Bảo Gia Tiên
Trương Mạn Nương trông khá thanh tú, đôi mày dài, khuôn mặt trái xoan.
Chỉ là gò má hơi cao, môi lại mỏng, nhìn qua có chút khắc nghiệt.
Thấy Thẩm Chính Khanh, sự khắc nghiệt ấy cũng hóa thành dịu dàng.
Nàng ta cất tiếng, giọng ngọt ngào đến mức như đã uống cả bát mật trong cổ họng.
“Nghe nói Thẩm công tử có tay nghề khéo léo, thiếp hôm nay đến để mua giày.”
Cuối cùng, Trương Mạn Nương đỏ mặt, nhét vào tay Thẩm Chính Khanh một thỏi vàng lớn, rồi lưu luyến dẫn người rời đi.
Người trong làng tụ tập ở xa, thỉnh thoảng vang lên tiếng bàn tán.
Ta liếc qua, liền thấy Tống Thanh Thư trong đám đông.
Ánh mắt hắn u ám, đầy ghen ghét.
Chỉ một lần Thẩm Chính Khanh xuất hiện, tất cả những gì Tống Thanh Thư vất vả xây dựng trong thời gian qua như một đống cát khô.
Gió vừa thổi qua, liền tan biến.
Khi Tống Thanh Thư lần nữa ra ngoài gặp Trương Mạn Nương, ta bám theo hắn.
“Ọe, mùi hương này gắt quá, mau bỏ nó đi.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Trong gian phòng trà, Trương Mạn Nương vừa bước vào đã che khăn tay, buồn nôn.
Ta liếc nhìn nàng ta, rồi không kìm được liếc thêm lần nữa.
Trương Mạn Nương này, đã mang thai rồi sao?
***
“Nàng nói gì!”
Tống Thanh Thư tức giận đứng phắt dậy, tức tối trừng mắt nhìn Trương Mạn Nương.
“Nàng, chúng ta đã như thế này rồi, nàng không lấy ta thì còn lấy ai?”
Trương Mạn Nương uể oải tựa vào ghế, ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên.
“Sao, đã làm nữ nhân của ngươi thì nhất định phải lấy ngươi sao?”
Tống Thanh Thư hít sâu vài hơi, giận đến nỗi đôi mắt đỏ ngầu.
“Nàng không lấy ta, muốn lấy ai?”
“Thẩm Chính Khanh chỉ là một tú tài nhỏ nhoi!”
Nhắc đến Thẩm Chính Khanh, thần sắc Trương Mạn Nương thay đổi hẳn.
Đôi mắt ngập nước, khuôn mặt hồng hào như cánh đào.
“Hắn năm nay hình như mới hai mươi?”
“Hắn đã là tú tài rồi, thi vài lần nữa, chắc chắn sẽ đỗ cử nhân.”
“Chỉ cần hắn muốn học, nhà họ Trương có thể chu cấp cho hắn cả đời.”
Tống Thanh Thư như con thú bị dồn vào đường cùng, đang giãy giụa lần cuối.
“Nhưng Thẩm Chính Khanh, hắn đã có gia đình rồi.”
“Phì~”
Trương Mạn Nương che miệng cười khúc khích, tiếng cười duyên dáng.
Cười xong, nàng ta đứng dậy, chỉnh trang lại y phục và đồ trang sức.
“Một kẻ đã chết, lấy gì mà tranh với ta?”
Ta có chút không nói nên lời.
Ta đang đứng ở đây, tại sao lại bảo ta đã c.h.ế.t rồi?
Tống Thanh Thư còn muốn nói gì đó, nhưng bị Trương Mạn Nương mất kiên nhẫn ngắt lời.
“Được rồi, ngươi là nam nhân, đừng lắm lời như nữ nhân.”
“Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, nếu ngươi dám nói bậy trước mặt Thẩm Chính Khanh, làm hỏng việc của ta…”
Hai người cãi nhau, kết thúc trong sự không vui.
Sau khi Trương Mạn Nương rời đi, Tống Thanh Thư ngồi một mình trong phòng rất lâu.
Theo như ta hiểu về hắn, hắn sẽ tìm cơ hội ra tay với Thẩm Chính Khanh.
Còn Trương Mạn Nương, nàng ta muốn sai người g.i.ế.c ta.
Ta thở dài, cảm thấy mệt mỏi.
Không thể cứ cảnh giác với kẻ trộm cả nghìn ngày, hai kẻ này, tốt hơn là giải quyết luôn một thể.
Kể từ sự việc lần trước, ta đã phát hiện ra rằng thân phận Bảo Gia Tiên nhà họ Tống không thể ràng buộc ta nữa.
Tống Thanh Thư và Trương Mạn Nương quả nhiên là tâm đầu ý hợp, hai người đúng là có thần giao cách cảm.
Những phương pháp mà họ nghĩ ra, đều không khác nhau là mấy.
“Tiên Nhi, những chuyện trước đây, là ta có lỗi với nàng.”
“Bây giờ thấy nàng và Thẩm huynh sống tốt như vậy, ta cũng yên tâm rồi.”
“Ta nghe nói trên núi Tiên Thanh có một ngôi chùa, phong cảnh ở đó rất đẹp, ta muốn mời nàng và Thẩm huynh cùng đi chơi vài ngày.”
“Thẩm huynh sức khỏe đã hồi phục, cũng nên chuẩn bị cho kỳ thi khoa bảng rồi, phải không?”
Tống Thanh Thư tỏ ra vô cùng thành khẩn, nhìn như thật lòng muốn giao hảo với chúng ta.
Ngoài việc ngôi chùa trên núi Tiên Thanh nổi tiếng, nơi đó còn được biết đến với đám sơn tặc rất lừng danh.
Ngày hôm sau, quản gia của Trương phủ đích thân đến nhà, đưa cho ta một tấm thiệp mời.
Nói rằng tiểu thư nhà họ Trương vừa gặp ta đã cảm thấy hợp ý, muốn mời ta đi chơi núi Tiên Thanh cùng nàng.
Đã muốn tìm cái c.h.ế.t như vậy, ta sẽ giúp họ toại nguyện.
Ngày hôm đó, khi ra ngoài, ta cố tình lảng tránh Thẩm Chính Khanh và Túy Vãn.
Tống Thanh Thư và Trương Mạn Nương đã thuê cùng một băng sơn tặc, suýt chút nữa khiến tên đầu sỏ cười chết.
Làm một việc, nhận hai lần tiền.
Để chứng kiến tận mắt cái c.h.ế.t của ta và Thẩm Chính Khanh, Tống Thanh Thư và Trương Mạn Nương đã thuê xe ngựa, lén lút bám theo phía sau.
Nếu bọn họ không đến, ta cũng không dễ ra tay.
Đây chính là câu, “Thiên tạo nghiệt, còn có thể sống. Tự tạo nghiệt, không thể sống.”
Ta vẫy tay gọi tên đầu sỏ của bọn sơn tặc, chỉ về phía hai chiếc xe ngựa trước và sau.
“Nhanh lên, người các ngươi muốn tìm, đang ở trong xe kia.”