Bảo Gia Tiên

Rate this post

Ta xoa đầu cô bé.

 

“Được rồi, thời gian này muội sẽ vất vả một chút.”

 

“Mỗi ngày phải lên núi chặt củi, còn phải ra sông gánh nước.”

 

Túy Vãn lập tức ưỡn ngực, đôi mắt to như muốn phát sáng.

 

“Muội không sợ vất vả!”

 

“Vì ca ca, dù, dù có bắt muội ăn phân, muội cũng sẵn lòng!”

 

Nghe vậy, suýt chút nữa ta phun hết nước vừa uống.

 

Sau khi nhận được lời hứa của ta, Túy Vãn nắm tay Thẩm Chính Khanh, vừa khóc vừa cười.

 

Con người đúng là không ai giống ai.

 

Tống Thanh Thư vì quyền thế, có thể g.i.ế.c cả mẹ mình.

 

Còn huynh muội nhà họ Thẩm, vì đối phương, có thể không chút do dự mà hy sinh mạng sống của mình.

 

***

 

“Tiên Nhi, ra đây giặt đồ.”

 

“Phạch~”

 

Cái thau gỗ trong tay Trương đại nương rơi xuống đất, quần áo và giày dép bên trong đều văng ra ngoài.

 

Bà ngẩn ngơ nhìn người đàn ông bên cạnh ta, dường như quên cả thở.

 

“Thần, thần tiên sao?”

 

Ta dẫn Thẩm Chính Khanh đi một vòng, đồ đạc của các phụ nữ trong thôn cứ rơi vãi trên đường.

 

Đến cuối cùng, phía sau chúng ta đã có một đám đông người tụ tập.

 

Không trách họ có phản ứng như vậy.

 

Thú thật, lần đầu tiên ta nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Chính Khanh, cũng bị giật mình.

 

Ngày xưa trong Kinh thành, Cố thế tử, người được mệnh danh là mỹ nam tử đẹp nhất, so với Thẩm Chính Khanh còn thua kém vài phần.

 

Chưa kể đến những người phụ nữ đã sống trong làng từ lâu.

 

Khuôn mặt của Thẩm Chính Khanh không chỉ đẹp, mà dường như còn tỏa ra một ánh hào quang tự nhiên.

 

Từng cử chỉ, hành động của hắn đều mang theo một vẻ phong lưu khó tả.

 

Hắn lặng lẽ đứng đó, giữa muôn người, nhưng chỉ có thể nhìn thấy mình hắn.

 

Khi chúng ta giặt xong quần áo và trở về nhà, người trong làng đã xếp hàng dài trước cổng.

 

Phu nhân của trưởng làng đứng đầu tiên.

 

Bà ta thò đầu ra, chăm chú nhìn khuôn mặt của Thẩm Chính Khanh, rồi mặt dần đỏ lên.

 

“Khụ, đại nương, có việc gì không?”

 

Bị ta gọi tỉnh, phu nhân của trưởng làng mặt đỏ bừng.

 

“Ta, ồ phải rồi, ta đến mua dép rơm!”

 

Nhà trưởng làng là gia đình giàu có nhất trong làng Thanh Sơn.

 

Phu nhân trưởng làng tự mình mang giày lụa, không biết mua dép rơm về để làm gì.

 

Lời của bà ta khiến những người phía sau cũng nhớ ra mục đích của mình.

 

Mọi người đổ xô tới, chen chúc trong sân để mua dép rơm.

 

Ta chưa từng biết rằng làng Thanh Sơn lại có nhiều người đến vậy.

 

Túy Vãn đưa dép, ta thu tiền.

 

Còn Thẩm Chính Khanh thì bê ghế ra ngồi giữa sân để làm thêm dép, sợ rằng hàng trong nhà không đủ bán.

 

***

 

Hóa ra, bán dép rơm cũng có thể phát tài.

 

Nhìn một giỏ đầy đồng xu, ta nghi ngờ mình đang nằm mơ.

 

Cuối cùng, mấy bà thím lớn tuổi trong làng bị chồng mình kéo về nhà.

 

Vì chuyện đó, suýt nữa có người đã đánh nhau ngay trong sân nhà chúng ta.

 

Thẩm Chính Khanh phủi đám rơm trên người rồi đứng dậy, mỉm cười với đám đông.

 

“Cảm ơn các tỷ các thẩm đã quan tâm, ghé qua ủng hộ việc làm ăn của ta.”

 

“Nhưng hiện tại dép đã bán hết rồi, vài ngày nữa hãy quay lại, có được không?”

 

Nụ cười ấy như mũi tên trúng tim họ, từng người từng người ôm ngực, lưu luyến nhìn lại từng bước rời đi.

 

Thật là, quá phóng đại rồi…

 

“Ca, Tiên Nhi tỷ, hôm nay chúng ta kiếm được hẳn hai quan tiền!”

 

Một đôi dép cỏ chỉ bán được bốn văn tiền.

 

Hai quan tiền, làng Thanh Sơn chúng ta có nhiều người đến thế sao?

 

Thẩm Chính Khanh nhìn thấu nghi ngờ của ta, mỉm cười lắc đầu.

 

“Cô không nhận ra sao?”

 

“Những người đến sau đó đều không phải người trong làng chúng ta.”

 

Ngày hôm đó, tin tức về một tú tài bị bỏng nặng ở làng Thanh Sơn nay đã trở thành một mỹ nam tử, như được chắp cánh, lan rộng khắp cả trấn.

 

Việc kinh doanh ở nhà quá bận rộn, ta không còn thời gian để lo chuyện của Tống Thanh Thư.

 

Mỗi ngày phải giúp thu dọn dép cỏ, đếm tiền, đổi lấy bạc, cất giữ tiền.

 

Hôm đó, khi ta mở cổng ra, kinh ngạc phát hiện đám đông trước đó đã biến mất.

 

Nhìn kỹ lại, họ bị mấy tên hộ vệ ngăn lại từ xa.

 

Trước cổng là một cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa, bên cạnh xe là hai tiểu nha hoàn có khuôn mặt thanh tú.

 

Thấy ta ra ngoài, tiểu nha hoàn cao ráo dẫn đầu ngẩng cao cằm, rất kiêu ngạo nhìn ta một cái.

 

“Thẩm Chính Khanh đâu, bảo hắn ra đây.”

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB “Xoăn dịch truyện” để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage “Xoăn dịch truyện” và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Tiểu nha hoàn này, ta từng gặp ở Trương phủ.

 

Vậy trong xe, chắc là Trương tiểu thư, Trương Mạn Nương.

 

***

 

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Chính Khanh lo ta bị thiệt thòi, vội vàng bước ra khỏi cổng.

 

Những nha hoàn đã quen với cảnh lớn, biểu hiện cũng không khác gì các thím trong làng.

 

Mắt tròn mắt dẹt, ánh mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng.

 

Không lâu sau, rèm xe được vén lên, lộ ra một khuôn mặt với biểu cảm tương tự.

 

Chủ tớ vài người, nhìn Thẩm Chính Khanh đến ngẩn ngơ.

 

Ta hỏi liên tiếp mấy lần, nhưng không ai trả lời.