Sau Khi Sếp Nghe Được Tiếng Lòng Phóng Túng Của Tôi
Bãi đậu xe âm u, có lẽ do nằm dưới lòng đất nên quanh năm tỏa ra hơi lạnh. Kết hợp với ánh đèn trắng không quá sáng, trông thật đáng sợ. Đến nơi như vậy gặp sếp, có cảm giác như hai người đang hẹn hò lén lút.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười.
Đi được một đoạn, đến khu vực phía bắc. Tôi đi loanh quanh tìm xe của sếp, khóa mục tiêu vào một chiếc Maybach màu đen.
Đúng là chiếc này, tôi đã nhớ biển số xe rồi!
Cửa kính từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của sếp, “Lên xe.”
Tôi lại ngồi vào vị trí của bà chủ, cố gắng nghĩ đến những chuyện nghiêm túc, sau đó dứt khoát len lén nhìn sếp, bắt đầu suy nghĩ loạn xạ.
Nhìn sườn mặt đẹp trai của sếp, tôi đột nhiên hỏi một cách kỳ quái: “Sếp, anh có thể làm bạn trai em không?”
Nói xong, tôi cũng bị chính mình làm cho kinh ngạc.
Đây, là lời tôi nói ra miệng sao?!
Tai sếp đột nhiên đỏ lên.
Có lẽ là vừa rồi tôi nói chuyện không suy nghĩ, khiến anh không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Tuy vẫn cầm chắc vô lăng, nhưng tai anh đã sắp bốc khói.
Tôi nuốt nước bọt, vội vàng giải thích: “Không phải bạn trai thật, là giả làm bạn trai…”
Dù sao lời cũng đã nói ra rồi, tôi liền kể hết chuyện đối phó với buổi họp lớp của bạn trai cũ.
“Lúc đó họ chắc chắn sẽ hỏi han đủ thứ, nhỡ đâu bị lộ tẩy thì ngại lắm. Sếp có đọc tâm thuật, anh biết em nghĩ gì, phối hợp với nhau chắc chắn sẽ rất thuận lợi.”
Không biết có phải là Lương Tĩnh Như cho tôi dũng khí không, tôi vậy mà lại nói ra hết một hơi. Dù sao, sếp cũng đã nghe những lời xấu hổ hơn rồi.
Tâm lý của tôi đã được rèn luyện.
“Sếp, xin anh… Liệu em có thể vượt qua buổi họp lớp một cách hoàn hảo hay không, đều dựa vào anh.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, cầu xin một cách vô cùng chân thành. Sếp dường như đã bình tĩnh hơn một chút, vẫn là vẻ lạnh lùng như ngày nào. Anh nhìn tôi, trong mắt là sự sâu thẳm mà tôi không hiểu.
“Chu Điềm…”
Trong xe kín mít, giọng nói của sếp nghe đặc biệt trầm thấp. Thời gian như chậm lại, tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh.
“Tại sao em lại nghĩ tôi sẽ đồng ý?”
Cuối cùng lại nhận được câu hỏi như vậy.
Nhẹ nhàng, không nghe ra cảm xúc gì.
Lòng tôi chùng xuống.
Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, ngay cả mũi cũng hơi cay cay.
Nhưng tôi, Chu Điềm, không bao giờ dễ dàng nhận thua!
Tôi nhìn chằm chằm vào sếp, đầu óc nóng lên, hung dữ nói: “Anh không đồng ý, em sẽ nói cho mọi người biết bí mật anh có đọc tâm thuật!”
…
Bàn tay đang cầm vô lăng của sếp, hình như khựng lại. Anh quay đầu nhìn tôi, yết hầu hơi chuyển động, không nói gì, không biết có phải bị câu nói táo bạo của tôi làm cho kinh ngạc hay không. Bầu không khí, trong nháy mắt trở nên hơi kỳ lạ. Lúc này đã lái đến chỗ đậu xe máy điện, anh dừng lại.
Tôi nhanh chóng mở cửa xuống xe, trước khi đóng cửa lại, tôi lớn tiếng nói địa chỉ nhà mình, “Chủ nhật tuần này, 11 giờ sáng, nhớ đến đấy!”
Sau đó, chạy trốn khỏi hiện trường với tốc độ ánh sáng.
Trên đường về nhà, cả người tôi rối bời. Cơn gió lạnh thổi qua, đầu óc đang nóng dần dần nguội lạnh, bắt đầu cảm thán cuộc đời.
Sao tôi lại dám, vậy mà dám “đe dọa” sếp? Không muốn làm việc nữa sao?!
Về đến nhà, sau khi tự an ủi bản thân một hồi lâu, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho sếp.
“Sếp, xin lỗi anh. Vừa rồi em có thể là đầu óc nóng lên, mới nói năng hồ đồ như vậy. Thái độ có thể hơi hung dữ, anh đừng để tâm nhé, thực ra bình thường em rất dễ nói chuyện ~”
Sếp trả lời rồi!
Mắt tôi sáng lên, nhìn thấy bốn chữ “Biết rồi, không sao” nhanh chóng xuất hiện trên màn hình.
Hu hu, sếp quả nhiên vẫn quan tâm đến một nhân viên xuất sắc như tôi, dễ dàng tha thứ cho tôi.
Tôi nhanh chóng trả lời một biểu cảm nịnh nọt, do dự hai giây, tiếp tục gõ chữ.
“Sếp, giúp em với được không? Nể tình em đã giữ bí mật cho anh, giúp em một lần đi hu hu.”
Bên kia không trả lời, có lẽ đang do dự.
Tôi lại nhanh chóng gõ một dòng chữ: “Anh không nói gì, em coi như anh đồng ý rồi nhé.”
Trời ơi, tôi cũng không biết mình lấy đâu ra gan dạ như vậy.
Tôi thật là liều lĩnh.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh – FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Dùng lời Tiểu Mỹ mà nói, có lẽ là bị điên rồi, vì yêu mà điên cuồng.
12
Thứ Bảy, tôi nằm ì ở nhà.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện ngày mai sếp có đến đón tôi hay không.
Cuối cùng, sếp trả lời một chuỗi dấu ba chấm, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.
Theo như tôi hiểu về sếp, anh luôn xử lý công việc rành mạch, đưa ra quyết định và thông báo cho người khác không bao giờ dây dưa, lần này lại khiến tôi có chút khó hiểu. Có lẽ trong lòng tôi vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi.
Sếp, biết đâu cũng thích tôi.
Nếu không, anh cũng sẽ không đích thân lái xe đi tìm từng ngã tư một. Nhưng lại sợ đó chỉ là ảo giác của tôi, giống như trước đây tôi tưởng sếp thích mình, lại gây ra một trận hiểu lầm lớn.
Chủ nhật, tôi dậy sớm trang điểm, ăn mặc đẹp đẽ chờ đợi.
Haiz, không biết sếp có đến hay không.
Tôi đã từ chối đề nghị thuê bạn trai của Tiểu Mỹ, nếu sếp không xuất hiện, tôi chỉ có thể độc thân.