khàng rung lên.

Giang Tuyết Hạc…

Ta gần như không dám nghĩ đến cái tên này.

Chỉ còn biết ngày ngày miệt mài thêu khăn.

Đến nay đã thêu được chín mươi tám chiếc.

Hắn đã hứa với ta, sẽ sống sót trở về gặp ta.

Ta cũng đã hứa với hắn, sẽ thêu đủ một trăm chiếc khăn tay.

Ai cũng không thể nuốt lời.

Ta lại cầm lấy cây kim.

Lúc này, nha hoàn khẽ thở dài: “Nghe nói, trong Thịnh Kinh cũng có người c.h.ế.t đói rồi.”

“Đây cũng là điều không thể tránh khỏi.” Một nha hoàn khác cũng lộ vẻ buồn bã: “Từ khi quân phản loạn vượt sông, liền bắt đầu phong tỏa thành. Lương thực không thể vận chuyển vào, giá cả lương thực còn lại tăng vọt, lại có mấy người mua nổi? Huống hồ năm nay còn lạnh giá như vậy.”

Ta đặt kim chỉ xuống, hỏi: “Gạo mà phủ Thái sư đưa tới, còn lại bao nhiêu?”

“Còn nửa thạch.”

Nha hoàn đáp xong, hơi giật mình: “Tiểu thư, người sẽ không định…..”

Nhà dân không còn lương thực dư thừa nữa.

Nhưng trong kinh thành, quan lại quyền quý, nhà nào mà không có đủ lương thực ăn ba năm?

Đặc biệt là khi quân phản loạn chiếm thành trì đầu tiên, dân chúng còn chưa nhận được tin tức, vương công quý tộc đã sớm tích trữ lương thực khắp nơi, gần như đã vét sạch kho lương của mấy tòa thành lân cận.

Ngay cả phủ Thái Sư và Tạ gia cũng không ngoại lệ.