Sau Khi Sếp Nghe Được Tiếng Lòng Phóng Túng Của Tôi

Rate this post

5

Tôi trở về chỗ ngồi, tiếp tục tiêu hóa tất cả sự thật vừa nghe được. Đám đông vừa rồi như gặp ma vội vàng xúm lại, hỏi han tôi và sếp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải đang yêu đương vụng trộm không.

Tôi cười nhạo chính mình, “Tình thì không có, mạng thì có một.”

Mọi người tặc lưỡi thở dài: “Chết rồi, chẳng lẽ kết quả đánh giá hiệu suất công việc đã ra rồi sao?”

Ánh mắt mọi người đều có chút thương hại nhìn tôi.

Cửa văn phòng lại mở ra, sếp bước ra liếc nhìn mọi người.

Đám đông đang túm tụm lại vội vàng tản ra, người rót nước thì rót nước, người uống trà thì uống trà, người nói chuyện công việc thì nói chuyện công việc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sếp liếc nhìn tôi từ xa, không nói gì, lại đóng cửa lại.

Tôi suy nghĩ hai tiếng đồng hồ, quyết định tỏ tình với sếp. Vì sếp đã biết tôi thích anh rồi, vậy cứ thẳng thắn tỏ tình luôn.

Tôi căng thẳng mở hộp thoại trò chuyện, do dự hồi lâu, viết đi viết lại, cuối cùng nhấn enter.

“Sếp, em thích anh.”

“Tuy em có nói ra hay không, anh cũng đã biết rồi.”

Bên kia không có động tĩnh, hồi lâu không trả lời.

Tôi tiếp tục gõ: “Sếp, anh thấy chưa?”

“Sếp, nếu chưa thấy, em lên văn phòng tìm anh nói nhé.”

Sếp vẫn không trả lời.

Tôi lại chậm rãi gõ: “Sếp, nếu anh giả vờ không thấy, em sẽ nói cho mọi người biết bí mật anh có đọc tâm thuật!”

Sếp cuối cùng cũng trả lời: “…”

Tôi biết ngay mà, anh chắc chắn đang nhìn!

“Trong giờ làm việc đừng nghĩ đến những chuyện này.”

Mắt tôi sáng lên, rồi lại tối sầm, rồi lại sáng lên.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh – FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

“Vậy sau giờ làm việc được không?”

“…Chu Điềm, em là cấp dưới của tôi.”

Tôi nhìn thấy câu nói hiển thị trên màn hình, lòng chùng xuống. Quả nhiên vẫn bị từ chối.

Giống như Tiểu Mỹ nói, không ai trong văn phòng là không để ý đến sếp, nhưng sếp là đóa hoa trên núi cao chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể chạm vào, xông lên chỉ là tự rước nhục. Ngoại trừ tôi và Trần Kiều Kiều, những người khác đều khôn ngoan giữ khoảng cách.

Hu hu, lần này thật sự tự rước nhục rồi.

Công ty ở tầng 17, bây giờ tôi chỉ muốn nhảy từ tầng 17 xuống.

Nhảy, tất nhiên là không thể nhảy.

Nhưng tôi đau khổ tột cùng, lại bị gió lạnh thổi qua, cuối cùng đã bị cảm lạnh một cách hoành tráng.

 

6

Sau khi hắt hơi liên tục n lần, tôi yếu ớt nằm trên giường gửi đơn xin nghỉ phép.

Cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là nước mũi chảy ròng ròng, nửa buổi sáng đã dùng hết một gói khăn giấy.

Nhưng nghỉ ốm mà, không dùng thì phí.

Trước đây, chỉ cần không quá nghiêm trọng, tôi đều sẽ kiên trì đến công ty. Vì ở đó có sếp đẹp trai, một ngày không gặp là lòng ngứa ngáy, nhưng bây giờ thì… Tôi quyết định nằm ì ra làm một con cá mặn!

