Đài Ngắm Xuân
Những ngày ở Tạ phủ chẳng hề thoải mái.
Rõ ràng là đã sống ở nơi này hai năm, vậy mà ta chưa từng thấy nó rộng lớn và tĩnh mịch đến thế.
Dạo vườn, ngắm nhìn những đóa hoa quý được chăm chút tỉ mỉ trong chậu, ta chỉ thấy chúng còn thua xa những đóa hoa dại nở rực rỡ trong sân nhỏ.
Lúc dùng bữa, chọn lựa giữa những món ngon vật lạ bày la liệt, ta lại thèm một bát hoành thánh rau dại nóng hổi.
Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, ta lại tự hỏi những ngày ở Ung Thành có phải chỉ là một giấc mộng hay không?
Ta thật sự đã gặp lại Giang Tuyết Hạc rồi sao?
Nhưng chiếc khăn gấm thô ráp thêu hoa thu hải đường dưới gối lại nhắc nhở ta, tất cả đều là thật.
Ta vẫn phải đợi.
Đợi ngày gặp lại hắn.
Ta gầy đi trông thấy.
Quân triều đình liên tiếp thất bại, Tạ Hoài Lăng bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, nhưng vẫn không quên gửi thuốc bổ quý giá vào viện của ta.
Nhưng ta chẳng thèm nhìn mà ném đi hết.
Chính hắn đích thân mang đến, vậy mà còn chẳng thể bước qua cửa.
Cả phủ đồn đại xôn xao, đến cả mẹ hắn cũng không đành lòng nhìn nữa.
Tạ phu nhân cho gọi ta đến gặp mặt.
“Huy Âm, ta nào hay giữa con và Hoài Lăng đã xảy ra chuyện gì. Song nó rốt cuộc vẫn là phu quân của con, con phải biết dừng đúng lúc, đừng để đến nông nỗi thật sự sứt mẻ tình cảm.”
Bà ta cao cao tại thượng mà dạy bảo ta.
Suy cho cùng, Tạ Hoài Lăng thoạt nhìn vẫn rất mực yêu thương ta.
Thậm chí còn yêu ta hơn cả trước kia.
Nhưng thế thì đã sao chứ?
Không nhắc đến chuyện hắn từng lừa gạt ta, chỉ cần nhớ lại ta đã từng được Giang Tuyết Hạc nâng niu, trân trọng đến nhường nào, sao ta còn có thể để cái thứ “tình yêu” rẻ mạt hơn cả cỏ rác của Tạ Hoài Lăng vào mắt nữa?
“Tạ phu nhân.” Ta mỉm cười nói: “Ta có một đề nghị, người hãy làm chủ, để ta và Tạ Hoài Lăng hòa ly.”
Chén trà trong tay Tạ phu nhân rơi xuống đất, vỡ tan.
Ta nhìn sắc mặt méo xệch của bà ta, lòng tốt trỗi dậy, nhượng bộ nói: “Nếu thực sự không ổn thì hưu ta cũng được.”
Tạ Hoài Lăng trở về sớm hơn thường lệ nửa canh giờ.
Ta có chút tiếc nuối, giá mà hắn về muộn hơn chút nữa, biết đâu Tạ phu nhân đã thật sự hưu ta rồi.
Tạ Hoài Lăng chẳng màng đến mẹ mình, lôi ta về phòng, ôm chặt ta trong vòng tay.
“Lư Huy Âm, nàng đừng hòng rời khỏi ta! Dù c.h.ế.t cũng đừng hòng!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Ta đoán, hẳn là hắn còn bị kích động bởi chuyện gì đó ở bên ngoài.
Nhưng ta không quan tâm.
Nhưng hắn càng quá đáng hơn, toan cắn môi ta, ta liền dùng hết sức lực đẩy hắn ra.
“Nếu ngươi chạm vào ta, ta sẽ lập tức cắn lưỡi tự vẫn.”
Tạ Hoài Lăng mặt mày tái mét: “Huy Âm, nàng hận ta đến vậy sao?”
Ta liếc hắn một cái, xoay người về phòng, cài then cửa lại.
Mặc dù ta không muốn biết chuyện gì đã khiến Tạ Hoài Lăng mất kiểm soát, nhưng chẳng mấy chốc, ta vẫn biết được từ miệng mẹ ta, người vội vã đến đây.
“Con gái của ta,” mẹ dùng sức nắm chặt hai vai ta, “Trong kinh thành đồn ầm lên rằng, khi con đi Ung Thành, bị, bị quân phản loạn…”
Không cần nghĩ cũng biết là ai tung tin.
Ta có chút không đành lòng: “Là thật.”
Sắc mặt mẹ trắng bệch, run rẩy hỏi: “Vậy con…”
Ta lắc đầu.
“Mẹ yên tâm đi, không có chuyện đó đâu ạ. Nhưng có hay không nào có còn quan trọng nữa? Quan trọng là con đã bị bắt đi, thế nhân sẽ không phân biệt con có bị làm nhục hay không, họ chỉ khẳng định con đã bị làm nhục.”
Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰
Mẹ mấp máy môi, nhưng không nói ra được một lời phản bác.
Làm sao mà người có thể không hiểu, chỉ là chuyện liên quan đến ta, người không muốn tin.
“Mẹ, con muốn hòa ly với Tạ Hoài Lăng.”
Mẹ nắm lấy tay ta: “Hắn, có phải hắn, chê con rồi không?”
“Điều này cũng không quan trọng đâu, mẹ à.”
Ta nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của mẹ: “Tạ gia sẽ không chấp nhận một người con dâu mang vết nhơ.”
Mẹ im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn gật đầu trong nước mắt.
Trong lòng ta có chút không thoải mái.
Giá mà Triệu Lan Nhược không tung tin này ra.
Ta không muốn rời khỏi Tạ Hoài Lăng bằng cách làm tổn hại đến thanh danh của Lư gia như vậy.
Ta có thể không màng đến danh tiếng, nhưng các tỷ muội trong họ lại để tâm, các muội muội chưa thành gia lại càng để tâm hơn.
Mẹ dẫn ta đến chính đường.
Tạ phu nhân vốn đã rất bất mãn với ta, sau khi nghe tin đồn trong kinh thành, bà ta tức giận đến mức nằm liệt giường.
Nhìn thấy mẹ, bà ta lại nhắm mắt không nói.
Mãi đến khi nghe xong ý định của mẹ, bà ta mới mở mắt ra, lông mày hơi giãn ra. “Lư gia đời đời trong sạch, vậy mà lại sinh ra một đứa con gái như vậy.”