Làm Người Không Nên Quá Hiểu Chuyện
Ta nhanh chân bước đến bên nương nương, trước tiên cúi đầu hành lễ, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh người.
Rồi ta cùng nương nương tụng đọc kinh văn, lần này, lưng ta không còn căng thẳng như trước, cúi thấp hơn một chút.
Trước nương nương và Phật tổ, ta tự cảm thấy hổ thẹn vì những toan tính trong lòng mình.
Cứ như vậy, ta theo hầu bên nương nương, trải qua một tháng rưỡi đầu tiên tại chùa Tây Lăng.
Trong khoảng thời gian này, có một sự việc nhỏ xảy ra: một người dân chạy nạn từ Hoàng Châu, toàn thân đầy thương tích, đã xông vào chùa Tây Lăng.
Lúc đó, ta cùng các tiểu thư quý tộc đang tụng kinh trước Phật, mọi người thấy một nam nhân lạ mặt, ai nấy đều hoảng hốt. Nhưng nương nương đã gọi vệ binh đến giữ người lại, sau đó triệu gọi ngự y.
Người đàn ông kia khi xông vào gần như đã cạn kiệt sức lực.
Ngự y chữa trị cho hắn, sau đó hắn tỉnh lại, nhưng hắn chỉ thều thào được vài câu rồi lại mê man.
Lúc đó, ta mới biết rằng tình hình ở Hoàng Châu đã tệ đến mức người dân phải đổi con ăn lẫn nhau để sống sót.
Nhưng rõ ràng Thánh thượng đã ba lần mở kho lương, phân phát đủ tiền cứu trợ rồi mà.
Đêm hôm đó, căn phòng ở góc Tây Bắc nơi người dân kia được bố trí ở bất ngờ bị cháy. Ngọn lửa lan đến dãy phòng phía sau chúng ta. Tống Như Chức bị giật mình tỉnh giấc, liền mặc nguyên y phục ngủ, lấy chăn trên giường quấn lấy ta, rồi vác ta chạy ra ngoài.
Khi ta tỉnh lại, chỉ còn cách cùng nàng quấn chung trong một chiếc chăn, cả hai ngồi ngoài sân suốt nửa đêm.
May mắn thay, phòng bên cạnh chúng ta bị cháy là phòng trống, hành lý của ta và Tống Như Chức vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng việc có người phóng hỏa trong chùa Tây Lăng là việc trọng đại, nương nương quyết định lập tức hồi cung.
Trước khi rời đi, nương nương gọi ta đến, nhẹ nhàng vuốt tóc ta như mẫu thân đã từng làm, rồi nói khẽ: “Ngươi là một đứa trẻ ngoan, những ngày qua, ta đã ghi nhớ tất cả những gì ngươi đã làm. Ngươi có điều gì muốn cầu, cứ nói với ta, được không?”
Lúc đó, mắt ta bỗng nhiên nóng lên, ban đầu ta chỉ có ý định lấy lòng, nhưng sau đó lại thực sự kính trọng nương nương, mong muốn cùng người giúp đỡ bá tánh.
Đến bây giờ, khi nương nương nói rằng người đã nhìn thấy tất cả, ta mới hiểu rằng, dù không cố tình thể hiện hay tranh đấu, nhưng những nỗ lực của ta vẫn được ghi nhận.
Ta nén lại cảm xúc đang trào dâng, quỳ gối trước nương nương một lần nữa, xin nương nương ban hôn sự giữa ta và Tiêu Thành Nghiệp.
“Ta đồng ý với ngươi.” Nương nương để lại lời này, rồi hồi cung, người dân chạy nạn cũng được đưa đi theo.
Sau khi nương nương rời đi, ta vẫn không dám lơ là, mỗi ngày đều thành tâm lễ Phật, chỉ mong Phật tổ cảm nhận được lòng thành của ta, chấm dứt hạn hán kéo dài, để những người dân lang thang khốn khổ có thể về nhà.
Dung nhi gửi thư cho ta, nói rằng Tiêu Thành Nghiệp đã tổ chức một cuộc quyên góp ở kinh thành, dẫn theo đoàn thương gia của Tiêu gia đích thân đến Hoàng Châu cứu trợ. Các tiểu nha hoàn cũng đều góp tiền, ngay cả Lưu Cẩm Châu, kẻ thường ngày vô tư lự, cũng đã quyên cả nửa năm tiền tiêu vặt của mình, trông có vẻ đã biết gánh vác chút trách nhiệm.
Tiêu Thành Nghiệp khi ở Hoàng Châu đã chứng kiến nhiều việc, trên đường về gặp tai nạn, may mắn thoát c.h.ế.t nhưng bị thương nặng, e rằng năm nay không thể ra ngoài được nữa.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Sau đó, thư của Tiêu Thành Nghiệp cũng đến, hắn nói rằng những lời Dung nhi kể chỉ là đùa thôi, bảo ta đừng tin.
Ta cầm hai bức thư trong tay, đọc đi đọc lại, lòng có chút chua xót, cuối cùng lấy ra chiếc hộp từ trong hành lý, cẩn thận lưu giữ chúng.
Từ đó về sau, Tiêu Thành Nghiệp thỉnh thoảng sẽ gửi thư cho ta.
Tiêu Thành Nghiệp giàu có, nên có thể mua được những tin tức mà người thường không thể biết. Những sự việc xảy ra trong kinh thành, hầu như đều được hắn truyền đạt lại cho ta một cách đầy đủ.
Qua thư của hắn, ta biết được rằng hiện nay nhà họ Lưu đã kết nghĩa với nhà họ Tô, Lưu Hoài Quang trở thành huynh đệ kết nghĩa với cháu trai của Tô Thừa tướng.
Phụ thân cuối cùng vẫn bắt tay với nhà họ Tô, điều này cũng là lẽ tất yếu. Từ khi người bị Thánh thượng cảnh cáo mà vẫn một lòng muốn đưa ta vào phủ Thừa tướng, ta đã hiểu, người đã có sự ràng buộc lợi ích sâu sắc với nhà họ Tô.
Trong một thời gian ngắn, nhà họ Lưu trở nên vô cùng nổi bật ở kinh thành, hôn sự giữa Lưu Uyển Tình và Tiêu Lưu cũng ổn định trở lại.
Mọi người đều ngưỡng mộ phủ Thái Sư, vừa được Thánh thượng yêu mến, lại có Tô Thừa tướng che chở.
Vào lúc này, Lưu Cẩm Châu lại quyết định thu dọn hành lý, lặng lẽ rời khỏi Lưu phủ từ cửa bên vào một đêm tối.
Hắn để lại cho mẫu thân một bức thư từ biệt, trong đó nói rằng hắn muốn đến biên ải tòng quân, nửa đời trước hắn đã làm đủ những chuyện xấu xa, lại là một kẻ hèn nhát, không xứng đáng với tấm lòng của đại tỷ từng dành cho mình, quả thực là uổng công làm nam nhi. Giờ đây hắn muốn rời xa con đường mà phụ thân đã sắp đặt, tự mình đi tìm thứ mà hắn thực sự muốn theo đuổi trong cuộc đời này.