Tôi dựa vào giường, mở máy tính bảng xem bộ phim truyền hình gần đây về chàng trai trẻ tuổi và bà nội trợ.

Vừa xem cơ bụng đáng kinh ngạc của chàng trai trẻ, vừa xì mũi, khóe miệng vô thức nhếch lên. Nhưng một tin nhắn nhanh chóng khiến tôi không cười nổi.

Tiểu Mỹ: “Tin khẩn cấp, nghe nói sếp đến thăm cậu đấy, bây giờ chắc đã đến dưới nhà cậu rồi.”

?

Vị sếp luôn xa cách mọi người, vậy mà lại đích thân đến thăm một nhân viên nhỏ bé? Nghe thế nào cũng giống như đang lừa tôi.

Tôi: “Đừng lừa tớ nữa, tớ đã g.i.ế.c cá ở Đại Nhuận Phát mười năm rồi, trái tim tớ đã lạnh lẽo từ lâu.”

Tiểu Mỹ gửi một biểu cảm kinh ngạc: “Tớ cũng không tin, chẳng lẽ sếp bị mất trí rồi sao?”

? Nếu mất trí, vậy thì có khả năng.

Trong lúc tôi đang do dự, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cùng lúc đó, điện thoại nhận được tin nhắn của sếp.

“Mở cửa, chúng tôi đến thăm bệnh.”

Tôi giật mình ngồi dậy, bắt đầu dọn dẹp điên cuồng.

Video vừa chiếu đến cảnh chàng trai trẻ bắt đầu vén áo, liếc mắt đưa tình với bà nội trợ bị tôi tạm dừng, máy tính bảng bị ném sang bên gối; chiếc váy ngủ ren hồng nhạt trên giường, vội vàng cất vào tủ; bữa sáng chưa ăn hết trên bàn, nhanh chóng ném vào tủ lạnh…

Ba phút sau, tôi với khuôn mặt ốm yếu của một bệnh nhân mở cửa.

Năm phút sau, tôi bị ép nằm trên giường với lý do “bệnh nhân nên nghỉ ngơi nhiều hơn”, bị HR, sếp và vài đồng nghiệp khác đang mỉm cười vây quanh.

Hoa tươi, giỏ trái cây… còn có sếp đang ngồi trên ghế, trông có vẻ thản nhiên.

Nhìn trận thế này, tôi nuốt nước bọt, “Công ty chúng ta có truyền thống thăm bệnh sao?”

HR trông rất hiền từ nói: “Công ty cũng đang tiếp tục tăng cường quan tâm đến nhân văn, nhân viên của chúng ta bị ốm, chính là lúc cần sự ấm áp cần tình yêu thương, gần đây đang thử nghiệm điều này…”

Còn có sự quan tâm như vậy? Công ty chúng tôi khi nào thì trở nên cao cấp như vậy?

“Em là nhân viên xuất sắc.” Sếp thản nhiên lên tiếng.

Tôi hơi sững người, nhìn vào mắt sếp.

Ánh mắt sếp, dường như lại lơ đãng trong thoáng chốc.

Sếp hôm nay, vẫn đẹp trai như mọi khi. Chà, cảm giác căn phòng được A Thẩm ghé thăm, bỗng chốc trở nên lấp lánh.

Không đúng không đúng, tôi đang nghĩ gì vậy! Tôi quên mất não mình, trước mặt sếp là trong suốt sao?!

Tôi thu hồi suy nghĩ đầy những lời nói táo bạo, tập trung vào việc trò chuyện với các đồng nghiệp khác.

Nói chuyện phiếm một lúc, HR có việc phải đi trước. Còn hai đồng nghiệp khác đang nói chuyện phiếm bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi, sếp và một đồng nghiệp khác.

Người đồng nghiệp đó nhìn điện thoại, nói có người tìm ở công ty, vội vàng rời đi. Sau đó, không biết vì sao, trong phòng chỉ còn lại tôi và sếp.